Chương 49: Nhờ cậy

Dáng người nhỏ nhắn, mắt không quá to, mũi cao chót vót vì đã chỉnh sửa qua bàn tay của bác sĩ, môi hình trái tim, tổng thể khuôn mặt hài hoà đáng yêu chính là những lời đánh giá mà thuở ban đầu Nguyên Tình từng dành cho Chu Gia Linh. Cô nàng họ Chu lúc này đang ngồi ở phía bàn sát góc, điểm hẹn là quán cà phê mang phong cách New Zealand, hương vị cà phê Flat White đặc trưng luôn là lựa chọn ưu tiên đối với các cô, thời còn ở bên A Nguyên Tình rất thường xuyên ghé quán cà phê này.

"Mình ở đây!" Chu Gia Linh vẫy tay gọi Nguyên Tình, thoạt nhìn Nguyên Tình cũng mặc áo len cổ lọ giống hệt như cô, liền nổi hứng trêu chọc, "Chao ôi, đây gọi là tâm linh tương thông có phải không? Bồ xem mình cũng mặc áo len đây này, đừng ngồi cạnh mình nhé, bằng không những người ở đây sẽ nghĩ chúng ta là một cặp."

Sau khi phân phó nữ vệ sĩ đỗ xe chờ bên ngoài, Nguyên Tình cầm theo túi quà trên tay đi vào, kéo ghế ngồi đối diện Chu Gia Linh, giảo hoạt đáp trả, "Thuyền này chèo không nổi đâu, bất cẩn lại gãy cả mái chèo đấy."

Chu Gia Linh đẩy tách cà phê đến trước mặt Nguyên Tình, bĩu môi nói, "Vừa gặp lại đã chọc ngoáy mình rồi, bồ đó nha, xoay lưng về Việt Nam lập tức trở mặt với mình, gọi bao nhiêu cuộc cũng không thèm nghe máy, sang đó có bạn mới rồi nên chê mình phiền toái có phải không?"

Nguyên Tình đưa túi quà đến tay Chu Gia Linh, "Mấy tháng nay mình bận rộn lắm, chúng ta lại trái múi giờ nên khó trò chuyện. Bồ đừng giận, mình có mang quà cho bồ đây, là bánh tráng phơi sương, bồ từng nói rất thích ăn bánh tráng mà có đúng không?"

Chu Gia Linh dùng vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp nhận túi quà, "Giám đốc Nguyên cũng hà tiện quá rồi, mình giúp bồ hoàn tất thủ tục hoạt động quán bar, vậy mà bồ sang đây thăm mình chỉ mua được vài bịch bánh tráng? Có quá đáng lắm không?"

Nguyên Tình bật cười, đối với tính tình ăn ngay nói thẳng của Chu Gia Linh cô cũng không còn xa lạ, cô nàng này nghĩ gì nói đó, không câu nệ, không sợ mất lòng, chính cô ấy cũng từng thừa nhận khuyết điểm to đùng của bản thân nên sang A bấy lâu cũng chẳng kết giao được bao nhiêu người bạn.

Hai người các cô hàn huyên trò chuyện, trái ngược với Chu Gia Linh trước giờ đều tự giác phơi bày bí mật với Nguyên Tình, Nguyên Tình thậm chí còn chẳng tiết lộ danh tính của người chị mà bản thân yêu thầm chín năm, đôi lúc hồi tưởng về Du Lộ Khiết cô chỉ nhắc thoáng qua như thể trút bầu tâm sự, ngoài ra không gọi rõ tên, càng không giãi bày tất tần tật mọi thứ khiến cho Chu Gia Linh không khỏi tò mò.

"Mình mà có về Việt Nam, sau này đi du lịch cũng không chọn nước A như bồ đâu. Ở đây chẳng có gì thú vị, chán gần chết, không biết bồ nghĩ gì lại vác thân sang đây du lịch nghỉ dưỡng." Chu Gia Linh chép môi, nếu hỏi cô 3 năm vừa qua sinh sống ở nước A có cảm nhận thế nào, cô lập tức gói gọn bằng bốn chữ "chán ơi là chán".

"Sao lại không có gì thú vị? Có bồ đấy, mình sang đây chủ yếu là muốn gặp bồ kia mà." Nguyên Tình thành thật trả lời.

Đôi mắt Chu Gia Linh nhấp nháy liên tục, chống cằm nũng nịu, "Oa, vậy ra giám đốc Nguyên là nhớ mình nên mới lựa chọn nước A làm nơi nghỉ dưỡng sao?"

