Chương 23: Ấn tượng

Du Lộ Khiết lặp đi lặp lại cái tên "Trịnh Bá Long" không biết bao nhiêu lần, bỗng nhiên dâng lên cảm giác quen thuộc, không rõ đã nghe qua ở đâu, hoặc đã tình cờ nhìn thấy qua ở đâu rồi thì phải...?

Trí nhớ cô trước giờ không phải quá tốt, nhưng để não bộ phát sinh ấn tượng thì cái tên này ắt đã từng xuất hiện song song với dữ liệu nào đó có liên quan đến... tiền.

Phải, kể từ năm cô tự lực cánh sinh bước ra đời làm việc, có thể nói đồng tiền đối với cô quan trọng hơn hết thảy mọi thứ, chỉ xếp sau đứa em trai mọt sách của cô thôi. Bởi cô ý thức được bản thân chẳng thể dựa dẫm vào ai nữa rồi, ba mẹ đều mất sau tai nạn giao thông, nếu không cắm đầu làm lụng đến quên ăn thiếu ngủ thì thử hỏi cô làm sao tích cóp được tổ ấm nho nhỏ như ngày hôm nay cơ chứ?

Đã từng có đoạn thời gian, cô chẳng thà là bán đứng lương tâm chứ không nỡ bán đứng đồng tiền...

Năm đó cô nỗ lực làm việc tại công ty chui, thuở ban đầu vẫn chưa biết công ty hoạt động trái phép thì không tính đi, nhưng sau một khoảng thời gian dài đảm đương chức vụ trưởng phòng, nói cô không biết công ty mà mình đang nương tựa hoạt động phi pháp thì chính là nói dối. Ước chừng sau gần một năm tích cực đóng góp công lao, cô thực chất đã phát hiện cái công ty chết tiệt đó kinh doanh bất hợp pháp rồi...

Nhưng vì mức hoa hồng khá cao lại có thêm phần lương quá ư là hậu hĩnh, cô không đủ bản lĩnh để cự tuyệt sự cám dỗ của đồng tiền, cứ như vậy nhắm mắt làm ngơ, dốc tận sức lực để tăng ca làm việc cho đến tối muộn, cũng nhờ vậy mà sau khi rời khỏi công ty cô mới gom góp được chút đỉnh kinh doanh cửa hàng quần áo. Tính từ thời điểm khởi nghiệp cho đến nay đã phát triển thêm hai chi nhánh tương đối thành công, suốt 8 năm ròng vun vén tiết kiệm, chi tiêu hợp lý nên ở thời điểm hiện tại mới có thể gặt hái quả ngọt.

Có điều, không phải năm đó cô có lá gan lớn như Nguyên Tình, chẳng qua tuổi trẻ chưa trải sự đời lại phải gánh vác thêm đứa em trai ngờ nghệch, có cơ hội kiếm tiền nhanh, kiếm tiền nhiều đối với cô chính là chuyện tốt, bất chấp một chút cũng chẳng sao, nhưng thú thật là nội tâm có hơi thấp thỏm... Thành ra sau hơn một năm cống hiến, vừa bỏ túi được số vốn mà bản thân đang cần cô đã lập tức nộp đơn xin thôi việc.

Trong lúc Nguyên Thái vẫn thao thao bất tuyệt về lý do anh gặp lại Trịnh Bá Long, Nguyên Tình lặng người ngồi một bên, nửa thì lắng nghe nửa thì quan sát dáng vẻ trầm tư của Du Lộ Khiết, nhận ra cô ấy có chút đăm chiêu, khoé môi cô vểnh lên một độ cong vừa phải.

