Chương 33: Nỗi lòng của Vinh thiếu gia

Cái thế giới này chính là thế, có người cao hứng ắt sẽ có người thất vọng. Có người đạt được, cũng có nghĩa sẽ có kẻ mất đi..

Màn đêm dày đặc, lúc vở kịch đang hát đến cao trào, người bên trong không hề hay biết, có một người đang bị ngăn ngoài cửa, ủ rũ rời đi…



Rốt cục nghe tin đêm nay có vở của Thiệu Hân Đường, tiểu thiếu gia được cưng nhất của Tần gia, Tần Việt Vinh đã phải hầu lão thái gia của Tần gia đánh cờ suốt cả ba ngày, ruột sắp bị nước trà lọc sạch, bị tra tấn đến sống không bằng chết, mới gạt được một chiếc bình sứ triều thanh từ chỗ bà lão đó

Hôm đó, Tần Việt Vinh lượn lờ rất lâu trước mặt gương. Cởi bộ vest đuôi én màu bạc vừa đem về từ nước ngoài xuống, lại khoác lên áo lông đốm đang thịnh hành trong nước. Về sau lại thấy không đứng đắn… tới tới lui lui đổi hơn bảy tám bộ. Còn vuốt thêm cả gel tóc định hình…

Cuối cùng bực dọc nghĩ, cho dù mình mặc đẹp đến mấy, cũng không đẹp bằng người nọ tùy tiện mặc một bộ quần áo phổ thông



Gã sai vặt lanh lợi vừa đổi, ôm cái bình sứ triều thanh được gói kỹ mấy lớp ngồi ra phía sau xe. Tần Việt Vinh chỉ cần nghĩ đến đêm nay có thể gặp được người nọ thì trong lòng lại không nén nổi cao hứng. Ngẫm nghĩ thì lại thấy hơi hụt hẫng, bởi vì người nọ dường như không thích mình lắm, mà mình cũng không biết bị làm sao nữa, vừa đến trước mặt cậu ta liền thường xuyên phạm lỗi, căn bản không giống bản thân bình thường…

Xem trọng bình sứ triều thanh của gia gia cũng bởi vì cái đó tương đối giống với bình sứ thanh hoa hôm đó lỡ đánh vỡ của Thiệu Hân Đường. Tần Việt Vinh không muốn cứ vì vấn đề tiền bạc mà gia tăng mâu thuẫn giữa hai người, không muốn cứ làm cậu ta có cớ rời xa cậu…

Tần Việt Vinh nghĩ, chờ lát nữa sẽ tìm một góc không bắt mắt ngồi xuống, lén lút nhìn cậu ta hát kịch, sau đó cho cậu ta một bất ngờ…

Khi xe hơi của Tần Việt Vinh ngừng trước cửa lớn lầu kịch Hồng mặc, một gã binh sĩ chạy đến gõ gõ cửa sổ của cậu, báo cho cậu nơi này đêm nay đã bị bao hết rồi

Tần Việt Vinh xuống xe, trong lòng rất tức giận. Hỏi gã binh sĩ kia tối nay là ai hát kịch, binh sĩ lắc lắc đầu nói không biết

Loại thể hiện bao nguyên sân này rất ít gặp, dù sao cho dù có người có tài lực cỡ này, nhưng bắt con hát người ta hát cho một mình ngươi nghe, cũng thường hát không hay như bình thường, sẽ không tận hứng.

Tần Việt Vinh từng nghe chuyện về Yamaguchi đoạn thời gian trước, trong lòng lo lắng, không biết đêm nay kẻ bị người ta bao sân có phải là Thiệu Hân Đường không, liền muốn tìm một người hiểu chuyện hỏi. Ai ngờ gã binh sĩ kia vừa hỏi là ba không, rõ ràng không muốn nói cho cậu. Tần tiểu thiếu gia đã bao giờ chịu qua loại khinh miệt này, túm cổ áo gã binh sĩ lập tức muốn nổi bão, nhưng ngay tại lúc này lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi: “Vinh thiếu gia!”

Tần Việt Vinh quay đầu, nhìn thấy phó quan Diêm Lượng bên người Vu Chiến Nam đang đứng ở cầu thang. Trong lòng lập tức hiểu rõ, đột nhiên cảm thấy phi thường khó chịu. Một cảm giác bi thương chưa bao giờ xuất hiện thình lình xâm nhập vào người thiếu niên trước giờ chưa từng biết sầu lo này…

“Vinh thiếu gia đến nghe kịch sao?” Diêm Lượng đi từ trên cầu thang xuống, đến trước mặt Tần Việt Vinh, cười nói: “Tư lệnh của chúng tôi đêm nay bao cả sân, để tôi đến nói với ông ta một tiếng nhé”

“Không cần!” Tần Việt Vinh vội giữ chặt Diêm Lượng đang muốn đi thông báo, cười rất miễn cưỡng nói: “Tôi đi ngang qua… đang muốn trở về, sẽ không vào chào hỏi Nam ca đâu, anh nói giúp tôi một tiếng…”

Diêm Lượng nhìn bóng lưng của Tần Việt Vinh từng chút từng chút biến mất trong bóng đêm, màu mắt thâm trầm. Trong lòng không thể tả rõ cảm giác, thầm nghĩ, thiếu gia như cậu ta muốn còn không có được, ta còn si tâm vọng tưởng cái gì…



Trên đường trở về, Tần Việt Vinh luôn im lặng, bóng đêm nặng nề, nét mặt của cậu chìm trong bóng tối cũng có vẻ vô cùng dữ tợn. Cậu như một bức điêu khắc bằng đá, đôi mắt chỉ chăm chăm ngoài cửa sổ, như mặt nước tĩnh lặng…

Gã sai vặt chưa từng thấy thiếu gia nhà mình như vậy, tim hoảng sợ đập thình thịch, cố gắng ôm chặt bình sứ triều thanh trong tay, cuối cùng khi thấy Tần Việt Vinh đi thẳng về phòng, mới nhỏ giọng hỏi một câu: “Thiếu gia, bình sứ cứ đặt tạm trong nhà à?”

