Chương 51: Thăm bệnh

May mắn tình trạng Du Lộ Khiết không đến nỗi nguy kịch, trước đó cô bất ngờ bị một nhóm côn đồ túm áo lôi xuống xe, đánh đập túi bụi, cũng may cô kịp thời ôm chặt đầu úp mặt xuống đất, đồng thời cuộn tròn thân thể nên mới không bị tác động lên gương mặt. Chỉ đến khi lũ khốn đó trả đũa hả hê rồi mới chịu dừng tay lại, cô lập tức thả lỏng toàn thân mà ngất lịm đi.

Bệnh viện X, khoa cấp cứu đêm nay có rất đông người đứng rải rác vòng quanh khu vực, đều là đám đàn em do Nguyên Thái thuận theo lời Nguyên Tình cử tới. Nguyên Thái lúc này ngồi cạnh Du Phong cùng Lâm Ý Nhi ở dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá đang ở bên trong đánh giá sơ bộ, ưu tiên xử lý vết thương giúp Du Lộ Khiết, quy trình kiểm tra và giám định thương tích sẽ cùng lúc được tiến hành, cả ba người đều lặng thinh, nơm nớp chờ đợi kết quả.

Rất nhanh một nam bác sĩ mặc blouse trắng bước ra, anh ta giao bản kết quả giám định thương tích cho Nguyên Thái, thở phào trấn an, "Ổn cả rồi, tình trạng bệnh nhân không có chấn thương nghiêm trọng, phim chụp X-quang cho thấy khớp xương ngón áp út bên tay phải bị gãy rời, có thể để lại thương tật vĩnh viễn 5%, còn lại chỉ là những vết thương ngoài da thôi."

Lâm Ý Nhi không ngăn được nước mắt, quýnh quáng cả lên, "Thương tật 5% cơ ạ? Vậy ngón tay của chị ấy sẽ bị tàn phế sao? Bác sĩ, có cách nào hồi phục giúp chị ấy được không?"

Nguyên Thái lấy bản giám định kết quả đánh khẽ vào đầu Lâm Ý Nhi, "5% là ở mức độ trung bình đấy cô nương, hiểu đơn giản là giảm khả năng sử dụng ngón tay một phần nào đó. Chẳng hạn như co duỗi bình thường, nhưng muốn dùng nhiều sức sẽ có chút khó khăn, tóm lại là không nghiêm trọng, anh nghĩ nếu cô ấy chịu dành ít phút mỗi ngày để luyện tập co duỗi ngón tay thì sớm muộn gì cũng lành lặn như ban đầu thôi."

Lâm Ý Nhi nhẹ lòng, ngoan ngoãn lau dụi khoé mắt. Du Phong cùng Nguyên Thái đứng hỏi han nam bác sĩ thêm vài lời rồi mới theo chân y tá di chuyển Du Lộ Khiết sang phòng chăm sóc đặc biệt, tại nơi này Du Lộ Khiết sẽ được quản lý và điều trị vết thương chuyên sâu, người nhà bệnh nhân được phép túc trực bên cạnh để theo dõi quá trình phục hồi.

Nguyên Thái tạm lánh mặt khỏi phòng bệnh, tiếp nhận cuộc gọi của Nguyên Tình trong lúc cô ấy chờ đợi lên chuyến bay, "Alo. Không sao rồi, em yên tâm nhé. Phần lớn đều là các vết thương ngoài da, chỉ bị gãy xương ngón áp út, nhìn chung cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng."

Thanh âm Nguyên Tình không nghe ra tâm trạng, "Vậy bây giờ thế nào? Chị ấy có thể tỉnh lại chưa?"

Nguyên Thái thở dài, "Chưa đâu. Bác sĩ nói cô ấy bị tác động khá nhiều ở phần đầu, sưng to vài vị trí. Không biết do cô ấy mạng lớn hay do đầu quá cứng mà chỉ u vài cục to tướng thế thôi, còn may là không phải khâu mấy mũi, ngoài ra cũng không có bất kỳ chấn thương nào nghiêm trọng, lần này tai qua nạn khỏi nhất định phải cúng con heo rồi."

