–" Hạo Thiên , em ổn rồi , mình đi ăn đi " - Cô mở mắt nhìn vào Lục Hạo Thiên đưa ra đề nghị
–" Hết mệt rồi " - Lục Hạo Thiên lên tiếng
–" Ừm , em muốn ăn đồ cay "
Nói rồi cô liền ngồi dậy , rồi kéo tay Lục Hạo Thiên ra khỏi công viên giải trí nhưng vừa mới đi được vài bước bỗng nhiên có một con tắc kè hoa , à nhầm một cô gái đi lại phía cô và Lục Hạo Thiên . Cô ta cố tình đυ.ng phải Lục Hạo Thiên sau đó ngã nhào ra đất .
Cô gái này cũng không có gì nổi bật ngoại trừ cái mặt toàn phấn , ăn mặc hở hang , loè loẹt. Tóc thì sợi xanh , sợi đỏ , tay chân thì không cần phải nói , mỗi ngón một màu khác nhau .
Lục Hạo Thiên nhíu mày nhìn cô gái đang ngồi ngay trước mặt mình , còn cô thì đứng yên chờ xem cô ta định làm gì tiếp theo.
Bỗng dưng cô ta bật khóc , mọi người xung quanh cũng bắt đầu xúm lại vào xem . Lục Hạo Thiên chán ghét nhìn cô ta , tự dưng đi đến đυ.ng vào anh rồi xong tự ngã , tự khóc . Còn Hứa Giai Kì đang cố gắng nhịn cười , cô ta khóc làm phấn bị lem ra , giờ mặt cô ta không khác gì mặt hề cả .
Thấy vậy mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao
–" Cô gái này bị sao vậy "
–" Ai mà biết được chứ "
–" Chắc là thấy người ta đẹp trai nên cố tình tiếp cận đây mà "
–" Bộ mắt cô ta có vấn đề hả ? không thấy bạn gái người ta đứng ngay bên cạnh hay sao ?
–" Đúng là không biết xấu hổ , còn ngồi đấy ăn vạ nữa "
–" Thôi , cô mau đứng dậy đi , ngồi đó cũng không có ích gì đâu " - Hứa Giai Kì nhìn cô ta rồi nói
–" Là anh ta đυ.ng vô tôi , còn không thèm xin lỗi tôi , anh ta phải đỡ tôi thì tôi mới đứng lên " - cô ta mặt dày nói
Nghe cô ta nói xong , mặt Lục Hạo Thiên tối sầm lại , cả người toả ra một luồng khí lạnh , đôi mắt sắc bén nhìn về phía cô ta như muốn gϊếŧ người .
Cô ta bỗng dưng rùng mình một cái , lảng tránh ánh mắt của anh
–" Nè cô gái , cô mặt dày vừa thôi chứ , đường rộng thế này không đi lại cố tình nhắm vào bạn trai của tôi , bây giờ còn ngồi ở đây ăn vạ " - Cô khinh bỉ nói với cô gái trước mặt kia mà không để ý rằng mình vừa mới lỡ lời nhận Lục Hạo Thiên là bạn trai .
Lục Hạo Thiên nhìn cô , trong đầu giờ toàn chứa hai từ " bạn trai " mà cô vừa nói .
–" Đúng đó , cô ngồi đây chắn đường người ta đi rồi kìa , còn ăn vạ ai nữa , đứng dậy đi " - mọi người xung quanh tiếp lời
Cô ta tức giận nhìn Hứa Gia Kì và Lục Hạo Thiên , mọi chuyện cô ta đã tính trước , cô ta cứ nghĩ với cái thân hình quyến rũ và gương mặt chát toàn phấn của mình sẽ làm cho tất cả đàn ông ngã vào lòng cô ta . Thấy Lục Hạo Thiên đẹp trai cô ta liền đi đến tiếp cận . Theo như kịch bản của cô ta , Lục Hạo Thiên sẽ đỡ cô ta đứng dậy rồi xin lỗi rối rít sau đó mê mẩn sắc đẹp của cô ta giống như mấy gã trước nhưng cô ta đã lầm .
Cô ta hậm hực đứng dậy , vẫn không chịu từ bỏ ý định của mình , giả vờ loạng choạng rồi ngã vào người anh . Giai Kì thấy vậy nhanh tay kéo Lục Hạo Thiên qua một bên làm cô ta ngã sõng soài ra đất .
Lục Hạo Thiên vẫn im lặng chỉ nhìn cô nở nụ cười ấm áp .
–" Đã đứng không vững còn thích đi giày cao gót , bị gã là đúng rồi còn trách ai !" - Hứa Giai Kì đưa mắt nhìn cô ta nói sau đó liền kéo Lục Hạo Thiên đi .
Cô ta thấy cô và Lục Hạo Thiên rời đi thì cũng nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đến kéo Hứa Giai Kì ra phía sau , làm Giai Kì suýt ngã ra đất
Lục Hạo Thiên khựng lại , quay về phía sau rồi đi đến đỡ cô
–" Cô đang làm gì ?" - Anh đưa mắt nhìn cô ta lạnh lùng lên tiếng
Cô ta run run , không giám nhìn thẳng vào anh nhưng vẫn mặt dày nói :
–" Cô ta không xứng với anh "
–" Cô ấy không xứng chả lẽ cô xứng sao ?" - Giọng nói lạnh lùng của Lục Hạo Thiên một lần nữa vang lên
– " Đúng vậy "
–" Vậy xin hỏi cô đây , cô có điểm gì hơn tôi?" - Giai Kì chen vào
–" Tôi xinh đẹp hơn cô , giỏi giang hơn cô , nhà giàu hơn cô như thế đã đủ chưa " - Cô ta lớn tiếng khoe khoang
–" Hahaha , cô bị bệnh ảo tưởng nặng lắm rồi . Cô thử nhìn xem , cô có khác gì con tắc kè hoa không , đã thế phấn trên mặt cũng lem hết ra rồi kìa còn không mau đi dặm lại phấn đi không bộ mặt phù thuỷ của cô sẽ bị lộ hết ra đấy " - cô không kiêng nể nói thẳng mặt cô ta
Cô ta ghe vậy liền lôi chiếc gương nhỏ trong túi sách mình ra , nhìn vào mặt mình đúng là phấn đã lem hết, vô cùng tàn tạ
–" Cô. . . cô " - Cô ta nghiến răng , nghiến lợi nhìn cô , mãi không nói được một câu
–" Xin lỗi , tôi không có đứa cháu nào **già** như cô , cô nhận lầm người rồi " - Cô cố tình nhấn mạnh từ " già "
–" Đi thôi , em đói rồi " - cô quay qua nhìn Lục Hạo Thiên cười cười rồi cùng anh đi ra ngoài để cô ta đen mặt đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô và anh .