Sau khi tắm xong, Nguyên Tình mặc đơn thuần áo choàng tắm ngồi trên bàn trang điểm sấy khô tóc, đẩy tầm mắt hướng về ghế sofa nơi hằng ngày cô vẫn thường ngả lưng nằm ngủ, trên đó còn có cuộn len đang sử dụng dang dở, các hàng mũi len chồng chéo lên nhau, kích thước và kết cấu sản phẩm không quá phức tạp nhưng vì mới học nên cả tháng nay đã ngốn khá nhiều thời gian của cô rồi.
Đang ngồi thất thần thì điện thoại "ting" lên một tiếng, là thông báo đến từ Zalo, cô nhận được tin nhắn do Lâm Ý Nhi gửi tới, [Chị Tình ơi, hay là để khi khác em mới vào phòng xem phim với chị nha, em phải bận rộn tìm kiếm chân ái cho chị chủ nhà em rồi.]
Tìm kiếm chân ái...? Nguyên Tình đặt xuống máy sấy, không soạn tin nhắn gửi lời phản hồi cho Lâm Ý Nhi, cô đứng lên đi lại chỗ ghế sofa cầm lấy cuộn len rồi mở cửa rảo bước ra bên ngoài.
"A, chị Tình." Mắt thấy Nguyên Tình từ trong phòng đang bước dần về phía các cô, Lâm Ý Nhi cười tươi tỏ ra hồ hởi, "Chị không ở trong phòng xem phim ạ? Vậy ra đây đi, em cùng chị Khiết đang tranh luận, chị đến gỡ rối giúp em với."
Sự góp mặt của Nguyên Tình vừa vặn thích hợp, bởi Lâm Ý Nhi cũng đang nung nấu ý định muốn hàn gắn mối quan hệ giữa Nguyên Tình và Du Lộ Khiết, hoá giải khúc mắc cho hai người bọn họ.
Thứ duy nhất khiến Du Lộ Khiết chú ý lúc này chính là cuộn len bảy sắc nằm trong tay Nguyên Tình, cũng như kiếp trước, cô em dâu này rất thích đan len, cô còn nhớ rõ món quà đầu tiên cô ta tặng cô chính là một con bướm được đan bằng những sợi len bảy sắc... Bảy sắc thì cô hiểu rồi, nhưng còn bướm thì sao nhỉ, cô ta rốt cuộc muốn gửi gắm dụng ý gì đây chứ?
"Hai người đang tranh luận chuyện gì thế?" Nguyên Tình thả cuộn len xuống bàn, ngồi bên cạnh Lâm Ý Nhi ra chiều tò mò, chợt thấy cô bé nâng lên ngón tay che miệng khi màn hình điện thoại xuất hiện một cuộc gọi đến.
Du Lộ Khiết chụp lấy điều khiển tắt rụp tivi, ngoắc mắt cho Lâm Ý Nhi chấp nhận cuộc gọi.
Trước khi cất giọng, Lâm Ý Nhi ngồi nghiêm chỉnh mở loa ngoài, "Alo, anh Trương phải không ạ?" Cả ngày nay Du Lộ Khiết bảo cô tìm cách liên lạc với Trương Cường và Châu Thế Hưng, nhưng cô chỉ gửi tin nhắn cho mỗi mình Trương Cường, giả vờ hỏi han, nói rằng cửa hàng hiện đang có ưu đãi dành cho các khách hàng thân thuộc, vậy mà bẵng đến chập tối hắn ta mới chịu phản hồi qua tin nhắn, sau đó chính là cuộc gọi mà cô đang nhận.
Giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo chút rụt rè, "À ừ, là tôi đây. Tôi vừa đáp chuyến bay về Việt Nam, tôi có xem qua tin nhắn, nghĩa là nếu ngày mai tôi đưa em gái đến cửa hàng PK sẽ nhận được món quà do đích thân cô chủ cửa hàng trao tặng phải không?"
Lâm Ý Nhi tiếp nhận cái gật đầu từ Du Lộ Khiết, lanh miệng đáp lại, "Dạ phải. Vì anh Trương là khách quen của cửa hàng nên sẽ nhận được món quà ưu đãi, và còn hơn thế nữa, nếu ngày mai anh mua hàng thì hoá đơn sẽ được giảm giá 15% đấy ạ."
