Chương 41: Cá ngựa

Có thể nói cuộc sống của Thiệu Hân Đường ở phủ tư lệnh chẳng khác gì các lão thái gia, mỗi ngày áo đưa tận tay cơm dâng tận miệng, hầu hạ chu đáo đến mức chỉ kém điểm ăn cơm cũng để người khác làm thay.

Mấy ngày đầu cậu đều ngủ thẳng đến lúc tự tỉnh, tất cả sinh vật trong khắp phủ tư lệnh đều phải rón ra rón rén, hận không thể cũng không hít thở, chỉ sợ quấy rầy đến vị tiểu tổ tông, ngay cả tư lệnh cũng dám lên mặt, đang ngủ trong phòng tư lệnh kia. Nhưng Thiệu Hân Đường kỳ thật rất tốt với người hầu, với ai cũng khách khách khí khí, một bộ quý công tử khiêm tốn, có gia giáo. Vu Chiến Nam kì thật là người duy nhất cậu nhìn không thuận mắt. Nhưng cũng chẳng biết vì sao, vị quân phiệt đông bắc trước giờ tính tình vốn thô bạo, vừa đến chỗ của Thiệu Hân Đường lại biến thành một con mèo nhỏ dịu ngoan. Trừ lúc giám sát Thiệu Hân Đường ăn nhiều cơm hơn thì Vu Chiến Nam mới một câu không nói hai lời, thời gian còn lại mọi người đều phải nghĩ tư lệnh bị quỷ nhập

Công phu ngủ ngáy của Thiệu Hân Đường càng luyện càng kỳ diệu. Cho đến một buổi chiều nọ, Vu Chiến Nam từ quân doanh về thẳng nhà, hỏi lão quản gia Hân Đường đâu. Lão quản gia lẩy bẩy trả lời: “Còn chưa ra khỏi phòng ngủ”

Vu Chiến Nam sải bước lên lầu, vừa đẩy cửa ra, liền thấy phòng ngủ tối om, rèm cửa màu đen dày nặng hoàn toàn biến nơi này thành đêm tối. Người trên giường đang ngủ rất say, một bàn tay đặt trên mặt chăn, lông mi dài dài khẽ rung lên theo từng đợt hô hấp bình ổn, thậm chí còn phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng

Vu Chiến Nam nhìn đến tim gan đều mềm mại, cảm thấy trong tim tràn ngập hình ảnh của người này, từng cái nhăn mày từng nụ cười, từng cử từng động, thậm chí một biến đổi rất nhỏ trên vẻ mặt của cậu, đều có thể chạm đến sợi thần kinh mẫn cảm yếu ớt ở nơi sâu nhất trong thân thể hắn… Vu Chiến Nam vô vàn cảm kích trời cao, đã đưa người này đến trước mặt hắn, để đời này hắn không phải cô đơn

Thương yêu thì thương yêu, nhưng cũng không thể chiều hư cậu, nhất là đối với những chuyện không tốt với thân thể của cậu, tuyệt đối không thể dung túng

“Tiểu trư lười, rời giường” Vu Chiến Nam đầu tiên là đi kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời sáng lạn nháy mắt tràn ngập toàn bộ căn phòng. Thấy người trên giường đang định rúc vào trong chăn, Vu Chiến Nam tiến đến kéo chăn ra, dán người lên rồi dùng sức cọ cọ gò má so với trứng gà còn non mịn hơn kia, sau đó nuông chiều nói: “Dậy đi, đi ăn sáng”

Thiệu Hân Đường bị hắn kéo dậy, bất mãn nhìn nhìn thái dương sắp xuống núi, càu nhàu nói: “Đi tắm đã”

Vu đại tư lệnh nghe lệnh bế người đến phòng tắm, sau bị nhốt ngoài cửa

“Thật sự không cần ta giúp em sao? Em vừa thức dậy, có phải đùi hơi nhũn không…”

Trong phòng tắm chỉ có tiếng nước ào ào, Thiệu Hân Đường căn bản không để ý tới hắn. Vu đại tư lệnh sờ sờ mũi, tìm cái ghế ngồi ở cửa ngóng. Vừa tưởng tượng đến cảnh tượng tươi đẹp bên trong…



Bắt đầu từ ngày đó, Thiệu Hân Đường mỗi sáng đều bị người nào đó quấy nhiễu đánh thức, rồi ép đi ăn sáng. Sau đó khi người nào đó đi rồi, thông thường lại trở về đánh một giấc. Cho đến một ngày cậu nằm trên giường nhưng không thể nào ngủ được, đột nhiên nghĩ đến, cậu sao lại ngày ngày chẳng làm gì như vậy, hoàn toàn chấp nhận

cuộc đời bị người ta bao nuôi. Sau đó cậu thình lình ngồi bật dậy, sợ đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh

