Chương 11: Đồng tính nữ

Kiếp trước cô đối với Nguyên Tình không yêu không ghét, đơn thuần là mối quan hệ chị chồng - em dâu tương đối tốt đẹp. Nếu cô ấy thay cô nấu bữa ăn ấm cúng cho gia đình thì cô theo đó sẽ hỗ trợ cô ấy pha một tách cà phê nhấm nháp trong lúc xem phim, tương tự, nếu cô ấy mua cho cô một bó hoa nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ thì cô sẽ đáp lại tấm lòng của cô ấy bằng một món quà, như một con gấu bông xinh xắn chẳng hạn...

Phải đó, kiếp trước cô cần có ba tháng để thích nghi với sự hiện diện của Nguyên Tình trong ngôi nhà, đôi bên càng thân cận, cô càng cảm thấy hài lòng đối với phần tính cách trầm ổn hiểu chuyện của đối phương, hoàn toàn không phát sinh vấn đề khúc mắc.

Đại khái là kiếp trước cô không hề bài xích đối với sự quan tâm của Nguyên Tình, trái lại kiếp này mỗi lần cô ta cố gắng muốn tiếp cận cô, thật lòng mà nói thì chỉ khiến lông tơ trên người cô đều muốn dựng ngược...

Đáng nói hơn là ở kiếp này, cô một câu, Nguyên Tình lập tức đáp trả một câu, căn bản là tính cách cô không tốt nên mới khiến cô ta hơn thua từng chút một, phải không? Suy cho cùng thì kiếp trước chị em hoà thuận, trong suốt hai năm sớm tối nhìn mặt nhau cũng không hề nảy sinh khúc mắc, nhưng đó là chuyện của kiếp trước thôi, một khi đã để cô vạch trần được tâm địa bất chính của cô ta, cô lẽ nào lại không chút đề phòng mặc cho cô ta ngấm ngầm bày binh bố trận?

Hỏi cô kiếp này cảm nhận thế nào về cô ta ư? Câu trả lời chuẩn xác nhất chỉ có thể gói gọn trong một cụm từ, cực kỳ chán ghét!

"Lần sau muốn đến gần tôi thì làm ơn đừng có xịt nước hoa nồng nặc, khó chịu gần chết..." Trong lúc nói chuyện Du Lộ Khiết vẫn ngồi yên nhắm mắt, mặc dù chất giọng chua chát khó nghe nhưng bù lại dáng vẻ cô đã không còn thảm hại như ban nãy, cảm giác tương đối dễ chịu.

Sự dễ chịu này một phần là xuất phát từ động tác lăn trứng của đối phương, chín phần còn lại... ừm, thật ra thì hương nước hoa trên người Nguyên Tình ngửi sao cũng rất hợp mũi, không quá nồng, cũng không quá nhạt, thoang thoảng như hương mạ non tản ra từ những cánh đồng quê mà lúc nhỏ cô thường theo chân ba mẹ đi viếng mộ ông bà, đặc biệt thanh thản.

Nguyên Tình cũng không phải tay chân thô thiển như Lâm Ý Nhi, động tác lăn trứng không chỉ nhẹ nhàng mà còn vô cùng tinh tế, lăn trứng đều tay giúp cho cô mười phần hưởng thụ.

Mắt thấy Du Lộ Khiết bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn khiến cho Lâm Ý Nhi chỉ biết gãi đầu cười trừ, có trách thì trách cô vụng về, cũng vì ban nãy lăn trứng quá mạnh tay mới tạo cho Nguyên Tình cảm giác không được vừa mắt. Bảo sao Du Lộ Khiết cứ uốn éo không chịu ngồi yên, thậm chí còn xuýt xoa thành tiếng làm cho cô một chút cũng không thể yên tâm hành sự.

Ngồi ngóng mắt quan sát một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy Du Lộ Khiết phản ánh mùi hương nước hoa trên người Nguyên Tình thì Lâm Ý Nhi mới ngạc nhiên trố mắt, "Nồng thật sao? Chị Khiết, em thấy có nồng gì đâu...?"

Chẳng những không nồng mà còn rất thơm, thơm ơi là thơm, rõ ràng là thơm nức cả mũi mà chị Khiết lại tỏ vẻ khó chịu chê bai người ta là sao đây chứ?

Du Lộ Khiết vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng mặt, hai mắt nhắm nghiền, hoạnh hoẹ nói, "Thơm như đấm vào mũi của chị luôn ấy."

Nguyên Tình nửa điểm cũng không đoái hoài, đẩy trọng tâm cuộc trò chuyện sang hướng khác, "Chị vẫn chưa trả lời em, là nguyên nhân nào dẫn đến mắt chị bị thương như vậy?"