Nguyên Tình khẽ đánh mắt nhìn sang Du Lộ Khiết, thấy cô ấy hướng Lâm Ý Nhi giơ lên "dấu like" thẳng tắp khiến cô không chút dễ chịu, cũng không rõ trong lòng dấy lên tư vị gì.
Trương Cường lịch sự tiếp lời, "Vậy thì quý hoá quá, ngày mai tôi nhất định sẽ đến, cảm ơn cô." Hắn có vẻ không yên tâm, nhỏ giọng xác minh lần nữa, "Nhưng có thật là cô Du sẽ ghé cửa hàng trao quà không? Tôi... tôi tình cờ cũng có món quà mang từ nước P về muốn tặng cho cô ấy."
Gần như bắt được tín hiệu tốt, Lâm Ý Nhi vội quay sang Du Lộ Khiết lè lưỡi làm mặt quỷ, vẫn nghiêm túc trả lời qua điện thoại, "Dạ vâng, ngày mai chị chủ của em nhất định sẽ có mặt ở cửa hàng để trao quà ạ."
"Vậy thì tốt rồi, ngày mai tôi sẽ tranh thủ."
Sau khi cúp máy, Lâm Ý Nhi mặc kệ bộ dáng bình chân như vại của Du Lộ Khiết, chắc nịch quan điểm của bản thân, "Chị thấy rồi đó, em nói Trương Cường mới là chân ái của đời chị. Cái tên họ Châu kia thay nữ nhân như thay áo, không xứng với chị đâu!"
Trương Cường, họ Châu... Nguyên Tình tỉ mỉ nghiền ngẫm hai cái tên này, vươn dài tay cầm lấy cuộn len, tỏ ra thờ ơ vừa đan len vừa lắng nghe màn đối thoại của Lâm Ý Nhi cùng Du Lộ Khiết.
Du Lộ Khiết liếc nhìn Nguyên Tình một chút rồi mới khoát tay, nhạt nhẽo nói, "Chị còn chưa hỏi tội em, rõ ràng là bảo em cùng lúc gửi tin nhắn cho hai người kia mà, sao lại chỉ liên hệ với mỗi mình họ Trương? Nhưng chị cũng không quan tâm họ Châu kia bê bối thế nào đâu, chỉ cần hắn ta... là đàn ông thì tốt rồi."
Lâm Ý Nhi: "???"
Chị Khiết, hoá ra chị đã đến kỳ... động dục thật rồi sao? Có nhất thiết phải bất chấp đến vậy không ạ?
Que len trong tay Nguyên Tình hơi khựng lại một chút, rất nhanh thu hồi tâm tình, lẳng lặng vắt dây, kéo sợi đan tiếp các phần còn lại.
Lâm Ý Nhi không chịu khuất phục, cô ấm ức muốn lôi kéo đồng minh, "Chị Tình, chị mau nói một câu công bằng giúp em đi. Cái tên Châu Thế Hưng căn bản không phải là người tốt, có ai như hắn mỗi lần ghé cửa hàng đều thay đổi một cô bồ không? Cho dù vẻ ngoài hắn ăn đứt Trương Cường, nhưng phong lưu đào hoa thế này thì có đáng một xu đâu chứ? Chị Khiết cứ khăng khăng nói hắn có nhiều ưu điểm hơn Trương Cường, muốn cho hắn cơ hội, chẳng khác nào đào hố tự chôn mình có phải không?"
Du Lộ Khiết nghe không chữ nào lọt lỗ tai, rất muốn phản bác Lâm Ý Nhi nhưng cứ chờ xem Nguyên Tình phản ứng thế nào đã, cô dò mắt quan sát động thái của nữ nhân đang mày mò đan len, lần nữa phải khẳng định Nguyên Tình che giấu cảm xúc rất tốt, chẳng thấy cô ta biểu hiện cái gì ra hồn cả...
