Chương 63: Gạo nấu thành cơm

Con rắn độc như em dù có lột da bao nhiêu lần thì vẫn là rắn thôi, đáng sợ lắm em có biết không?

Du Lộ Khiết nhớ lại những lời đêm qua bản thân đã nói, tự trách mình quá nóng vội.

Cô giận mình hứa được lại không làm được, miệng nói sẽ đối xử với Nguyên Tình nhẹ nhàng như trước kia, trái lại ngoài mặt vẫn xử sự xa cách.

Đáng lý ra cô nên lắng nghe nhiều hơn, ôn hoà hỏi han cô ấy thì mọi chuyện đã khác rồi.

Chín năm trước cũng vậy, chín năm sau vẫn vậy, lần đầu tiên cô phải tự mắng bản thân đúng là bà cô già cổ hủ.

"Cô muốn trách tôi sao cũng được, nhưng bây giờ mau tránh ra đi, tôi muốn vào gặp em ấy." Du Lộ Khiết cảnh giác không đến gần Chu Gia Linh, nhưng lời lẽ vẫn vô cùng cứng rắn, không chùn bước cũng không khoan nhượng.

Nguyên Thái nhất trí phụ hoạ, bất quá anh không giống Du Lộ Khiết, rất thức thời hạ mình, "Phải đó, tôi là anh trai của em Tình, lý nào em ấy lại không muốn gặp tôi? Tôi yêu thương em ấy còn không hết kia mà, em gái Chu, em... em làm ơn tránh ra có được không?"

Chu Gia Linh kiên quyết không tránh, dang rộng hai tay đứng chắn ngang cửa, "Không là không! Hai người muốn phiền Tình nghỉ ngơi thì bước qua xác tôi trước đi đã."

Nguyên Thái, Du Lộ Khiết: "..."

Du Lộ Khiết bực dọc nhíu mày, "Cô không cho tôi vào, bạn thân của cô nhất định sẽ buồn chết đấy."

Chu Gia Linh giả vờ kinh ngạc, "Thật sao? Chị cũng biết mình quan trọng với bạn tôi đến thế cơ à? Vậy đêm qua ai đã mắng bạn tôi suy đồi đạo đức, là ai đã chỉ trích cô ấy, gọi cô ấy là con rắn độc, công kích tàn nhẫn khiến cô ấy chống chịu không nổi nên mới xỉu ngay tại chỗ, hả?"

Du Lộ Khiết cứng họng, vừa liếc sang liền bắt gặp Nguyên Thái xệ nhão hai má, ném cho cô một tia mắt hình viên đạn.

Cô vội biện minh, "Anh đừng nghe lời cô ta, tôi chỉ... có lòng tốt muốn dạy bảo em gái anh thôi. Thương cho roi cho vọt, tôi trước giờ đều không thích nói lời hoa mỹ, nhưng tôi thật lòng quan tâm em gái anh lắm đấy..."

Nguyên Thái chống nạnh, nghiêng đầu áp sát Du Lộ Khiết, "Cô Du nói thật đấy chứ?"

Du Lộ Khiết mặt không cảm xúc, "Thật..."

Đẩy mặt Nguyên Thái rời ra, cô ngoắc mắt về phía cửa, "Anh cùng tôi đang đi chung một chiếc thuyền, hiện tại không phải lúc thích hợp để anh dò xét tôi đâu, nghĩ xem làm thế nào để chúng ta cùng vào trong đi."

Hai người đảo mắt nhìn Chu Gia Linh, Chu Gia Linh mặt lạnh như tiền, trong vòng ba giây vội vàng thủ thế, là thế võ Muay Thái mà cô theo học từ thuở dậy thì, dù đứng yên một chỗ nhưng múa rất đẹp, tay đấm chân đá rất có lực, rất có uy, cách hai sải chân Du Lộ Khiết và Nguyên Thái còn có thể nghe được cả âm thanh xé gió.....

Nguyên Thái rút điện thoại từ trong túi ra, bặm môi doạ dẫm, "Em giỏi lắm. Tôi ngay lập tức gọi cho bác Chu, nói với bác ấy em vừa về đây đã cắt mất ngón tay người ta, em đoán xem bác ấy có chịu nghe em giải thích không?"

Chu Gia Linh: "..."

Cô nàng đương nhiên không phục, ngay lúc muốn lao tới tẩn cho Nguyên Thái một trận thì chợt nghe thấy thanh âm Nguyên Tình truyền ra ngoài này, "Linh à, đừng quậy nữa, bồ mau để chị Khiết vào đây đi."