Du Lộ Khiết tìm mãi không ra đáp án, cảm giác cực kỳ không hài lòng, khi không nhắc tới cái tên Trịnh Bá Long làm cho bản thân vô tình gợi nhớ chuyện cũ, cô thoáng nhíu mày, đang yên đang lành thì Nguyên Thái lại tìm đến đây, hơn nữa còn tranh cãi gay gắt với Nguyên Tình khiến cho tâm trạng cô gián tiếp bị ảnh hưởng, bực dọc đứng lên nói, "Anh Nguyên, dù sao vấn đề riêng tư của hai người tôi cũng không có phận sự, anh cứ ở đây tự nhiên trò chuyện, tôi xin phép trở về phòng trước."

Nguyên Thái có mù cũng phát giác được tâm tình Du Lộ Khiết không tốt, không biết anh nghĩ lệch đi đâu, lập tức đứng phắt dậy, nói như đang cố giải thích, "Cô Du này, đúng thật tôi là xã hội đen nhưng từ trước đến nay cũng chưa hề gây ra chuyện gì thương thiên hại lý, cô đừng vội đánh giá tôi chỉ thông qua nghề nghiệp rồi ghét bỏ em gái tôi đấy nhé. Em Tình nhà tôi giỏi giang lắm, nó rất hiểu chuyện, làm việc cũng vô cùng có nguyên tắc, không phải tuỳ hứng lại bất tài như thằng anh này đâu."

Xem ra Nguyên Thái thật sự rất yêu thương Nguyên Tình, lúc nãy vẫn còn gầm lên quở trách em gái không coi hắn ra gì, đại khái là không cam tâm khi bị Nguyên Tình khinh thường ra mặt, vậy mà nhoáng cái lại thay đổi 360 độ vì lo lắng Du Lộ Khiết sẽ ghét lây Nguyên Tình khi cô có anh trai là một tay xã hội đen cộm cán, nên mới nói, Nguyên Thái chẳng thà tự mắng bản thân là bất tài cũng không muốn em gái mình bị chị chồng ghét bỏ...

Du Lộ Khiết càng có lý do để trở về phòng sớm hơn, bởi cô đánh giá hai anh em nhà này có vẻ rất tình thương mến thương, nếu Nguyên Thái thật sự nắm giữ bí mật của Nguyên Tình cũng chưa chắc sẽ bị một người ngoài như cô dễ dàng cạy miệng, khả năng cực kỳ thấp, huống hồ còn có Nguyên Tình ngồi ở đây thì một tia cơ hội mỏng manh cũng không thể nắm bắt được, hà tất phải phí thời gian để làm gì.

"Anh Nguyên đừng nói vậy, anh là anh, Nguyên Tình là Nguyên Tình, tôi không có thói quen nhìn mặt mà bắt hình dong đâu, nhân phẩm của con người không thể chỉ đánh giá thông qua nghề nghiệp của họ, tôi đương nhiên không nghĩ xấu anh, càng sẽ không vì anh là xã hội đen mà sinh lòng phòng bị." Du Lộ Khiết tản ra ý cười ôn nhuận, điểm nhấn chính là nằm ở vế cuối cùng, "Nhưng kể cả sau này tôi có ghét bỏ Nguyên Tình thì cũng tuyệt đối không liên quan tới anh, nên anh cứ yên tâm nhé."

Nói xong liền ngoảnh mặt đi, Du Lộ Khiết dặn dò Lâm Ý Nhi chút nữa giúp cô thu dọn phòng khách, sau đó nhẹ nhàng lê bước trở về phòng của mình.

Nguyên Thái ngơ ngác gãi đầu nhìn theo bóng lưng Du Lộ Khiết, thú thật là anh có hơi lấn cấn nhưng lại chẳng biết nên bắt bẻ từ đâu, bắt bẻ câu chữ nào thì mới xem là thích hợp...?

Lúc Du Lộ Khiết mở cửa phòng thì anh mới nhíu mày hô lên, "Cô Du, không uống rượu với tôi nữa sao?" Đã nói là hiếm lắm mới có được một ngày nhàn rỗi kia mà, anh cất công lặn lội đến đây, bà chị thông gia vậy mà không có chút kiêng nể.

