- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận
- Chương 48: Du lịch
Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận
Chương 48: Du lịch
Tám giờ tối, Du Lộ Khiết ăn xong bát mì cũng trở về phòng, xem phim nửa ngày vẫn chưa thấy mưa có dấu hiệu ngừng rơi, lượng nước trút xuống vẫn rào rào như thác đổ, gió nhẹ hơn, chỉ mong dự báo thời tiết lần này chuẩn xác, ngủ một giấc đến sáng hôm sau tỉnh dậy liền có thể đón nhận ánh nắng bình minh, trời quang mây tạnh.
Nguyên Tình có chuyến công tác dài hạn sang nước A... đi mất bao lâu nhỉ? Cô thầm nhủ với bản thân, có lẽ chuyến công tác này không gián tiếp liên quan đến mình, Nguyên Tình sẽ không ngu ngốc đến nỗi lựa chọn tránh mặt cô thay vì lấy hết can đảm bộc bạch với cô tất thảy mọi chuyện, đúng không?
Không đúng. Cô ấy chính là ngốc như vậy đấy, trước sau đều không thay đổi, vẫn luôn ngốc nghếch như vậy.
Nằm dài trên giường với bộ dạng uể oải lười biếng, Du Lộ Khiết mở đèn ngủ, nghịch điện thoại, trong vô thức không rõ mình đang chờ đợi điều gì.
Cô rảnh tay lướt vào Zalo Nguyên Tình, ngắm ảnh đại diện một chút, lại vuốt ngón tay kéo xuống dãy bài đăng đã từng xem qua, trước đó Nguyên Tình cập nhật trạng thái rất đều đặn, căn cứ vào mốc thời gian thì cách hai ngày sẽ cập nhật dòng trạng thái mới, thế nhưng bốn ngày rồi, bài đăng mới nhất của Nguyên Tình vẫn là bàn tay giữ vô lăng xe, kèm theo dòng văn lượm nhặt ở trên mạng xã hội, y xì như cũ, nhưng hình như lượt thả tim...
Ơ hay, trước đó chỉ có duy nhất một lượt thả tim thôi, là Lâm Ý Nhi nhiệt tình thả tim tất cả các bài đăng của Nguyên Tình, còn bây giờ lại xuất hiện thêm một lượt tim nữa rồi này...?
Là ai thế nhỉ? Cô không kết bạn nên không xem được thông tin của người đó... nhưng Lâm Ý Nhi đã từng khoe mẽ ở trước mặt cô, bảo rằng Nguyên Tình chỉ kết bạn với mỗi mình cô bé thôi, nắm được điểm này khiến cho Lâm Ý Nhi sướиɠ rơn cả người, chứng tỏ là cô bé đã "đu" thần tượng thành công rồi đấy. Cho nên, lúc Du Lộ Khiết đưa điện thoại nhờ Lâm Ý Nhi kết bạn với Nguyên Tình, cô bé còn ủ rũ mè nheo, thở than tiếc nuối vì cho rằng bản thân không còn là "người bạn duy nhất" nữa.
Từ nước A trở về Việt Nam chưa lâu nên Nguyên Tình không có nhiều bạn bè, một vài người bạn cũ lại chưa tìm được phương thức liên lạc, thành thử Zalo trống không, ngoại trừ Lâm Ý Nhi thì gần đây Nguyên Tình vừa có thêm một người bạn chính là... Du Lộ Khiết.
Vậy thì "người bạn mới" vừa thả tim cho Nguyên Tình rốt cuộc là ai? Du Lộ Khiết đặt ra hai luồng nghi vấn, hoặc là Trịnh Bá Long, hoặc là Nguyên Thái, xác suất 70% là như vậy.
Zalo bất tiện nhỉ... làm người ta tò mò thế không biết, chẳng hiểu ma nào lại đi thả tim mấy cái bài đăng vớ vẩn của Nguyên Tình, đúng là... rảnh rỗi sinh nông nỗi.