Nếp gấp giữa trán Du Lộ Khiết nhanh chóng giãn ra, bờ môi cong cong muốn cười lại như không cười.

Nguyên Thái phát giác bản thân bị cho ra rìa, chới với gào lên, "Em gái, em gái! Sao chỉ để mỗi mình chị Khiết của em vào thôi thế? Còn anh trai thì thế nào...?"

Chu Gia Linh ghim hận chuyện ban nãy, chỉ nhường đường cho Du Lộ Khiết, đến lượt Nguyên Thái muốn bước xuyên qua người cô liền bị chặn lại, lắc vai châm chọc, "Anh nghe không rõ sao? Tình chỉ nói là cho chị ta vào thôi, anh thì miễn bàn, cái đồ... anh ghẻ!"

Nguyên Thái: "..."

Du Lộ Khiết bước vào phòng đóng cửa lại, phía sau cánh cửa gỗ có phần cũ kĩ là chiếc giường được làm bằng tre, không gian phòng không quá rộng, bày trí vật dụng nội thất đơn sơ mộc mạc nhưng tiện nghi đầy đủ. Mặt giường được lót miếng cao su mỏng dính, kích thước chỉ đủ cho một người nằm.

Ánh nắng xuyên qua tấm màn treo cửa mỏng manh chui lọt vào đây, rải lên khuôn mặt sắc sảo của Nguyên Tình một tông màu vàng dịu.

Nguyên Tình ngồi thẫn thờ ôm gối chân, mắt vô thần, đôi bàn chân trắng nõn giẫm lên tấm chăn lông được lấy ra từ chiếc vali, là một trong số những vật dụng cá nhân mà cô mang từ SG theo đến nơi này.

Du Lộ Khiết tiến tới ngồi xuống, giữ khoảng cách nhất định với Nguyên Tình, nhẹ giọng bắt chuyện, "Em tỉnh dậy được bao lâu rồi? Có đói không?"

Nguyên Tình nhàn nhạt lắc đầu.

Xét thấy tâm trạng đối phương dường như chưa ổn định, Du Lộ Khiết lại hỏi, "Tâm trạng thế nào rồi? Rầu rĩ như vậy... có phải giận tôi lắm đúng không?"

Nguyên Tình vẫn như cũ lắc đầu, khuôn miệng khép chặt, mặt hơi cúi xuống vòng tay của mình.

Bàn tay Du Lộ Khiết duỗi tới xoa đầu Nguyên Tình, giúp đối phương vén gọn vài sợi tóc ra sau vành tai, "Ăn chút gì đi, em cứ thế này để Nguyên Thái trông thấy sẽ đau lòng lắm đấy."

"Tôi xin lỗi vì đã hơi quá lời, tôi biết em đáng thương hơn đáng trách, nhưng việc em gây áp lực lên người nhà Trần Đình, lại cho người lái xe đâm Trần Dung chấn thương thật sự không tốt chút nào đâu."

Nguyên Tình khe khẽ đưa mắt nhìn Du Lộ Khiết, nghĩ gì đó lại cọ nhẹ tóc mình vào lòng bàn tay đối phương, trông cô lúc này giống hệt con cún đang làm nũng với chủ nhân của nó vậy.

Còn chưa hưởng thụ được bao lâu thì Du Lộ Khiết lại lên tiếng, chất giọng tuy mềm mại dễ nghe, nhưng vẫn mang theo chút ý tứ răn dạy, "Tôi hy vọng em sẽ nghĩ thông suốt hơn, nếu có thể, em chỉ nên xem tôi là chị gái mà đối đãi, đừng tơ tưởng về tôi đến mức làm ra loại chuyện thuê thám tử theo dõi, ở sau lưng tôi bày mưu tính kế, chỉ khiến tôi ngột ngạt và thất vọng thêm thôi."

Nguyên Tình trầm ngâm ba giây, lặng lẽ gật đầu.

Du Lộ Khiết thừa hiểu vị trí của mình ở trong lòng Nguyên Tình, cho rằng cô ấy đang lo lắng nên mềm giọng trấn an, "Em không cần ủ rũ như vậy, tôi đã chủ động vào đây đồng nghĩa với việc không trách em nữa. Chuyện cũ xé nháp, tôi đã hứa từ nay sẽ đối xử với em nhẹ nhàng thì nhất định sẽ nhẹ nhàng. Nhưng em cũng phải hứa với tôi một chuyện, sau này vô luận làm gì cũng nên chia sẻ trước với tôi. Công việc, tình yêu, gia đình, tôi không chắc mình đủ năng lực giúp em xác định phương hướng, nhưng cam kết sẽ không bỏ mặc em, chuyện lớn chuyện nhỏ em đều có thể tìm tôi tâm sự, được chứ?"

