Nói chuyện chán chê. Cô muốn tìm cảm giác mới lạ để thay đổi bầu không khí.
Cô bắt đầu tìm hiểu căn cứ của anh.
Được nghe nói khu vực được chia ra làm lăm khu vực chính. Một là khu dành cho mọi người sinh hoạt. Hai là khu để sản xuất vũ khí và để những vũ khí hạng nặng và tối cao nhất. Ba là nơi đặc sắc nhất đó chính là những phòng tăm tối để cho những người phải chịu sự dày vò sống không bằng chết.Bốn là khu vực căn cứ chính của tổ chức. Lăm là nơi quang trọng để họp hội nghị và nơi làm việc của anh và mọi người.
Nói chung là tổ chức rất lớn. Nằm ở vùng rất vắng vẻ và an ninh cao.
- " Anh có thể cho em gặp hắn ta được không?"
- " Được. Anh dẫn em đi."
Anh dẫn cô đi vào một con đường rất tối ở sâu bên trong và có mùi rất hôi hám. Đúng là nơi thích hợp cho những tên khốn khϊếp ở mà. Theo sau là mấy người to cao đang cầm chiếc ghế sofa và những dụng cụ khiến người ta vui vẻ.
Đi đến cuối thì thấy một căn phòng rất tối. Bây giờ mới được thắp sáng bởi ngọn đèn màu vàng.
Bên trong là một người đàn ông to cao đang nằm vật vã dưới đất. Nếu cô đoán không sai chính là hắn ta.
Đúng là không như lúc trước oai hùng giẫm đạp cô dưới chân.
Lúc trước có ai phong bao nhiêu thì bây giờ hèn hạ bấy nhiêu.
Đầu tóc thì lù xù. Trên người thì rất nhiều vết thương.
Hôm nay cô phải trả lại tất cả những gì hắn đã ban cho cô. Mà cô còn muốn tặng thêm cho hắn một phần quà nho nhỏ.
Chiếc ghế sofa được đặt giữa trung tâm căn phòng.
Hai người ngồi ở trên sofa nhìn hắn ta nhìn con súc vật.
Cô rất hào hứng cho ngày hôm nay.
- " Nào! Gọi hắn tỉnh dậy đi."
Khi nghe thấy lệnh thì một người đã đi múc một gáo nước và tạt thẳng lên người hắn ta.
Hắn ta mê man tỉnh dậy. Nhìn thấy giữa căn phòng là hai người đang ngồi rất uy nghi.
Phía sau có mấy người đang đứng. Đặc biệt là tên điên Lưu Vũ Thần người mà đã nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn riêng để sử dụng cho hắn.
- " Xin chào! Ngài Poison."
Cô cười nhàn nhạt nhìn hắn trong mắt là sự khinh bỉ đến tột cùng.
- " Cô vẫn còn sống."
Hắn như phát điên lên mà nhìn về phía cô bằng ánh mắt đỏ ngầu.
- " Khiến anh thất vọng rồi."
- " Hôm nay tôi mang quà đến cho anh đấy."
- " Chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng."
- " Nào đem roi về đây. Để tôi chính tay làm việc này."
Thuộc hạ nghe lệnh mà nhanh chóng cầm cây roi đến chỗ cô. Xung quanh cây roi được quấn những dây sắt nhỏ. Khiến cô rất hài lòng.
- " Cô định làm gì?"
- " Tôi định làm gì. Chả lẽ anh không hiểu."
Cô nhướng mày mà nhìn về phía hắn ta. Từ từ đứng dậy di chuyển đến gần.
Anh nhìn từ đầu đến cuối. Cũng rất ngạc nhiên không ngờ cô lại thay đổi nhiều đến vậy. Rất độc ác khiến anh rất thích.
Nhìn dáng vẻ này của cô rất tà mị không giống những lúc làm nũng với anh.
Cô từ giơ roi lên quất mạnh vào người hắn ta. Chiếc roi quất vào người hắn khiến hắn ta kêu lên đau đớn.
Cô nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh thường và diễu cợt.
- " Chậc chậc. Năm đó anh đánh tôi, tôi còn chưa kêu đến như vậy. Đúng thật là vô dụng."
Cô tiếp tục đánh hắn ta thêm vài cái. Cô lấy chân dẫm lên bàn tay của hắn. Bàn tay mà đã từng đánh cô.
- " Mỏi tay rồi."
- " Món quà của tôi dành cho anh đó chính là Quý đại tiểu thư. Cô ta sắp đến chung vui với anh rồi. Anh vui không?"
Cô cười cười nhìn về phía hắn ta. Chính hai người họ đã liên hợp lại để bắt cóc cô.
- " Anh mê cô ta. Cô ta lại mê chồng tôi. Đúng là lực cười."
- " Những con sâu bọ như các người sẽ sớm chết."
Cô vứt cái roi trên tay xuống và đi về phía anh. Suýt cho cho hắn ta một cái cho bõ tức.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu như nước mà hỏi.
- " Đau tay không em?"
Cô lập tức vứt bỏ lớp mặt lạ và xà vào lòng anh.
- " Đau chết em rồi."
Lưu Vũ Thần đứng bên cạnh mà suýt thì bật cười. Hai người này đúng là điên như nhau không thể chọc giận. Lúc đầu anh cứ tưởng chị dâu sẽ hiền lành hiểu chuyện như vẻ bề ngoài. Sự thật là anh đã lầm to.
Cô thật sự độc ác không kém lão đại của họ. Quá đáng sợ mà. Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đấy.
- " Chăm sóc tiếp cho hắn đi."
Hai người đi ra khỏi căn phòng thì nghe từng tiếng thét đến chói tai của hắn.
Sao một người từng là lão đại của một băng đảng lại yếu như vậy. Quá phụ lòng tin của cô.