Bất tri bất giác lại thở dài, cô tự thấy bản thân cũng rảnh rỗi không thua gì người ta, khi không lại chạy vào Zalo của Nguyên Tình soi mói tứ tung, chẳng ra thể thống gì cả.
Ngay lúc muốn thả điện thoại xuống thì chợt nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn Zalo, Du Lộ Khiết xoay người nằm sấp lại, cầm vững điện thoại lướt vào khung chat đang hiển thị, chăm chú đọc dòng tin nhắn do Nguyên Tình gửi tới.
[Em đang thu xếp cho chuyến công tác dài hạn sang nước A, dự kiến sẽ mất 3 tháng, xin phép chị cho em được vắng mặt ở nhà.....]
Rất dài dòng, lôi thôi, văn vở. Du Lộ Khiết không đủ kiên nhẫn để đọc tiếp, dù chỉ đọc thoáng qua cô cũng thừa biết đây là bài tập làm văn mà Nguyên Tình đã cất công biên soạn, lúc chiều cô ấy có nói sẽ lựa lời thông báo với cô, rườm rà kiểu cách, chẳng lẽ cô ấy cho rằng cô thật sự là Hoàng thái hậu ư?
Du Lộ Khiết nhíu mày, sớm biết Nguyên Tình là nữ nhân rất giỏi che giấu cảm xúc, trực tiếp đối diện còn chưa chắc giúp cô đoán được cô ấy đang suy tính điều gì, huống hồ bây giờ chỉ nằm đây phán đoán thông qua màn hình điện thoại...?
Là chuyến công tác thật sự quan trọng, hay cô ấy thực chất chỉ muốn tránh mặt cô?
Giữa hàng lông mày càng khắc sâu vài nếp nhăn, Du Lộ Khiết chán ghét buông thõng điện thoại, không phản hồi, xem như chưa từng đọc qua.
*
Lại một tuần trôi đi, Du Phong bày tỏ thất vọng khi đến lúc này mới nhận được cuộc gọi của Nguyên Tình, cô nói bản thân vừa đáp chuyến bay ở LD, sân bay quốc tế lớn nhất thành phố thuộc nước A, nơi cô từng trú thân học tập và sinh sống trong suốt chín năm ròng, có thể nói đây chính là quê hương thứ hai của cô, hiện tại cũng là nơi cô dự định dừng chân ba tháng để du lịch nghỉ dưỡng.
Vừa tròn 4 giờ chiều ở Việt Nam, vì trái múi giờ nên ở nước A đang là 9 giờ sáng.
"Trời ạ. Hoá ra em sang đó là để du lịch, hoàn toàn không phải có chuyến công tác quan trọng gì cả sao?" Du Phong ngồi vò đầu trong phòng làm việc, không biết oán trách thế nào vì Nguyên Tình cũng không hẳn là không thông báo với anh, vài ngày trước thật ra cô ấy đã thông báo, chẳng qua lời nói được truyền miệng từ Lâm Ý Nhi, không phải trực tiếp báo tin cho chồng của mình theo cách anh mong muốn.
"Về Việt Nam chưa lâu lại phải tiếp quản quá nhiều công việc, sức cùng lực kiệt rồi, tôi cần nghỉ dưỡng một thời gian để lấy lại tinh thần, ba tháng này nhờ cậu cả đấy." Nguyên Tình nửa thật nửa đùa, vừa tiếp chuyện qua điện thoại vừa tiến về chiếc xe hơi đỗ ở phía trước, theo bên cạnh cô còn có nữ vệ sĩ kéo chiếc vali màu xám tro, che ô giúp cô bước lên xe.