Nguyên Tình ngẩng mặt cười đạm nhạt, "Chị không rành những chuyện này đâu, nhưng chị nghĩ chị Khiết sẽ có tính toán riêng cho mình, có lẽ họ Châu so với họ Trương vừa mắt chị ấy hơn, chính em hôm trước cũng nói tình yêu không phân biệt đúng sai, không phân biệt tốt xấu kia mà. Huống hồ..." Đôi con ngươi màu mực uyển chuyển dời sang Du Lộ Khiết, thanh âm Nguyên Tình bỗng chốc trở nên bén nhọn, "Huống hồ không mấy ai lựa chọn ngay lần đầu tiên mà chuẩn xác cả, phải có sai lầm, phải có trải nghiệm để đời thì mới khôn ra được."
Du Lộ Khiết: "..."
Lại thích chọc ngoáy có phải không? Tôi khôn nhất là không để bản thân rơi vào cái bẫy của cô đấy!
Lâm Ý Nhi gạt bỏ vế trước, chỉ lấy vế sau của Nguyên Tình để tiếp tục cuộc tranh luận, nhất trí tán thành, "Đúng đúng. Tuy không có thống kê chính xác 100%, nhưng xác suất lựa chọn vào lần đầu tiên thường là không được may mắn, rất dễ dẫn đến sai lầm. Nhưng chẳng thà là không nắm rõ, một khi đã hiểu rõ đối phương là người thế nào mà vẫn muốn đâm đầu vào cho được thì quả là... bó tay, em nói có đúng không ạ?"
Lâm Ý Nhi thừa thắng xông lên, giương cằm hất mặt nhìn Du Lộ Khiết, âm thầm cảm thán miệng mồm của Nguyên Tình quả nhiên là... lợi hại.
Nguyên Tình chỉ cười nhạt mà không đáp, cúi đầu tiếp tục đan len mặc cho ánh mắt Du Lộ Khiết vẫn không ngừng nhìn về phía này.
Kẻ xướng người hoạ muốn đàn áp tôi có phải không? Du Lộ Khiết trừng mắt cảnh cáo Lâm Ý Nhi, giọng điệu xéo sắc, vững vàng quan điểm, "Trương hay Châu thì cũng đều như nhau cả thôi, chị đã nói em bao lần rồi, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, có một số người không thể chỉ dùng mắt thường liền có thể đánh giá được đâu." Chấm dứt những lời này, cô không nhượng bộ "hừ" một tiếng đầy chua chát, "Chị cực kỳ dị ứng đối với loại người lúc nào cũng tỏ ra thanh cao nền nã, trái lại bụng dạ thâm sâu khó lường. Cá nhân chị thì lại thấy Châu Thế Hưng rất ổn, chí ít hắn còn xấu xa ra mặt, không lừa lọc ai, chịu phô bày khuyết điểm cũng được xem là tính tốt đó cô ngốc!"
Lâm Ý Nhi gầm gừ trong cuống họng, cô thấy Du Lộ Khiết rõ ràng là bẻ lái xe lạc hướng mà vẫn cho rằng mình đang đi đúng đường, dây dưa với cái tên họ Châu kia có khác gì mạo hiểm chơi đùa với lửa đâu chứ? Ngay lúc cô còn đang nghĩ cách bác bỏ ý định trong lòng Du Lộ Khiết thì bỗng dưng bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, không rõ giờ này ai tìm đến mà lại bấm chuông liên hồi, như thể là đang gấp rút lắm vậy...
Cô sửng sốt quay phắt mặt nhìn lần lượt hai chị đẹp ngồi bên cạnh, nếu ở ngoài là mẹ cô mang theo người đến đây gây rối thì phải làm thế nào...? Cô có nên trốn vào phòng ngay bây giờ không?
Du Lộ Khiết, Nguyên Tình đồng loạt nhíu mày nhìn ra phía cửa.
Một giọng nam trầm khàn cất lên ngay sau đó, "Cô Du, tôi Nguyên Thái đây, ba tôi có chút tấm lòng muốn tôi mang đến gửi cho cô, cô mở cửa giúp tôi được chứ?"
Sắc mặt Nguyên Tình lập tức tối sầm lại.