Thuở ban đầu Du Lộ Khiết dọn đến đây, cô đã bỏ ra mấy ngày trời chỉ để thiết kế phòng khách theo sở thích của Du Phong, có tủ sách, có máy chiếu dành cho những thước phim hành động kịch tính, ghế sofa cực êm cùng với ánh đèn LED mờ tối tạo nên không gian vô cùng thư giãn...
Đây vốn dĩ là nơi chốn yên bình của hai chị em nhà cô, hiện tại ngoài ý muốn lại có thêm một người, nếu nói kiếp trước cô cần ba tháng để thích nghi thì kiếp này ngẫm sao cũng không thể thích nghi cho nổi.
Nói một cách chính xác là cô không muốn thích nghi, Nguyên Tình tốt xấu gì cũng nên tránh khỏi tầm mắt của cô đi, sự hiện diện của cô ta đối với cô mà nói, xác thực là một mối đe doạ!
"Chị Khiết, sao chị không ăn mà lại uống nhiều thế này?" Uống nhiều bia rất có hại cho sức khoẻ, Nguyên Tình chú ý Du Lộ Khiết kể từ lúc ngồi xuống ghế sofa đã không ngừng nốc cạn mấy lon bia, tửu lượng xem ra là không tệ, nhưng nếu cô nhớ không lầm thì Du Phong nói chị gái mình rất thích ăn vặt trong lúc xem phim, cũng không hề nói chị gái có thói quen vừa xem phim vừa nốc bia ừng ực...
Chẳng lẽ vẫn còn để bụng chuyện ban sáng?
Còn chưa xem được nửa bộ phim thì trên bàn đã xuất hiện bốn lon bia rỗng, vỏ lon bị vò nát sau khi uống, Du Lộ Khiết tiếp tục đặt thêm một vỏ lon lên mặt bàn, không thèm nhìn đáp lại Nguyên Tình, chỉ lạnh nhạt nói, "Em lo mà xem phim đi, tôi làm gì cứ mặc kệ tôi, nếu cảm thấy tôi uống bia sẽ làm ảnh hưởng tâm trạng em thì tôi xin phép đi về phòng trước."
Nguyên Tình thoáng nhíu mày, "Là ảnh hưởng sức khoẻ của chị, hoàn toàn không ảnh hưởng đến em." Thật ra là có ảnh hưởng tâm trạng một chút, ai bảo cô quá để tâm đến cô ấy làm gì, cứ bất chấp sức khoẻ mà uống nhiều như vậy thì thật không tốt.
Giọng điệu Du Lộ Khiết càng trở nên chua chát hơn, "Sức khoẻ của tôi thì lại có liên quan gì đến em? Ngộ nghĩnh nhỉ, tôi cứ thích uống nhiều thì đã làm sao, nếu chết cũng đã chết lâu rồi, đâu cần đợi đến phiên em nhắc nhở." Thực chất cô không thường xuyên uống bia, rất tuỳ hứng, đôi lúc sẽ uống vào một dịp nào đó, như giỗ ba mẹ chẳng hạn, buồn uống, vui uống, căng thẳng vì công việc cũng uống, bắt đầu từ năm 18 tuổi cô đã hấp thụ cồn vào cơ thể rồi, có sao đâu nào?
Du Phong ngồi ở giữa vô cùng khó xử, ngay lúc chẳng biết làm sao thì khuỷu tay anh bị Nguyên Tình chọt cho vài cái, anh đương nhiên hiểu ý, vội quay sang Du Lộ Khiết khuyên nhủ đôi lời, "Chị hai... bình thường cũng đâu phải vừa xem phim vừa nốc bia ừng ực thế này có phải không? Vợ em nói cũng đúng, uống bia nhiều sẽ rất có hại cho sức khoẻ..."
Lời phía sau lập tức bị chặt đứt sau cái lườm mắt của chị gái mình, Du Phong khẩn trương nuốt nước bọt, chớp mi hai cái vội vàng xoay mặt về phía màn hình, đồng thời lấy đầu ngón tay gãi nhẹ vào gối chân Nguyên Tình ra hiệu cho cô ấy im lặng.
Không tốt đâu... từ nhỏ đến lớn chỉ có Du Lộ Khiết lên giọng quản anh, nào có chuyện anh cả gan quản ngược lại cô ấy, không phải anh đang nói chị gái mình ngang tàng vô lý, nhưng chính là Du Lộ Khiết trước nay đều rất biết chừng mực, chỉ uống vài lon bia thôi mà, Nguyên Tình cũng hà khắc quá rồi.
Mỗi người một quan điểm cũng như mỗi người đều tự đặt ra quy tắc cho bản thân, nhưng nếu muốn sinh sống hoà thuận với nhau, tốt xấu gì cũng không nên áp đặt người khác.
Nhấm nháp vài ba lon bia cũng không phải chuyện gì to tát cả.
Nguyên Tình mặc dù không tán thành nhưng cũng chỉ đành cho qua, cô lần nữa tự xác minh với bản thân, Du Lộ Khiết có vẻ như cảm thấy cô không được vừa mắt thì phải, còn lý do vì sao lại như vậy, cô tạm thời vẫn chưa tìm được lời giải thích thoả đáng.
Phân tích một chút, trước đó Du Phong đưa cô về nhà ra mắt rõ ràng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, thậm chí phải nói là êm đẹp, chị chồng tương lai lúc đó đã dùng ánh mắt gì để nhìn cô, cô lẽ nào lại không nhận thấy?