"Em còn đùa được sao? Này này, tôi đảm đương chức vụ trưởng phòng không nổi đâu, em đừng nghĩ giao tôi cho Vương Khải là xong chuyện! Tập đoàn lớn thế này, chức vụ trưởng phòng so với những nơi khác kỳ thật là——"
Nguyên Tình nhẹ nhàng ngắt lời, "Thời gian này cậu chịu khó học hỏi thêm đi, Vương Khải sẽ tận tình hướng dẫn. Tôi đã dành ghế trưởng phòng cho cậu, đồng nghĩa với việc cậu xứng đáng. Được rồi, cố gắng nhé, ba tháng sau gặp lại."
Du Phong chưa kịp chỉnh lại gọng kính thì bên phía Nguyên Tình đã chủ động chấm dứt cuộc gọi, anh gục mặt xuống bàn, quá mức khổ não vì chẳng biết cái ghế trưởng phòng này sẽ dành cho anh được trong bao lâu nữa...
Không kỳ vọng sẽ không thất vọng, Nguyên Tình mới đó lại tự tin giao cho anh chức vụ khá quan trọng nằm trong bộ phận kinh doanh, ba tháng sắp tới, dám chắc là anh phải làm việc bằng cả tính mạng, nửa khắc cũng không được lơ là.
Nguyên Tình sau đó tiếp nhận cuộc gọi của Nguyên Thái, nghe anh phàn nàn về một vài sự cố Papillon đang mắc phải, hai anh em nghiêm túc bàn bạc, cùng trao đổi đưa ra hướng giải quyết. Cúp máy xong cô lại nhận thêm cuộc gọi từ người bạn cũ, trên màn hình hiển thị dòng nickname thân thuộc, "Chu đồng môn", là bạn học thời cấp ba của cô. Sau khi cô rời khỏi Việt Nam được 6 năm thì tình cờ Chu Gia Linh cũng sang nước A du học, sang bên này rồi, vì có ít bạn nên cả hai càng trở nên khắng khít, rất nhanh trở thành đôi bạn tâm giao. Tuy nhiên, lý do lớn nhất khiến cô muốn kết thân cùng Chu Gia Linh không phải vì cô ấy là người bạn duy nhất ở bên A mà cô có được, đơn giản vì cô ấy cũng như cô, đều là người đồng tính.
Nói về biệt danh Chu đồng môn, hai chữ "đồng môn" này thực chất là muốn ám chỉ các cô có chung xu hướng tính dục. Đối với Chu Gia Linh thế nào thì cô không biết, nhưng đối với cô, việc tìm kiếm cho bản thân một người bạn thuộc cộng đồng LGBT chính là niềm an ủi rất lớn, giảm thiểu cảm giác trống trải cô tịch vào khoảng thời gian ba năm cuối cùng cô học tập tại nơi đất khách quê người. Trước lạ sau quen, chín năm trôi đi, cô đã dần làm quen với cái lạnh ở quốc gia này rồi.
"Alo, bồ đến đâu rồi? Mình đang ở OS đây, Flat White nhé, mình gọi sẵn cà phê chờ bồ, khi nào gần tới thì gọi cho mình." Chu Gia Linh sở hữu tính cách sôi nổi hiếu động tương phản với Nguyên Tình, nhưng ở các cô vẫn có nhiều điểm chung, không nói riêng vấn đề xu hướng tính dục, gia tộc họ Chu tại Việt Nam so với họ Nguyên cũng quyền lực không kém. Chu Gia Linh là con gái út của bậc quan chức cấp cao, vì có người cha làm quan to nên truớc đó cô đã trợ giúp Nguyên Tình hoàn tất thủ tục cấp giấy phép kinh doanh quán bar, cô cũng không khác Nguyên Tình, cho đến thời điểm hiện tại cũng chỉ xem trọng mỗi người bạn như cô ấy.