Nguyên Tình "Ừm" nhạt, im lặng ba giây lại mở miệng, "Anh nán ở bệnh viện giúp em trông chừng chị Khiết, những chuyện khác đợi em về rồi mới tính đi."

Nguyên Thái chỉ đành vuốt mặt, cười trừ, "Rồi rồi. Nhưng trở về có muốn làm gì cũng phải——"

Nguyên Tình vội chen lời khi nghe thấy tiếng loa thông báo, "Đến lúc em phải lên chuyến bay rồi, nhờ anh nhé, trưa mai gặp."

Sau khi cúp máy, Nguyên Tình kéo vali bước bên cạnh Chu Gia Linh, cô nàng họ Chu ngấm ngầm thăm dò sắc thái trên mặt Nguyên Tình, quan tâm hỏi, "Thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không?"

Nguyên Tình đáp, "May mắn là không, chị ấy vốn dĩ là nữ nhân cứng đầu cứng cổ mà. Anh Thái nói chỉ bị u vài cục to tướng trên đầu thôi, nhưng xương ngón áp út bị gãy..."

Chu Gia Linh cố chọc cười Nguyên Tình, "Vậy sau này còn đeo nhẫn cưới được không? Hay bồ phải tự đeo hai chiếc?"

Nguyên Tình lườm mắt, "Còn đùa được sao? Mình cười không nổi đâu." Sau khi hoàn tất thủ tục lên chuyến bay, các cô đi qua cửa khẩu, Nguyên Tình bỗng dừng chân, ngẩng mặt nhìn ngắm bầu trời rộng lớn, trong lòng không rõ tư vị gì, "Hy vọng lúc chúng ta đáp chuyến bay về Việt Nam thì chị ấy đã có thể tỉnh lại."

Chu Gia Linh vỗ vai Nguyên Tình, "Nhất định là vậy rồi, đi thôi."

*

Chuyến bay hạ cánh vào lúc 12 giờ trưa hôm sau, Nguyên Tình cùng Chu Gia Linh lên chiếc xe hơi vệ sĩ chờ sẵn, không trở về nhà, thẳng một đường lăn bánh đến bệnh viện.

Du Lộ Khiết vừa vặn tỉnh dậy trong phòng bệnh được 20 phút, sắc mặt còn có chút tái, đang ngồi tựa lưng trên giường ăn miếng táo do Lâm Ý Nhi đút cho, cạnh đó còn có một bát cháo loãng vừa được húp cạn.

"Mấy con khốn, cho vay nặng lãi thì oai lắm sao? Chờ đi, trời không đánh tụi nó thì sớm muộn gì cũng bị còng đầu cho xem, bất nhân thất đức, đúng là lũ vô giáo dục!" Lâm Ý Nhi cứ đút một miếng táo lại gầm gừ chửi rủa một câu, cơn ấm ức không cách nào giải toả.

Du Phong rót cốc nước lọc mang đến cho Du Lộ Khiết, hiếm thấy sắc mặt anh cũng bộc lộ sự hung hãn, "Hành vi không chút nhân tính, em thề là không để bọn nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đâu."

Lâm Ý Nhi nhất trí phụ hoạ, "Phải đó. Chúng ta kiên quyết đừng để vụ này chìm!"

Vẻ mặt Du Lộ Khiết muốn có bao nhiêu mệt mỏi liền có bấy nhiêu mệt mỏi, "Hai đứa có thôi đi được chưa? Lải nhải nhức cả đầu, chị đang là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi đấy."

Vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra, Nguyên Thái cầm theo điện thoại tiến vào, cười nhăn đuôi mắt, "Em Tình vừa gọi cho tôi, em ấy đang trên đường đến đây, cô Du thấy em Tình nhà tôi có yêu thương cô không nào? Vừa nghe cô gặp chuyện em Tình lập tức book gấp chuyến bay trở về Việt Nam, anh trai như tôi thật lòng ganh tị với cô quá."