Cô không tán thành những hành vi mang tính bạo lực của Nguyên Tình, nhưng chỉ không tán thành thôi thì chưa đủ, cô cần phải hỗ trợ cô ấy đưa ra hướng giải quyết.

Cô nàng này... không nghĩ thì thôi, hễ nghĩ chỉ toàn làm ra những chuyện kinh thiên động địa.

Nguyên Tình cựa nhẹ đầu vào hai cánh tay đang xếp chồng lên nhau, ngửa mặt nhìn Du Lộ Khiết, thoáng chút dè dặt, "Vậy... có phải những hành vi tai quái em đã làm ra trước đó... à không, là trước hôm nay đều sẽ được chị bỏ qua không ạ?"

Du Lộ Khiết khẽ nhướn mi, duy trì thái độ quan tâm săn sóc, "Ừ? Phải... kể cả việc em đã thuê thám tử theo dõi tôi trong suốt chín năm..."

Trước khi đặt chân vào đây cô vốn không định tha lỗi dễ dàng như vậy, nhưng vào rồi, lại đối diện ánh mắt quá mức ảm đạm của Nguyên Tình, cô quả thật kiềm lòng không đặng.

Nguyên Tình ngồi thẳng dậy, lấp lửng nhìn Du Lộ Khiết, di chuyển tròng mắt từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, rất nhanh mở hé giọng, "Có thể cậu Phong cùng Ý Nhi sớm thôi sẽ trở thành một đôi... chị sẽ không phản đối chứ?"

Đề tài đột ngột xoay chuyển khiến Du Lộ Khiết phải khó khăn lắm mới bắt được nhịp.

Du Phong và Lâm Ý Nhi ư? Cái gì một đôi, lại cái gì phản đối? Du Lộ Khiết mặt đầy chấm hỏi, chớp mi liên tục, "Ý em... là sao? Ừ nhỉ, nhưng từ tối qua tôi đã không gặp hai đứa nó, tôi nghĩ thằng Phong và Ý Nhi đều uống say khướt nên trở về lều ngủ tạm..."

Nguyên Tình ngập ngừng đẩy tầm mắt sang nơi khác, "Dạ... đúng là trở về lều, hơn nữa còn... còn cùng nhau ở chung một lều đấy ạ. Đêm qua trước khi chạy đi tìm chị, em và Linh đã cố tình chuốc say cậu Phong, lon bia cuối cùng cậu ta uống còn có thêm... nửa viên thuốc bổ trợ, có lẽ sáng nay gạo đã nấu thành cơm rồi."

Du Lộ Khiết đứng hình năm giây, môi lắp bắp, "Thuốc... thuốc bổ trợ?" Lại còn gạo đã nấu thành cơm, cô rốt cuộc đang nghe thấy chuyện gì thế này?

Nguyên Tình rụt vai, vẻ mặt sợ sệt cắn cắn môi dưới, "Là... là thuốc kí©ɧ ɖụ©..."

Du Lộ Khiết: "???"

Trời ạ... Cô có nên rút lại những lời hứa hẹn ngọt như kẹo đường vừa nãy hay không đây?

"Nguyên Tình!!!" Du Lộ Khiết đứng phắt dậy.

"Ối... chị đừng mắng em, em lại ngất nữa đấy." Nguyên Tình giật bắn khi nghe Du Lộ Khiết nhấc cao âm lượng gọi tên mình, cô hoảng sợ bịt kín hai tai, cuộn mình như cục bông, đầu cúi xuống, để suối tóc buông xoã tự do che kín cả thân thể.

Du Lộ Khiết giận tái mặt, kiềm nén đến mức run rẩy tay chân, răng trên cắn môi dưới biểu hiện sự bất lực trước cô em dâu tinh quái này, nộ khí xung thiên nhưng không đành lòng mắng mỏ cô ấy.

Thật hối hận...

Sớm biết cô đã không buông lỏng cảnh giới, càng không nên dịu dàng hứa hẹn với con cáo già mưu mô xảo quyệt như Nguyên Tình!