"Đợi dịp khác anh thật sự có lòng muốn tìm tôi giao lưu trò chuyện thì mới tính đi." Du Lộ Khiết thẳng thắn bóc trần, sau đó cửa phòng cũng lập tức đóng chặt. Anh ta căn bản là đến đây để tìm gặp Nguyên Tình, không phải có ý tốt muốn giao lưu quà cáp với cô, suy cho cùng thì hai anh em họ Nguyên đều mưu mô xảo quyệt như nhau cả, cô tự cảnh báo bản thân, tránh được bao nhiêu thì tránh, tốt xấu gì cũng không nên qua lại với hai người bọn họ.

Nguyên Thái nhếch môi, đến bây giờ anh mới được biết, hoá ra bà chị chồng của em gái mình cũng có hơi... khó ăn khó ở.

"Chuyện cũng bàn xong rồi, anh hai về đi, ít hôm nữa em sẽ theo anh đi gặp Trịnh Bá Long, xem thử mô hình quán bar anh ta hướng tới là thế nào, sẵn tiện hỏi thăm anh ta một chút." Nguyên Tình lạnh giọng đuổi khách, từ nhỏ đến lớn cô không có nhiều bạn bè, Trịnh Bá Long là một trong số vài ba người bạn ít ỏi mà cô có được, gặp trực tiếp cũng tốt, dù sao cô cũng nợ anh ta một tiếng cảm ơn, bởi năm đó vừa nhận được tin xấu, còn chưa chân chính nói lời cảm ơn thì cô đã bị nhóm vệ sĩ của ba mình túm cổ lên xe mang trở về nhà...

Ba của cô phi thường tức giận, chính xác mà nói thì cô chưa từng chứng kiến ông giận dữ đến mức đập phá đồ đạc, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe khi ông nuôi dưỡng hai đứa con đều không nên người. Con trai cả thì cuốn gói ra ngoài thành lập công ty trái phép, giao du với đám bạn xấu không thèm nhìn mặt ông, còn đứa con gái út thì lại không biết phân nặng nhẹ, dám giấu ông bỏ học, trốn khỏi nhà suốt mấy tháng trời khiến cho ông phấp phỏng lo sợ đứng ngồi không yên, không đêm nào là ngủ được thẳng giấc.

Cô đã hứng chịu cơn thịnh nộ của ba mình bằng những lời răn dạy xen lẫn trong nước mắt, khi đó chiếc điện thoại mà cô đang dùng cũng bị ông đập vỡ, sim mang vứt đi, dứt khoát giam cầm cô ở trong phòng nửa tháng, bẵng đến khi vấn đề của Nguyên Thái được giải quyết ổn thoả, cô liền bị người cha quyền lực của mình đẩy đi du học ở nước ngoài.

"Vậy anh về gọi báo cho thằng Long một tiếng, em gái..." Tròng mắt Nguyên Thái khẽ lườm Lâm Ý Nhi, tâm tư đề phòng nhích lại gần Nguyên Tình, che miệng nói nhỏ, "Anh hai tạm thời không vạch trần em, nhưng lần sau em phải nói tất tần tật cho anh rõ mọi chuyện. Học hành ở bên nước A xong cả rồi, anh nghe nói ba kêu em về Việt Nam là để tiếp quản tập đoàn, mới nửa năm thôi mà em... có chồng luôn là thế nào đây?" Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, Nguyên Tình nay đã 25 tuổi rồi, có chồng cũng không tính là chuyện kỳ quặc, nhưng đáng nói là cô tổ chức hôn lễ trong âm thầm, trong lặng lẽ, hai cha con nhà anh không người nào là được hay biết cả, miễn nói tới chuyện tham dự lễ cưới đi.

Không biết ẩn tình bên trong có nghiêm trọng như anh đang nghĩ hay không nữa...