Cậu phải đi, cậu nhất định phải đi, cậu không thể ở lại đây làm thú cưng trong tay Vu Chiến Nam, mua vui cho hắn



Bắt đầu từ ngày đó, cậu không còn mỗi ngày vừa đọc sách vừa ngủ gật trong thư phòng của Vu Chiến Nam, mà bảo lái xe đưa cậu đi dạo. Vu Chiến Nam nghe tin rất vui, không chỉ cho phép cậu muốn mua cái gì thì mua cái đó, mà còn cho cậu rất nhiều tiền

Kỳ thật có tiền Thiệu Hân Đường cũng không có chỗ để tiêu, muốn mua cái gì thì đã sớm có bảo tiêu đi theo thanh toán rồi. Nhưng có thể nói đấy cũng là một cách thể hiện thái độ của Vu Chiến Nam. Có lẽ hắn chẳng còn đề phòng cậu nữa. Mà cậu quả thật cũng không có gì để mà đề phòng, cái thời đại này, dù anh muốn chuộc lại giấy bán thân, mặc kệ đưa bao nhiêu tiền, thì vẫn phải xem người ta có cho anh chuộc hay không. Nếu không cho, anh phải làm nô bộc cả đời cho người ta, người ta bảo anh làm gì thì anh phải làm cái đó

Thiệu Hân Đường phát hiện, mỗi lần bảo tiêu xách về một đống đồ cậu tùy tiện mua, Vu Chiến Nam đều rất cao hứng, thậm chí có lúc phải cùng bóc hộp đồ, xem xem cậu mua cái gì, rất là bất bình thường

Như vậy cũng tốt, Thiệu Hân Đường không thể để người khác phát hiện ra ý đồ bỏ trốn của cậu, liền lấy cớ đi mua đồ để đánh xe khắp đường ngang ngõ hèm, bảo lái xe chở cậu đi làm quen mỗi con phố, mỗi ngõ ngách của cái thành phố này. Cũng từng mãnh liệt phản kháng, muốn Vu Chiến Nam đuổi hai gã bảo tiêu mặt mày hung ác luôn đi theo cậu đi, nhưng lại bị bác bỏ. Vu Chiến Nam cắn môi cậu, nói: “Hiện tại người bên ngoài đều biết đến sự tồn tại của em, quá nguy hiểm”

Ngày tháng cứ như thế từng chút trôi qua trong sự chung sống hòa bình của hai người, nhìn như rất hạnh phúc. Kì thật hạnh phúc chỉ có hai cha con Vu Chiến Nam, lo âu chỉ có hai cha con Thiệu Hân Đường

Niếp Kiện An cũng phảng phất trưởng thành chỉ trong một đêm, trong tòa nhà tráng lệ này, mỗi ngày đều lặng lẽ không một tiếng động, nó kiên trì không ngồi xe của phủ tư lệnh, mỗi ngày chỉ một thân một mình, có lúc tan học về nhà rất trễ, Thiệu Hân Đường rất lo lắng, hỏi nó cũng không nói đi đâu. Phủ tư lệnh quả thật cách trường học của bọn nó rất xa, Thiệu Hân Đường liền nhét cho nó một chút tiền, bảo nó ngồi xe, nó cũng không chối từ mà cầm đi. Mỗi ngày tan học trở về lại trốn trong phòng mình học bài, Thiệu Hân Đường bảo nó ra ngoài chơi nó cũng không đi, ngược lại luôn cầm sách đến thỉnh giáo cậu. Tuy rằng Niếp Kiện An không nhắc đến chuyện chạy trốn nữa, nhưng Thiệu Hân Đường biết thằng bé trước giờ chưa từng quên. Nhìn nó cả ngày ủ dột, Thiệu Hân Đường đau lòng xoa xoa đầu nó, trìu mến nói: “Đừng gượng ép bản thân, tất cả đã có cha nuôi rồi”

Sau đó thằng bé vẫn không nói gì, chỉ mở to đôi mắt đen láy thâm trầm nhìn Thiệu Hân Đường



Hiện tại mỗi ngày sau khi ăn xong cơm tối, Vu Chiến Nam càng không muốn đến mấy chỗ xã giao thanh sắc kia, chỉ muốn ở nhà ngồi không, cho dù Thiệu Hân Đường bận đọc sách không thèm để ý đến hắn cũng được. Lúc ở nhà, một chốc không nhìn thấy Thiệu Hân Đường hắn sẽ giống như con nhặng mất phương hướng tìm kiếm khắp nơi, phải bắt người ta ở trong phạm vị tầm mắt của hắn thì mới chịu. Thiệu Hân Đường bị hắn đeo bám đến phát phiền, Niếp Kiện An bị đầu dưa hấu đeo bám cũng phát phiền tương tự, nhưng không thể nói gì

