–“ Cơm đây, ngồi dậy mà ăn đi . Mày ngồi trong viện không biết bao lâu rồi thế mà còn không chịu ra, mày định đưa hết tiền của nhà mình vào trong cái bệnh viện này luôn đúng không ? Mà đã không làm gì thì thôi đi còn bắt chị mày ngày cơm đưa ba bữa đến tận miệng . Mày thực sự coi người chị này làm osin mà sai bảo luôn rồi” Đông Nhi đập mạnh hộp cơm xuống bàn, lớn tiếng nói .
Suốt thời gian qua, cô phải lo liệu không biết bao nhiêu việc ở công ty đã vậy sáng, trưa, chiều, tối gì cũng đều phải mang cơm cho cái tên ăn hại đang nằm trên giường bệnh kia . Bày đặt bỏ nhà ra đi để bị tai nạn xong người cực khổ lại là cái người chị này . Đúng là chả cái ngu nào bằng cái ngu này của nó cả .
Cái tên Đông Lăng kia nằm viện cũng được gần thắng tồi chứ có ít gì đâu . Ngoài việc một tay của nó bị bó bột với chân hơi nhức một tý thôi mà cũng không chịu về nhà .
Aaaaaa, nó mà còn ở lại đây độ tuần nữa chắc cô cũng phát điên lên mất !
Có thằng em như này cô chỉ muốn lôi nó ra đập cho một trận cho hả giận thôi .
–“ Chị, chị bình tĩnh chút đi mà “ Đông Lăng ở trên giường bệnh co ro cúm rúm nép vào góc tường, run rẩy nói . Chị của hắn nổi điên lên đúng là đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả mẹ nữa .
–“ Bình tĩnh cái đầu mày ! Mau ngồi dậy ăn cơm xong đi làm thủ tục xuất viện . Bà đây không thể nào để mày nằm đây thêm được nữa rồi “
–“ Nhưng tay, tay em vẫn chưa khỏi nữa”
–“ Ha, mày đừng có mà ở đây viện lý do . Chưa khỏi thì về nhà cũng có thể tĩnh dưỡng, hơn nữa mẹ còn có ở nhà thì mày không chỉ một này ba bữa thôi đâu .”
–“ Còn không đi ra đây ăn cơm ? Hay là phải để tao hầu hạ mày thì mày mới chịu ăn đúng không ?”
–“ Để, để em xuống ! “ Đông Lăng nghe thấy vậy liền tái xanh hết cả mặt mũi, người chị này của hắn quả là cực kì đáng sợ . Bữa cơm này thật sự khó nuốt mà !
Hôm nay còn là ngày sinh nhật của hắn nữa chứ ! Mới sáng ra còn nghĩ hôm nay sẽ được nhận quà ai mà ngờ hắn lại phải ăn chửi thê thảm như vậy chứ
Một lúc sau, Hứa Giai Kì bước vào phòng bệnh, trên tay còn cầm theo một ít đồ .
–“ Giai Kì ? Sao cậu lại đến đây ? “
Hứa Giai Kì cười đáp : “ Mình đến đây là để thăm đứa em trai yêu quý của cậu đó”
–“ Quý gì cái loại nó chứ ? Nó là chúa phiền phức mới đúng “ Đông Nhi vừa liếc xéo Đông Lăng vừa nói
–“ Xem ra Đông Lăng lại chọc tức cậu rồi ! Mới sáng sớm đã cau có như vậy là không tốt”
Đông Lăng ‘ hừ ‘ một tiếng rồi quay ra ăn cơm tiếp . Sao tự nhiên Hứa Giai Kì lại đến đây chứ ? Rảnh quá hay gì ?
Nhưng chưa đợi miếng cơm được nuốt xuống bỗng nhiên trong đầu hắn lại xoẹt qua một câu nói : “ Em yêu chị !”
Chết rồi, chết rồi ! Lần trước nghịch dại chơi cái trò vớ vẩn kia cùng lũ bạn rồi bị bạn trai người ta cảnh cáo . Hôm đó hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị Hứa Giai Kì đến giáo huấn một trận nhưng cuối cùng cô cũng không hề xuất hiện . Mấy ngày sau đó hắn trải qua những giây phút vô cùng bình yên . Cứ nghĩ cô đã quên chuyện này rồi thế mà … bây giờ cô đến đây có phải là muốn đập hắn một trận hay không ? Ngày nào không đến lại đến đúng ngày sinh nhật của hắn . Đúng là quá xui xẻo mà !!!