Về rồi ư? Du Lộ Khiết không triển lộ cảm xúc rõ ràng, chỉ thờ ơ "ừm" một tiếng, sau đó tiếp tục ăn táo.

Nguyên Thái bước tới, như có chút không yên tâm, vuốt cằm nhìn nhìn Du Lộ Khiết, "Cô Du này..."

"Ừ?" Du Lộ Khiết khó hiểu.

Nguyên Thái bày ra bộ mặt lo lắng, xoa xoa hai bàn tay, "Hay là cô tô son một chút đi? Môi tái nhợt như vậy, em Tình trông thấy sẽ không yên lòng đâu."

Du Lộ Khiết: "..."

Lâm Ý Nhi cùng Du Phong đứng hình mất năm giây, Nguyên Thái liền gãi đầu cười, khá gượng, "Các người không biết đó thôi, em Tình nhà tôi——"

Tiếng mở cửa lần nữa vang lên chặt đứt lời phía sau của Nguyên Thái, bốn người trong phòng đưa mắt nhìn ra, không phải Nguyên Tình, người đến hoá ra là chàng trai da ngăm, Trịnh Bá Long mặc bộ sơ mi trắng tươm tất, trên tay cầm theo một giỏ hoa quả, "Ôi, chị Khiết sao lại xui xẻo thế này? Em xem tin nhắn anh Thái gửi qua mà muốn nổi điên lên đấy, là lũ khốn nào lại dám cả gan xuống tay với chị?"

Du Lộ Khiết nhàn nhạt nói lời dễ nghe, "Cảm ơn cậu, tôi cũng gần khoẻ hẳn rồi, không có gì nghiêm trọng đâu."

Tâm tình Du Phong nhanh chóng chùng xuống, tự hỏi cái tên họ Trịnh này bắt được tín hiệu Nguyên Tình đang đến đây có phải không? Hắn ta sao lại trùng hợp góp mặt vào lúc này, không khỏi chướng mắt.

Trịnh Bá Long đưa giỏ quà cho Lâm Ý Nhi nhận lấy, trái với Du Lộ Khiết nói không có gì nghiêm trọng, nhưng thái độ anh lại tỏ ra vô cùng hệ trọng, "Gãy xương ngón tay cơ mà, chuyến này Nguyên Tình sẽ đại khai sát giới cho xem." Anh quay sang Nguyên Thái, nói bằng giọng điệu quan ngại, "Anh đấy, nữ thần của em gái mình mà cũng bảo vệ không xong, Nguyên Tình có gϊếŧ người cũng một phần là lỗi do anh, không chối bỏ được đâu."

Nguyên Thái giơ cao nắm đấm, sừng sộ đáp trả, "Cái thằng tài lanh, có tin anh đấm cho mày một đấm không?"

Du Phong ngồi gần đó bất bình lên tiếng, "Vợ tôi sẽ giống như lời anh nói sao? Cô ấy hiền dịu nết na, là tượng đài rất lớn ở trong lòng tôi, anh nói như thế có khác nào ám chỉ cô ấy là cọp cái đâu chứ?" Cái gì đại khai sát giới lại cái gì gϊếŧ người? Tên Trịnh Bá Long này quả nhiên là độc mồm độc miệng, còn dám bôi bác hình tượng vợ anh cơ đấy.

Trịnh Bá Long cùng Nguyên Thái không hẹn mà gặp, đồng thanh gào lên, "Còn không phải là cọp cái sao?"

Đối phó với ánh mắt ngỡ ngàng của ba người còn lại, Nguyên Thái trịnh trọng kéo ghế ngồi xuống, Trịnh Bá Long dáng đứng nghiêm trang. Nguyên Thái liếc mắt nhìn Trịnh Bá Long, nhường anh ta nói trước, "Chị Khiết, em chỉ được phép... nói giảm nói tránh thôi, chị ráng động não một chút nha, đủ bản lĩnh ngăn cản cô ấy tin chắc ở trên đời này chỉ có mỗi mình chị, nhưng sau này có phanh phui mọi chuyện cũng hy vọng đừng dính dáng tới em, không là em sẽ cắn lưỡi thật đấy."