Trong lúc chiếc xe liên tục di chuyển, Nguyên Tình tuỳ ý trò chuyện cùng Chu Gia Linh, cô nàng họ Chu lần lượt than vãn vào điện thoại, kể khổ hàng tá vấn đề học tập gây đau đầu cho cô suốt mấy tháng nay. Tuy rằng các cô quen biết từ thời cấp ba, nhưng bẵng đến khi Chu Gia Linh sang nước A du học thì mới dần thân thiết với Nguyên Tình. Nói tóm lại một câu, Chu Gia Linh vốn dĩ là con sâu lười, cô bị đá sang nước A cũng chỉ vì quậy phá khiến cho người cha quan chức dung túng không nổi, ông đành phải thẳng tay ném đứa con gái rượu sang nước A học tập. Nhưng Chu Gia Linh chứng nào tật nấy, cô sang nước A cùng lắm cũng chỉ giảm bớt tính cách ngang bướng, ngoài ra vẫn ăn chơi lêu lổng, chẳng chịu chú tâm vào việc học hành.
Ba năm làm bạn với Nguyên Tình, Chu Gia Linh như thể tìm ra vùng đất mới, cô nàng họ Nguyên thập toàn thập mỹ giúp cho cô được mở mang tầm mắt. Hoá ra một nữ nhân trau dồi tính cách trầm ổn, ăn nói văn nhã dịu dàng như Nguyên Tình kỳ thật có sức hấp dẫn không thể chối từ, cô vô cùng ngưỡng mộ đối phương, khao khát muốn trở thành một mỹ nữ cuốn hút như cô ấy.
Cho nên mới nói, thứ duy nhất khiến cô muốn học tập khi sang nước A chính là học hỏi làm sao để có thể trở thành một nữ nhân tài sắc vẹn toàn như Nguyên Tình, lúc đó tha hồ mà... thu hút đám con gái nhà người ta. Cô không đùa đâu, mặc dù bản thân là con nhà trâm anh thế phiệt, vậy nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ toàn là cô nhìn trúng người ta, đổi lại người ta nhìn cô cứ như là trông thấy quỷ, ai nấy đều bỏ chạy...
Cô đâu đến nỗi xấu xí? Chẳng qua tính nết có hơi... kỳ dị thôi, nhìn chung vẫn là cô không đủ hấp dẫn.
"Nói vậy là vài tháng nữa bồ sẽ về hẳn Việt Nam luôn sao?" Nguyên Tình hỏi.
"Ừ, về luôn. Vẫn đang cố gắng thuyết phục ba mình, bồ phụ một tay đi, có bồ lên tiếng biết đâu chừng ông ấy sẽ chịu cân nhắc. Mình ở bên này chán thấy mồ, có học hành gì được đâu, không có bồ trò chuyện càng chán hơn, sắp phát điên rồi đây này." Chu Gia Linh than vãn không ngừng miệng.
"Tối nay mình sẽ gọi cho bác ấy, nhưng mình không hứa chắc đâu nhé, ngộ nhỡ bác ấy hỏi bồ về Việt Nam dự tính làm gì thì mình biết trả lời thế nào?" Nguyên Tình thân thiết với Chu Gia Linh ba năm, trong ba năm này tính cách cô nàng họ Chu có phần chuyển biến tích cực hơn, thành ra Chu Tường, tức ba của Chu Gia Linh cũng đối với Nguyên Tình thập phần tín nhiệm.
Chu Gia Linh cười tà quái, "Còn làm gì? Mình giỏi nhất chính là kinh doanh, chuyên tâm một chút sẽ ổn thôi. Bật mí cho bồ biết, về Việt Nam mình sẽ kinh doanh cửa hàng thời trang, tính toán kỹ lưỡng cả rồi, sắp tới mình sẽ mua ngôi nhà ở quận A để tiện làm ăn, lúc đó bồ muốn mua sắm gì thì nhớ tới ủng hộ mình, được chứ?"
Kinh doanh cửa hàng thời trang ở quận A ư...? Nguyên Tình trầm tư, trùng hợp cô cũng muốn nhờ cậy Chu Gia Linh một việc, có lẽ nhiệm vụ này sẽ rất thích hợp dành cho cô ấy.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận
- Chương 48: Du lịch