Sau khi bị bám lấy, Niếp Kiện An mới phát hiện tiểu quỷ này rất dính người, giống như con đỉa, cả ngày đi đến đâu cũng ngọt ngào gọi nó ‘Tiểu ca ca’ ‘tiểu ca ca’, tính tình cũng ngoan, không hề có bộ dáng kiêu căng của các thế gia công tử, so với cha nó thì quả thực không có chỗ nào giống hết

Niếp Kiện An tuy rằng cảm thấy nó rất đáng yêu, nhưng cũng không dám thân cận, luôn khách khách khí khí, chính là trong sự cung kính này có mang theo xa cách. Nó và thằng nhóc đó đã định không phải là người ở cùng một thế giới. Cũng giống như mỗi lần người hầu gọi tiểu thiếu gia đầu dưa hấu, không ai cảm thấy có vấn đề gì, nhưng mỗi khi có người gọi nó Kiện An thiếu gia, nó đều cảm thấy mất tự nhiên, cảm thấy có một loại sỉ nhục như bát nước bẩn hất đầy người nó, thậm chí nó cảm thấy ánh mắt những người hầu nhìn nó đều mang theo một chút trêu cợt, một chút ý xấu

Từ nhỏ đến lớn, ánh mắt nào mà nó chưa từng thấy qua, dạng khuất nhục nào mà chưa từng chịu qua, nhưng nó hiện tại cảm thấy rất sỉ nhục, đơn giản là vì giờ nó đã có Thiệu Hân Đường, có người toàn tâm toàn ý trân trọng nó, nhưng nó lại không thể bảo vệ hắn, làm hắn ở đây sống không vui sướиɠ, làm hắn còn phải nhọc lòng lo lắng cho mình…

Từ ngày đầu tiên dọn đến nơi này, nó liền thề với bản thân, nhất định có một ngày sẽ dẫn cha nuôi rời đi. Nó hiện tại dùng hết toàn lực để làm bản thân trở nên mạnh mẽ, không có dư thời gian để làm chuyện khác. Cho nên đối với đầu dưa hấu, cho dù nó biết thằng nhóc đó là một đứa trẻ ngoan, cũng sẽ không quá thân cận với nó.

Vu Nhất Bác từ lúc sinh ra đến nay luôn được mọi người chú ý, có vô số người tranh nhau yêu thương nịnh bợ nó. Mà Niếp Kiện An, nó chỉ có một chút hơi ấm này… Nó phải dùng hết sức lực để bảo vệ…



Hôm nay trời nắng ấm, là một ngày thời tiết rất tốt.

Bọn trẻ đều đi học. Vu Chiến Nam dẫn Thiệu Hân Đường đi xem một cuộc đua ngựa do một phú thương địa phương tổ chức

“Bọn họ đua thì kệ bọn họ, nếu em không thích xem thì cứ dạo dạo ở trường đua

nhỏ bên cạnh” Vu Chiến Nam ngồi trong xe, kéo tay Thiệu Hân Đường nói: “Tề Đại Khải là kẻ coi ngựa như mạng, đối xử với mấy con ngựa yêu của hắn còn tốt hơn mấy dì hai dì ba trong nhà hắn. Chẳng qua chỗ của hắn quả thật có nhiều ngựa tốt, đến lúc đó em chọn một con em thích, bảo hắn tặng cho em”

Đây chẳng phải là đường hoàng đòi người ta tặng ư! Biết rõ người ta coi ngựa như mạng, còn muốn cướp thứ người ta thích, đúng thật là thổ phỉ. Thiệu Hân Đường nhịn không được thầm khinh bỉ Vu Chiến Nam

“Cưỡi ngựa rất thú vị, chờ lát nữa bảo kỵ sư chuyên nghiệp nhà hắn dạy em” Vu Chiến Nam căn bản không cảm thấy Thiệu Hân Đường có thể biết cưỡi ngựa, nói tiếp: “Học xong, khi nào rảnh rỗi thì đến trưởng ngựa của nhà chúng ta cưỡi, rèn luyện một chút, chứ không cái thân thể này của em cũng quá yếu ớt”

Lại là ‘yếu’ Thiệu Hân Đường cực kỳ chán ghét cái từ này. Vu tư lệnh nhận được một cái liếc mắt lạnh lùng của Thiệu Hân Đường

Vu Chiến Nam thân phận như thế, vừa dừng xe, ngoài cửa đã có một hàng dài các nhân vật trọng yếu đứng chờ nghênh đón, hiện trường nhiệt tình quả thực không thể dùng chữ náo nhiệt để hình dung

Vu Chiến Nam xuống xe, quay đầu giơ tay kéo Thiệu Hân Đường ra, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người. Thiệu Hân Đường cũng quen rồi, từ kiếp trước đã là như vậy, bị Nghiêm Phong kéo đi nơi nơi gặp người, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, còn phải biểu hiện vô cùng thân mật trước mặt mọi người