Du Lộ Khiết khoanh tay, rục rịch cơ thể tựa sát lưng vào ghế sofa, hoàn toàn không có ý định giải đáp thắc mắc cho Nguyên Tình. Nguyên Tình thoáng nghiêng mặt nhìn về phía sau, nhướn nhẹ hàng lông mày xinh đẹp với mong muốn Lâm Ý Nhi sẽ thay cô chủ mình giao cho cô câu trả lời thoả đáng.

Lâm Ý Nhi lập tức thể hiện bản thân là một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong giọng nói mang theo vài tia áy náy, "Là mẹ em đánh đó. Chị Khiết bất bình vì cho rằng bà ta muốn "bán" em cho một lão già, có ai ngờ vừa theo chân em tới điểm hẹn thì chị ấy cùng mẹ em xảy ra tranh cãi, câu trước câu sau mẹ em liền không nhịn được mà tung ra một cú đấm..." Lời tiếp theo bị cô nuốt ngược trở xuống bụng, thay thế bằng hành động chĩa tay về hướng cô chủ thân yêu của mình.

Nguyên Tình trầm ngâm, ánh mắt chỉ trong nửa khắc đã lạnh đi vài phần, cô vốn dĩ không định lên tiếng nhưng rốt cuộc cũng không kiềm lòng được, "Em nghe Phong nói chị trước nay đều không thích xen vào chuyện của người khác, xem ra cậu ấy vẫn chưa thể hiểu hết về chị."

Du Lộ Khiết chậm rãi mở hé một bên mắt, quan sát sắc mặt Nguyên Tình xong liền dứt khoát gạt tay cô ấy ra, ném tới đối phương một ánh nhìn vô cùng phức tạp, "Miệng mồm em cũng thâm sâu quá rồi, tôi lớn như vậy còn cần em lên giọng dạy đời sao?"

Hiếm thấy Du Lộ Khiết bộc lộ tâm tình không tốt, Lâm Ý Nhi thức thời vội cầm lấy bát trứng gà đang đặt ở trên bàn, đứng dậy lùi ra xa, "Để... để em đi luộc lại mấy quả này, hình như phải lăn trứng lúc còn nóng thì mới có hiệu quả..." Cô bé vừa nói xong, còn chưa kịp nhìn sắc mặt hai người nọ đã vội chạy đi mất hút.

Phòng khách bao gồm cả khu vực bếp, ngay cả khi Lâm Ý Nhi loay hoay ở vị trí bếp điện để luộc lại mấy quả trứng gà vẫn thừa sức dỏng tai nghe thấy những lời Du Lộ Khiết đang nói, quả nhiên là bùng phát cơn giận, "Em an phận một chút đi, chỉ mới dọn về đây chưa đầy một tháng đã khiến tôi bao lần khó chịu, chẳng lẽ đây là thái độ mà em cho rằng một cô em dâu nên có hay sao?"

Lâm Ý Nhi âm thầm nuốt nước bọt, khó trách hôm đó Nguyên Tình ghé cửa hàng lại khiến Du Lộ Khiết không vui, cô cuối cùng cũng hiểu được "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" là bao hàm ý tứ gì rồi.

Xem ra là xích mích giữa chị chồng và em dâu, tuy không rõ sự tình đầu đuôi ất giáp thế nào, nhưng thông qua chất giọng cực kỳ không thoải mái của Du Lộ Khiết, cô ngầm đoán vấn đề từng phát sinh giữa hai người chắc chắn là không đơn giản...

"Em có gây ra chuyện gì khiến chị không hài lòng sao?" Nguyên Tình buồn bã rũ mi, những lời Du Lộ Khiết vừa nói chẳng khác nào hàng vạn mũi tên xuyên thủng ngực cô, nhưng cô biết bản thân hiện giờ không có thời gian nghĩ ngợi lung tung, cấp thiết phải vào thẳng vấn đề, ngước mi ứng phó với ánh nhìn đầy khiển trách của cô ấy, "Chị Khiết, nếu chị thấy em có điểm nào không tốt chị đều có thể thẳng thắn chỉnh đốn em, em nhất định sẽ sửa đổi mà..."

Sửa đổi? Có thật là sẽ sửa đổi được thứ tình cảm sai trái mà cô dành cho tôi hay không? Du Lộ Khiết nén giận tự nhắc nhở bản thân, đối với loại người có thể bất chấp tính mệnh vì tình yêu như Nguyên Tình thì cô tuyệt đối không dám tin cô ta sẽ cam tâm từ bỏ, nói ra thì có ích gì đâu chứ? Không khéo cô ta lại xảo biện cho rằng thần kinh của cô có vấn đề thì cũng nên, đại khái sẽ mắng cô là nữ nhân hoang tưởng, trốn tránh hết mọi tội lỗi bằng cách nói cô muốn đổ oan cho cô ta thì phải làm thế nào?