Nguyên Tình không ngần ngại tạt nước vào mặt người đang cười, "Mình sang đây là muốn nhờ bồ giúp một việc, thật ra trước đó mình dự tính sẽ giấu bác Chu, lén lút mang theo bồ trở về Việt Nam, việc mình muốn nhờ khá quan trọng, bồ phải về nước thì mới thực hiện được, dù sao bồ ở đây cũng chẳng chịu dành thời gian chú tâm học hành."

Chu Gia Linh ngộ ra chân lý, lườm nguýt cô bạn thân của mình, "Hèn gì lúc nãy bồ nhận lời giúp mình nhanh như vậy, xem ra là có tính toán trước rồi, chuyện mình nhờ bồ nói với ba một tiếng cũng phần nào mang lại lợi ích cho bồ thôi, cái đồ gian xảo!"

Nguyên Tình làm ra bộ mặt cún con nói, "Nhưng mình chỉ có mỗi bồ là bạn thân thôi, bồ không chịu giúp mình thì biết tìm ai bây giờ?"

Chu Gia Linh chịu thua, cô chứng thực là dạng người dễ dàng bị nữ nhân chà đạp dưới gót chân thế này đây, huống hồ còn là một đại mỹ nhân như Nguyên Tình, thôi thì chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu vậy, "Mỹ nữ mau nói đi, nàng muốn ta giúp chuyện gì?"

Cô nàng lúc nào cũng hào sảng phóng khoáng, Nguyên Tình hài lòng nhất chính là ưu điểm nhiệt tình của Chu Gia Linh, giúp người luôn giúp cho trót, "Trở về Việt Nam giúp mình tán tỉnh một người, thành công sẽ nhận được phần quà vô cùng giá trị, mình không để bồ chịu thiệt thòi đâu."

Ngắn gọn súc tích, nhưng Chu Gia Linh chính là thích như vậy. Nguyên Tình trước giờ rất hiếm khi nhờ cậy cô, chỉ có cô nhờ cậy cô ấy, tuy nhiên không phải lần nào cô cũng nhờ cậy thành công, đôi lần bị đối phương thẳng thừng từ chối cũng không khiến cô sinh lòng bất mãn. Vì sao ư? Ba năm làm bạn, cô sớm đã biết Nguyên Tình là nữ nhân có phần tính cách rắn rỏi, trong nhu có cương, quyết đoán, thẳng thắn, được là được mà không là không, riêng điểm này lại có chút tương đồng với cô, cô xem đó là ưu điểm nên rất tâm đắc cô bạn thân này.

Tuy nói bản thân đã hỗ trợ cô ấy hoàn tất giấy phép kinh doanh quán bar, nhưng thú thật là cô ấy hiểu chuyện vô cùng, lợi lộc mang về cho ba của cô cũng không ít.

Chu Gia Linh khuấy cà phê uống một ngụm, cười ra chiều âm hiểm, "Tưởng gì. Tán tỉnh thôi có phải không? Dễ như ăn chuối, mình nay đã là cô Chu quý phái nền nã, đâu còn là con bé dở hơi bồng bột như trước kia, quyến rũ lắm nha! Nhưng bồ phải phối hợp năn nỉ ba mình đấy, mình sẽ về hẳn Việt Nam luôn, không ở đây nữa đâu."

Nguyên Tình gật đầu, "Bồ chịu giúp mình là tốt rồi." Cô lấy từ túi xách ra một xấp ảnh kích cỡ gần bằng gang tay, đặt lên bàn đẩy về phía Chu Gia Linh, "Trương Cường, anh ta năm nay đã ngoài 30, ngoại hình thư sinh——"

"Chờ chút." Chu Gia Linh nhíu mày, rướn người tới nhìn một loạt bức ảnh Nguyên Tình vừa đem ra, bặm môi trợn mắt, không nén được ý tứ muốn mắng người, "Bồ giỡn mặt hả? Lý nào lại là đàn ông???" Chửi cha mắng mẹ cũng không bằng cưỡng ép cô đi tán tỉnh mấy gã đàn ông luôn ấy, cái ả này... ả nghĩ mình đẹp nên làm tàng có phải không?

Nguyên Tình không để Chu Gia Linh nổi giận bỏ đi, vội chụp lấy cổ tay cô ấy, thấp giọng nài nỉ, "Bồ không giúp mình là không được đâu. Còn nhớ người chị mà mình từng kể không? Crush chín năm của mình đấy, chị ấy... đang chấm trúng cái tên này, mình ăn không ngon ngủ không yên, ngộ nhỡ hắn là sói đội lốt cừu muốn hà hϊếp chị ấy, vậy thì nửa đời sau mình nhất định sẽ thân tàn ma dại..."