–“ Đông Lăng, có chuyện gì sao ? Mặt mày sao lại tái xanh thế kia “ Hứa Giai Kì ân cần hỏi . Hồi nãy lúc cô vào không thấy hắn bị như này nha ! Không lẽ bị cô doạ sợ ? Nhưng cô đã làm được cái gì đâu cơ chứ
–“ Em, em không sao . Chị đến đây làm gì ?”
–“ Không phải đã nói rồi sao ? Chị đến đây để thăm em đó” Hứa Giai Kì cười khúc khích, cô chưa từng thấy thằng nhóc này lại sợ hãi đến mức này khi thây cô đâu .
–“ Chị cười cái gì ? Chị có ý gì đúng không ? Bình thường đâu có đến thăm em tự nhiên hôm nay lại ở đây . Chắc chắn có vấn đề”
–“ A, bị đoán trúng mất rồi ! Vậy mà chị còn tưởng em sẽ quên chứ ! “
Đông Lăng lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, cả người bỗng nóng lên . Sao giọng điệu của Hứa Giai Kì lại có vẻ doạ người như vậy chứ ? Có phải thời khắc đó đến rồi không ?
Thời khắc mà hắn bị đập nhừ tử !
Ôi ! Vào ngày hôm nay, sinh nhật của tôi cũng chính là ngày tôi phải rời khỏi thế gian . Thật đáng buồn !!
–“ Chúc mừng sinh nhật ! Đây là chút quà chị mua, mặc dù giá trị không lớn lắm nhưng mà cũng phải giữ gìn cẩn thận đó . Chị mà biết em có lỡ làm mất thì xác định nghe chưa ???”
Hứa Giai Kì đưa cho Đông Lăng một hộp quà nhỏ nhắn xinh xắn . Hắn cũng ngớ người ra luôn rồi, hoá ra không phải đến để đập hắn mà là tặng quà sao ? Huhu, cuối cùng cũng có người nhớ đến sinh nhật hắn rồi, vui quá đi mất !
Chẳng giống như ai kia, đến sinh nhật em trai mình cũng không nhớ
–“ Sao vậy ? Chê quà nhỏ không lấy à ? Không lấy thì để chị vứt đi vậy “ Hứa Giai Kì thất vọng nói
Cô đưa quà cho rồi mà còn không chịu nhận, cứ ngẩn ngơ ra, không lấy thì cũng phải nói để người ta biết đường đi vứt chứ.
–“ Ai bảo em không lấy chứ ? Chị biết không, đây là món quà đầu tiên em nhận được trong ngày sinh nhật đó . Em sẽ giữ gìn nó thật tốt . Cảm ơn chị nhiều lắm !”
Đông Lăng nghe thấy vậy liền lao tới cướp lấy hộp quà . Quà của hắn sao có thể để bị vứt đi được chứ
–“ Cậu còn ở đó mà tặng quà cho nó nữa, có tin hot này”
–“Há ? Tin gì vậy ?” Hứa Giai Kì bật chế độ hóng hớt
–“ Để xem nào …”
Đông Nhi dừng lại một chút rồi bắt đầu nói : “ Cũng không có gì đặc biệt hết, chỉ là một vụ tai nạn giao thông mà thôi . Nhưng mà, người bị tai nạn chính là cái tên bạn trai cũ khốn nạn của cậu đó . Hiện giờ hắn đang được cấp cứu tại một bệnh viện nào đó, vết thương có vẻ khá nghiêm trọng”
–“ Chỉ có vậy thôi ? Thế thì hot cái gì chứ ? Nhàm chán” Hứa Giai Kì buồn bực nói . Cô còn cứ tưởng hot đến mức nào chứ
–“ Ây da, dù sao hắn cũng là người mà trước kia cậu yêu nhất đó . Thật không thấy lo lắng chút nào sao ?”
Nghe Đông Nhi nói vậy cô lại thấy tức giận . Ngày trước cô yêu hắn, làm tất cả mọi thứ về hắn vậy mà hắn còn giúp người khác gϊếŧ cô . Hắn chỉ bị tai nạn như vậy là quá nhẹ .
–“ Hắn đáng lẽ nên bị vậy sớm hơn mới phải . Đáng đời tên chó chết ấy, ai bảo dám lừa gạt tình cảm của mình . “