Không có biện pháp. Theo cô thấy thì kẻ biếи ŧɦái còn chưa chắc sẽ đáng sợ bằng một kẻ vừa thông minh lại không kém phần bệnh hoạn!

Phải, người mà cô đang muốn ám chỉ đích xác chính là Nguyên Tình. Cứ thử nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của cô ta mà xem, còn lầm tưởng bản thân cô mới là người ưa thích sinh sự.

Đúng là giả heo muốn ăn thịt hổ mà!

Du Lộ Khiết thu hồi tầm mắt trên người Nguyên Tình, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như cũ, đối đáp vô cùng hình thức, "Em nên dành thời gian tự kiểm điểm bản thân đi, nhìn em cũng không phải loại người không hiểu rõ đạo lý, vừa về nhà chồng đã mở mồm mắng tôi là không có não, không chút tôn ti trật tự!"

Nguyên Tình thừa nhận bản thân hôm qua có hơi quá lời, nhưng cô lại không biết Du Lộ Khiết để bụng đến mức này cơ, đành phải lựa lời xoa dịu cô ấy, "Em xin lỗi vì đã ở trước mặt chị nói năng thô lỗ, thật ra em rất vui khi được chị xem như người nhà mà nói lên quan điểm của mình, khi đó em cũng chỉ muốn nói ra suy nghĩ của bản thân thôi——"

Du Lộ Khiết không chấp nhận lời xin lỗi, sắc mặt càng trở nên nghiêm nghị hơn, "Nói như em thì có khác nào gián tiếp thừa nhận bản thân đã thật sự mắng tôi là không có não đâu chứ? Tư duy của em quả nhiên là hạn hẹp, tôi nói người đồng tính không nên khua chiêng múa trống khoe mẽ trên mạng xã hội thì cũng là sai sao? Em nắm được bao nhiêu cặp đồng tính nữ có kết cục tốt đẹp rồi nói thử tôi nghe xem, cho dù có họ cũng không nhất thiết phô trương chuyện tình cảm mặc cho người đời tuỳ ý phê phán. Hạnh phúc là từ trong tâm mà ra, không phải hạnh phúc có được từ trong miệng của những người khác."

Nguyên Tình gần như đã thẩm thấu phần nào quan điểm cá nhân của Du Lộ Khiết, cô ấy không hẳn là kỳ thị cộng đồng LGBT, nhưng theo cách cô ấy nhận định, có vẻ như là không đồng tình với các cặp đôi đồng tính cứ vô tư phô bày tình cảm trên trang mạng xã hội, để rồi sau đó, họ bắt buộc phải gồng mình chống chọi lại hết thảy từng lời nhạo báng của những kẻ qua đường.

Lúc hạnh phúc thì chẳng mấy ai thèm quan tâm nói đôi lời tốt đẹp, nhưng chỉ cần mối quan hệ xảy ra rạn nứt, lập tức sẽ nhận về muôn vàn lời chỉ trích tai quái hả hê, cho nên mới nói, miệng đời vẫn luôn là thứ khắc nghiệt không tưởng.

Nhưng mà chờ đã... cô dường như nghe được trọng điểm đối phương đang muốn hướng tới chính là "đồng tính nữ", chẳng lẽ trong những lời vừa rồi còn có hàm chứa ẩn ý gì hay sao?

Nguyên Tình không vội đưa ra phán đoán, thở nhạt một hơi sau đó thẳng tắp ánh mắt đối diện người nọ, trước mặt cô lúc này chính là dáng vẻ lạnh lùng nghiêm khắc của Du Lộ Khiết, tạm thời có thể ví von như chị chồng đang tận tình răn dạy em dâu. Cô không cảm thấy áp lực chút nào, đáp lời đối phương thuận theo những gì bản thân đang suy nghĩ, "Lời chị nói không phải hoàn toàn vô lý, nhưng chị có bao giờ nghĩ, vì cớ gì họ lại yêu đến bất chấp miệng đời như vậy không? Từ bao giờ sự bình đẳng lại phải cần người đồng tính lên tiếng đòi hỏi, họ được phép sống đúng với bản thân kia mà? Huống hồ, đôi khi họ công khai mối quan hệ không phải nhằm mục đích muốn thu hút sự chú ý, mà thực chất là muốn thể hiện tình cảm dành cho nửa kia của họ. Sở dĩ họ đăng tải những khoảnh khắc tươi vui lên mạng xã hội cũng chỉ vì muốn tuyên bố với toàn thế giới, người mà họ yêu, nay đã chính thức thuộc về họ."