Du Lộ Khiết trơ trơ hai mắt nhìn Trịnh Bá Long, nghe anh ta chậm rãi mở màn câu chuyện, "Hôm ở quán bar chị thắc mắc vì sao em lại chạy lên tầng 7 cầu cứu Du Hồ Điệp, thực chất lúc đó Điệp đang chấp hành nhiệm vụ quan trọng nên nhất thiết phải lẩn trốn "cấp trên", nói cách khác thì cấp trên không hề phát giác sự góp mặt của cô ấy tại công ty, cũng bởi cô ấy chỉ là nhân viên cấp thấp nhỏ bé nên vị cấp trên kia rất khó phát hiện. Thành thử em cầu cứu cô ấy không phải vì muốn cô ấy nhờ cậy người chống lưng ra mặt, chính xác mà nói em chỉ cần cô ấy tự mình ra tay cứu vớt tấm thân này thôi. Chị đừng ngạc nhiên, tuy Điệp năm đó chỉ mới 16 tuổi nhưng kỳ thật rất đáng sợ——"

Lần này, cánh cửa lại mở ra, tiếng động rất khẽ nhưng vẫn đủ sức gây ảnh hưởng đến Trịnh Bá Long, anh giật thót bụm chặt miệng, quay ngoắt ra sau, hiển nhiên người đến không ai khác chính là Nguyên Tình, "Chị tỉnh rồi sao? Bá Long? Anh cũng đến thăm chị Khiết à?"

Bao nhiêu ngôn từ biên soạn sẵn đều bị Trịnh Bá Long nuốt vội xuống bụng, thấp thỏm gượng cười, "Ừm... tôi vừa đến chưa lâu. Xin chào."

Nguyên Tình mặc áo thun, đơn giản khoác áo blazer màu trắng kem bên ngoài, tóc buông xoã, bồng bềnh như thác suối.

Cô vừa tiến vào, lập tức từ phía sau ló ra một cái đầu nhỏ, thanh âm ngân lên kèm theo cánh tay vẫy gọi hướng tới mọi người, "Hello everyone, how are you today?"

Mọi người: "..."

Mười cặp mắt ngơ ngác mở to, thẳng tắp nhìn nữ nhân dáng người nhỏ nhắn sở hữu mái tóc nâu cà phê, mặt mũi thanh tú, phong cách có đôi phần mang hơi hướm Châu Âu, chất giọng thánh thót như chim vàng anh vừa mới đặt chân vào căn phòng, "Tôi có lòng theo Tình đến đây thăm bệnh, nhưng quên mất phải mua hoa quả rồi, thông cảm nhé."

Cô nàng họ Chu nói xong liền chạy tới đứng cạnh Nguyên Thái, dùng hai tay xoa nắn mặt anh ta, "Ôi chu choa, hai anh em nhà anh sao không giống nhau chút nào hết vậy? Mắt anh nhỏ hơn, mũi anh cũng thấp hơn, môi lại thâm dày như hai miếng thịt bò, có phải từ nhỏ đến lớn anh cảm thấy bất công lắm không?"

Nguyên Thái nể mặt em gái mình, không thèm gạt tay Chu Gia Linh ra mà chỉ nói, "Em gái Chu này, ở đây có hết thảy ba người đàn ông, nếu không giống thì sao em có thể nhận ra tôi là anh trai của Tình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt?" Anh biết Chu Gia Linh thông qua vài cuộc gọi hỏi thăm Nguyên Tình, vì Chu Gia Linh được cho là người bạn thân duy nhất mà Nguyên Tình có được khi ở bên A nên anh vô cùng cảm kích, mặc dù đã nghe Nguyên Tình kể qua "chiến tích" của cô nàng họ Chu, thế nhưng anh cũng không hề nảy sinh ác cảm.

Chẳng qua hiện tại, thiện cảm hình như đã vơi đi hơn một nửa mất rồi.