Lâm Ý Nhi rất thức thời đứng lên dọn dẹp phòng khách, thấy hai anh em Nguyên Tình xì xầm to nhỏ nên cô liền tinh ý tránh mặt, chừa lại không gian riêng tư cho hai người họ thoải mái trò chuyện.

Xác định Lâm Ý Nhi đi vào khu vực bếp rồi Nguyên Tình mới lên tiếng, thanh âm rất khẽ, chậm rãi rót vào tai ông anh của mình, "Chồng giả, hôn lễ cũng là giả, khách mời đều là do em thuê, chỉ có khách bên nhà trai mời tới tham dự mới là thật thôi..." Vừa thấy Nguyên Thái há miệng muốn gào lên cô lập tức lấy tay bóp chặt hai bên má anh lại, đanh mắt nói, "Trước đó em còn phải thuê người giả giọng ba để cùng chị Khiết trao đổi hôn sự qua điện thoại... cũng may là chị ấy không nghi ngờ, lần này có thêm anh làm lá chắn cho em, sắp tới em cũng không cần nhọc lòng lo toan đủ thứ, cấm anh không được bép xép gì đâu đấy."

Nguyên Thái gạt tay em gái mình ra, tuy giận run người nhưng vẫn răm rắp nghe lời, không dám nói to mà chỉ dám xé nhỏ âm lượng, "Em phá anh hai còn chưa đủ sao? Ba cũng đâu có thúc ép em phải lấy chồng, mắc mớ gì em lại đem gia đình nhà người ta ra làm trò đùa, hả? Họ Du này có thù với em sao, báo hại người ta phải mời cả họ hàng tham dự hôn lễ——"

Nguyên Tình cắt ngang, sắc mặt nghiêm nghị nhưng lại dịu giọng giải thích, "Ba Du là con một không có anh em, mẹ Du có một người em trai và hai cô em gái nhưng trước khi hạ sinh Du Phong đã từ mặt nhau rồi, nghe nói nguyên nhân là vì tranh chấp đất đai, sau đó mẹ Du cũng theo ba Du lên SG lập nghiệp, thành thử mười mấy năm đều không liên lạc với họ hàng. Lúc ba mẹ Du bị tai nạn qua đời thì hai chị em Du Phong, Du Lộ Khiết chỉ có thể nương tựa lẫn nhau thôi, chẳng có họ hàng nào để cho họ nhờ cậy cả. Khách mời đến tham dự hôn lễ đều là bạn bè thời cấp ba, bạn đại học của Du Phong, nhìn chung cũng không phải nghiêm trọng như anh nghĩ. Nhưng cùng lắm thì... em sẽ bù đắp cho cậu Phong những thứ khác, không để cậu ta thiệt thòi là được chứ gì."

Nguyên Thái vò đầu bứt tai, thiếu điều muốn nghiến răng để mà nói, "Nhưng mà tại sao? Tại sao? Em phải nói rõ với anh là tại sao lại bày ra cái trò này? Rõ ràng là ba không hề miễn cưỡng em phải lấy chồng sớm... Em gái à, em hết trò để chơi rồi sao?"

Lâm Ý Nhi loay hoay trong bếp vẫn chưa dám trở ra, lúc cô rửa xong mấy cái ly đem chất lên kệ, tự dưng tò mò muốn nhìn xem một chút, không biết giữa hai anh em nhà họ Nguyên lại đang phát sinh vấn đề gì.

Thời điểm cô nghiêng tầm mắt, vô tình trông thấy Nguyên Thái bày ra vẻ mặt khϊếp đảm kinh hồn càng kí©h thí©ɧ sự tò mò trong não cô, anh ta mắt chữ A mồm chữ O, tay chân gần như bủn rủn, thiếu chút nữa muốn ngã quỵ...

Không rõ trước đó Nguyên Tình đã nói gì, nhưng biểu cảm của Nguyên Thái thật sự khiến cho Lâm Ý Nhi nghĩ là trời sắp sập, còn không thì sắp tận thế đến nơi luôn rồi.