“Đây chắc là Thiệu tiên sinh phải không, sớm đã nghe Hồ thiếu nhắc đến, hôm nay rốt cục có thể gặp được tôn vinh, hạnh ngộ, hạnh ngộ!” Một gã béo mặc áo tơ lụa sặc sỡ vươn tay về phía Thiệu Hân Đường, đối đãi với Thiệu Hân Đường cung kính nhiệt tình không thua gì đối đãi Vu Chiến Nam. Người này chính là phú thương tổ chức cuộc đua ngựa lần này, Tề Đại Khải

Mọi người cũng đều phản ứng, tranh nhau chào hỏi tiếp cận Thiệu Hân Đường, nhưng lại để chính chủ Vu Chiến Nam chịu vắng vẻ

Vu Chiến Nam đứng bên cạnh Thiệu Hân Đường, nhìn cậu mỉm cười khéo léo, bình thản ứng phó từng người, trong lòng cảm thấy rất kiêu ngạo. Người này là của hắn

Rốt cục hàn huyên xong, khóe miệng của Thiệu Hân Đường đã sắp cười đến rút gân rồi. Cậu phát hiện thái độ của những người này với cậu có điểm bất đồng với trước kia. Lần trước lúc cậu theo Vu Chiến Nam ra ngoài chơi, những người đó tuy rằng ngoài miệng xu nịnh, nhưng trong mắt mang theo sự thờ ơ và khinh thường. Mà lần này, những người này thái độ ân cần, đối xử với Thiệu Hân Đường cũng rất cẩn thận, Thiệu Hân Đường thậm chí cảm thấy trong ánh mắt của bọn họ mang theo một chút kính sợ

Diện tích của trường đua ngựa rất lớn, hàng rào đường chạy vân vân đều được cân chỉnh không kém gì các trường đua tư nhân hiện đại. Thiệu Hân Đường nhìn mười con ngựa thành niên được dắt ra trường đua, đều cao lớn cường tráng, da lông sáng bóng, có trắng, có đen, có đỏ, còn có lông tạp, xem ra đều là ngựa tốt hiếm có

Khán đài

dựng bên cạnh trường ngựa một chút cũng không đơn sơ, xi măng như là vừa trét xong, được sơn lên những dải màu đen trắng giao nhau, nhìn đơn giản mà trang trọng

Thiệu Hân Đường và Vu Chiến Nam được dẫn đến vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Bên cạnh mỗi người đều có thiếu nam thiếu nữ mặc đồng phục thống nhất hầu hạ, tuy nói chỉ là nhân viên phục vụ hầu hạ trà nước, nhưng đảo mắt nhìn, không ai không có dung mạo lung linh. Có thể thấy chủ nhân rất dụng tâm

Không biết là cố ý hay là vô ý, hầu hạ bên cạnh Vu Chiến Nam chính là một thiếu niên có vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp nữ tính, môi hồng răng trắng, lúc cười khóe môi sẽ hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ, nhìn đơn thuần mà đáng yêu

Nhưng Vu Chiến Nam chẳng thèm liếc đến cậu ta, còn quay đầu hỏi Thiệu Hân đường đặt cửa con ngựa nào. Thiệu Hân Đường cảm thấy thật đáng tiếc

Đua ngựa tất nhiên sẽ có người đặt cược, cũng gọi là cá ngựa. Đây là một điểm sáng khác hấp dẫn người xem ngoài quan sát cảnh đua ngựa kịch liệt trên đường đua

Vu Chiến Nam bắt chéo chân, tư thế tùy ý dựa vào ghế, cười với Thiệu Hân Đường: “Em chọn đi, xem đặt cửa số mấy”

“Vẫn là thua tính cho ông, thắng tính của tôi?” Thiệu Hân Đường vừa quan sát mấy con ngựa bên dưới, vừa nói

“Cớ gì nha?” Vu Chiến nhướn đôi mày thô đen, đùa giỡn với cậu: “Nào có chuyện tiện nghi như vậy”

“Vậy tùy ông đặt!” Thiệu Hân Đường chán nản quay đầu đi, liếc gã đàn ông càng giống ăn cướp kia một cái

“Thắng tính cho em cũng được…” Vu Chiến Nam cười tà ác nói: “Nhưng thua thì phải nghe lời ta”

Cái tên đàn ông t*ng trùng xông não này! Thiệu Hân Đường nghĩ nghĩ, thản nhiên nói một câu: “Được!”

“Vậy một lời đã định!” Vu Chiến Nam lập tức có tinh thần, ngồi thẳng dậy, đặt cược nửa hộp vàng ròng, hắn quả thật rất muốn thua…