Chu Gia Linh vuốt ngực hạ hoả, thở vài hơi xong liền nghiến răng, "Thân tàn ma dại là chị ta thì mới đúng, chị ta có lớn mà không có khôn, ngu thì chết chứ bệnh tật gì! 30 tuổi rồi còn chọn sai người thì càng chứng minh chị ta có mắt như mù, dại trai thì chết, liên quan gì tới bồ?"

Nguyên Tình sụt sịt mũi, phô diễn ánh mắt rưng rưng, "Bồ chưa từng crush ai chín năm, làm sao hiểu được cảm giác của mình? Chị ấy vui mình sẽ vui, chị ấy buồn mình sẽ buồn, nếu chị ấy bị đàn ông làm cho đau khổ, mình nhất định sẽ ưu thương gấp bội, như vậy không gọi là thân tàn ma dại hay sao?"

Chu Gia Linh: "..."

Có hiếu với gái ghê đấy, loại này đáng ra phải bị tuyệt chủng từ lâu rồi, sao còn tồn tại đến bây giờ được nhỉ?

"Chán chết đi được!" Chu Gia Linh giãy tay, dằn xuống cơn giận mà ngồi xuống, "Đúng là ông trời không cho ai tất cả. Tài sắc vẹn toàn như bồ thiếu gì gái theo đâu chứ? Hà tất phải bám chặt lấy một người, ngực chị ta có đính kim cương sao? Hay "bướm" chị ta có đính hột xoàn?"

Nguyên Tình thẹn chín mặt, thiếu chút nữa muốn hét toáng lên, "Chu Gia Linh! Bồ còn nói nữa mình sẽ trốn xuống gầm bàn luôn cho xem!" Sớm biết Chu Gia Linh thói hư tật xấu đầy mình, nhưng xấu nhất vẫn là cái miệng không biết an phận của cô ấy, phát ngôn vô tội vạ, bạ gì nói nấy chẳng kiêng nể ai, Nguyên Tình thật sự bất lực.

Chu Gia Linh ngồi tư thế khoanh tay nghiêm nghị, liếc xéo Nguyên Tình, "Thuyết phục mình đi. Chị ta là ai, tên gì, có bao nhiêu hấp dẫn? Bồ khôn hồn thì khai tuốt ra ngay bây giờ, mình phải nắm rõ mọi thứ thì mới cảm thông được. Nói trước là mình không miễn cưỡng bồ nha, tuỳ bồ thôi, muốn mình giúp có tâm hay chỉ giúp qua loa cho có lệ, chọn đi?"

Hàm ý rõ ràng, Nguyên Tình dù muốn hay không cũng phải khai báo, cô biết mình không có sự lựa chọn. Các cô ngồi tâm sự rất lâu, Nguyên Tình đem hết những gánh nặng trong lòng bộc bạch với Chu Gia Linh, tường thuật có đầu có đuôi, từ chân đến ngọn, mỗi lời kể của Nguyên Tình đều chứa chan tình ý, mê mẩn, da diết nồng đậm. Chu Gia Linh say sưa lắng nghe và nhanh chóng bị thuyết phục, đồng cảm lúc nào không hay.

Cuối cùng, trước khi đứng lên rời khỏi quán cà phê, Chu Gia Linh đã đưa cho Nguyên Tình một lời hứa hẹn chắc nịch, cường điệu tuyên bố, "Du Lộ Khiết phải không? Được, mình cam đoan với bồ, sau chín tháng mười ngày mình sẽ giúp bồ chinh phục được chị ấy!"

Nguyên Tình: "..."

Ôi... cam đoan luôn cơ. Trông cậy vào cô nàng chuyên gây rối này, nói thật lòng thì không thể không hồi hộp.

Nguyên Tình thở dài, "Đừng làm rách việc thêm, bồ không cần nhúng tay vào mối quan hệ giữa mình và chị Khiết, chỉ cần giúp mình tán tỉnh thành công cái tên họ Trương kia là đội ơn lắm rồi, nhé?"

Chu Gia Linh ngoài mặt tiếp thu, trong bụng bác bỏ, cô nghĩ lần này về Việt Nam là quyết định vô cùng đúng đắn, cô rất muốn nhìn xem nữ thần họ Du kia quyến rũ gợi cảm đến mức nào mà có thể khiến cho Nguyên Tình cuồng si nồng nhiệt, chẳng thà yêu đơn phương chín năm cũng không cách nào buông bỏ.