Cái gã sai vặt gọi là ‘Nhà’ là tòa nhà của Tần Việt Vinh ở bên ngoài, do họ hàng đặt mua cho cậu khi về nước, chứ không phải là nhà chính Tần gia. Nhưng bởi vì bình thường mẫu thân của Tần Việt Vinh nhớ con, hai anh trai của Tần Việt Vinh lại đã kết hồn dọn ra ngoài, bà Tần nói thế nào cũng không cho phép cậu không về nhà chính. Tần Việt Vinh mặc dù ở bên ngoài quen ương ngạnh, nhưng lại là một đứa con hiếu thuận hiếm có, vô cùng tôn trọng mẫu thân của mình, cho nên cũng nghe lời, chỉ vào những tình huống đặc thù mới đến tòa nhà riêng của mình ở mấy ngày

Đêm nay tựa hồ chính là ngày đặc thù đó, tâm trạng của Tần Việt Vinh hiển nhiên cực kì không tốt. Cậu đứng tại góc ngoặt cầu thang, một chân vừa đạp lên bậc thang đầu tiên, nghe thấy lời của gã sai vặt liền quay đầu lại, giọng không lộ cảm xúc: “Đưa đây”

Gã sai vặt tưởng cậu muốn đặt trong phòng mình, nên ngoan ngoãn đưa bình sứ triều thanh được gói gém cẩn thận qua…

“Ba” một tiếng động kịch liệt vang lên, bình sứ triều thanh bị hung hăng ném lên mặt đá cẩm thạch màu đen lạnh lẽo…

Người hầu đang bận rộn làm việc cũng bị dọa đến ngừng động tác trong tay, thở lớn cũng không dám…

Gã sai vặt bị biến cố đột nhiên làm chấn động, chờ lúc nhận ra thiếu gia mình sau khi đón lấy bình sứ triều thanh trong tay gã liền trực tiếp ném xuống đất, thì choáng luôn. Đây chính là món đồ cổ mà Tần lão thái gia thích nhất, cũng là món Tần Việt Vinh phí tâm mới xin được… sao lại…

Khắp mặt đất đều là mảnh vỡ, Tần Việt Vinh như thể cuối cùng cũng được trút giận, sắc mặt âm trầm dặn dò: “Dọn dẹp đi, đừng để cho ta nhìn thấy” Sau đó xoải bước đi lên lầu hai

Ném mạnh người lên cái giường đôi phương tây mềm mại, Tần Việt Vinh giang rộng tay nằm ngửa, nhắm chặt hai mắt

Khoảnh khắc khi cậu vừa hung hăng ném bình sứ có ký gửi tâm tư bí mật của cậu xuống đất, cậu thật sự đã xả được cơn tức nghẹn ở trong ngực, muốn phun phun không ra, muốn nuốt nuốt không xuống kia.

Chẳng qua là một con hát hạ tiện, tiểu gia mới không cần! Không chiếm được, thì từ nay cũng đừng xuất hiện trước mắt ta nữa…

Tần Việt Vinh từ giận dữ đến tiêu sái, lại từ tiêu sái đến đau lòng… Nhớ lại từng cử động của Thiệu Hân Đường, từng nụ cười từng cái liếc mắt, đều là ở trong lòng Vu Chiến Nam, cậu lại lòng đau như dao cắt

Nếu đổi lại là bất kì ai khác, Tần Việt Vinh đều sẽ không âm thầm khó chịu muốn chết thế này. Nhưng người này cố tình lại là Vu Chiến Nam, không chỉ là thổ hoàng đế của toàn ba tỉnh đông bắc, mà còn là ca ca, là thần tượng từ nhỏ của cậu

Tần gia và Vu gia là thế giao, Vu Chiến Nam lớn hơn cậu mấy tuổi, từ nhỏ đã là một hỗn thế ma vương, không phục thiên triều quản lý, giống như thổ phỉ, càng giống như lưu manh. Nhưng chính một tiểu tử không phục lễ giáo trần tục, sống đến phóng túng như vậy, sau khi lớn lại vung lên đại đao, tại lúc phụ thân bất ngờ qua đời, trong hoàn cảnh thế cục hỗn loạn, đánh ra một con đường máu cho bản thân, để cho người nhà đều có thể tiếp tục sống những ngày tháng thoải mái như thuở đầu. Từ đó về sau, cái tên Vu Chiến Nam này tại đông bắc quả thực là một tấm giấy thông hành, thậm chí trong cả nước, trong mắt quân nhân nhật bản, hắn đều là tay quân phiệt tay nắm binh quyền một cõi không thể xem thường

Chính nhân vật huyền thoại như vậy, từ nhỏ lại đối xử với mình cực kỳ tốt, tình cảm tuyệt đối không kém anh em ruột. Tần Việt Vinh xem hắn như mục tiêu phấn đấu của mình, luôn hướng về phía hắn nỗ lực… Nhưng là, cậu thích phải người của hắn, thích phải tình nhân của huynh đệ cậu, thần tượng cậu… Làm sao bây giờ…

Nếu có thể dễ dàng từ bỏ thì tốt rồi, cho dù là bất kỳ ai trong bọn họ…

Tần Việt Vinh đau khổ che kín đôi mắt của mình…