Cũng như bao người khác, ánh mắt Du Lộ Khiết khi nhìn đến cô vô cùng hài lòng, mang theo đôi chút ngưỡng mộ, dáng vẻ ngầm đánh giá của cô ấy hoàn toàn không biểu thị sự ghét bỏ hay phê phán, gần như cảm thấy cô rất thuận mắt, tương xứng với những gì cô mong đợi.
Chẳng lẽ cô ở thời điểm đó so với lúc này có gì khác biệt sao? Vì cớ gì lại làm cho cô ấy sinh lòng chán ghét...?
"Chị Khiết... em cùng Phong sau chuyến hưởng tuần trăng mật trở về có mua quà cho chị, đêm qua đợi mãi không thấy chị về nhà nên không tiện đưa, sáng nay ăn xong chị lại đi vội, bây giờ em mang quà ra cho chị xem nhé?" Nguyên Tình vừa nói vừa thăm dò sắc mặt Du Lộ Khiết, không biết nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt giữa hai người các cô có liên quan gì tới vấn đề quà cáp không, đại khái là chị chồng cảm thấy bản thân không được tôn trọng nên mới ghét bỏ cô như vậy?
Nhưng Du Lộ Khiết nhìn sao cũng không giống loại người nhỏ nhen như cô đang nghĩ...
Quả nhiên là không phải, Du Lộ Khiết không thoải mái khoát tay, "Đi hưởng tuần trăng mật là chuyện của hai người, khi không lại mang về quà cáp để làm gì, sở thích của tôi em nắm rõ sao? Trông chờ vào em mua quà đúng ý tôi, chẳng thà tôi tự mình đi mua sắm thì còn hơn."
Kiếp trước cô nhận nào là gấu bông, nào là ốp lưng điện thoại hoa văn trái tim, lại nào là móc khoá bằng len mang hình thù con bướm, cô không rõ hàm ý cô ta muốn gửi gắm là gì, nhưng điểm khiến cô đặc biệt lưu tâm là cô em dâu cao quý này thật ra cũng có chút tinh tế, các món quà cô ta mang từ TL về hầu như đều không phải đắt đỏ xa xỉ, cũng chính vì quà cáp đơn giản nên mới làm cho cô yên tâm tiếp nhận, kỳ thật là cảm giác không chút gượng ép.
Kiếp này còn muốn cô vui vẻ tiếp nhận "tấm lòng" của cô ta sao, nằm mơ!
Nguyên Tình lúc này chỉ cảm thấy, xem ra Du Lộ Khiết thật sự nhìn cô không được thuận mắt rồi, chán nản không sao tả được.
Cô rũ mi, âm thầm thu hồi tầm mắt, tâm trạng thoáng chốc tuột dốc không phanh khiến cho nội tâm cô chìm vào ảm đạm.
Du Phong bắt trọn vẻ mặt không vui của Nguyên Tình, vợ anh ngay lúc này nhìn sao cũng không khỏi đáng thương, liên tục bị chị chồng xỏ xiên cũng không hề tỏ ra bất mãn, nhưng chính vì cô ấy không phản kháng nên mới gián tiếp tác động tới tâm trạng anh. Đột nhiên cảm thấy chị gái mình hành xử không tốt, anh vô cùng nghiêm túc muốn thay mặt Nguyên Tình bày tỏ thái độ, "Chị hai à, cả tuần ở TL bọn em đều chỉ dạo chơi các tuyến phố để mua quà về cho chị thôi đó, chị không nhận thì đã đành đi, sao lại nặng lời với vợ em như vậy?"
Hiếm hoi nghe thấy Du Phong lên giọng với mình, Du Lộ Khiết chỉ hận rèn sắt không thành thép, bực dọc lấy tay gõ vào đầu đối phương, "Em còn dám nói, rõ ràng là hai đứa đi hưởng tuần trăng mật ở TL không phải sao? Có biết cái gì gọi là hưởng tuần trăng mật không, em "hưởng" được cái gì rồi, nói chị nghe xem nào?"
Cái thằng ngốc này, ai mà thèm ba cái món quà vô bổ của mi đâu chứ? Du Lộ Khiết thầm oán, còn dám lên giọng kể khổ với cô, cô có nói là cần hai người mang quà về cho mình sao? Đi dạo đi dạo, sao không nói nữ nhân này lôi đầu em trai cô đi một vòng lớn chỉ để mua quà về cho "ý trung nhân" của cô ta đi? Căn bản người mà cô ta thầm thương trộm nhớ chính là cô, tâm địa xấu xa, mỗi lần nhắc tới chỉ khiến ruột gan cô đều muốn lộn ngược!
Chất giọng chua chát bất mãn chui tọt vào tai Du Phong, Nguyên Tình khiến cho hai người giật thót tâm tư liếc mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ không biết là đang chột dạ hay bởi vì lý do nào khác. Trong lúc cả hai còn đần người ra thì Du Lộ Khiết lại tiếp tục hướng sang Nguyên Tình, cười "hừ" một tiếng, "Muốn tặng quà có phải không? Được, em mau chóng sinh thành một bé trai hay bé gái kháu khỉnh gì đó cho tôi bồng thử xem, đối với tôi, đó mới chính là món quà có ý nghĩa nhất!"