Chương 4

Hắn ta nói xong buông chén rượu trở lại trên bàn, trên mặt mang theo nụ cười tươi, trong mắt ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.

Đó là dáng vẻ thời niên thiếu của Tề Úc.

Đàn Nguyên hơi giật mình, mày nhíu chặt.

Đáng ra nàng đã chết vào buổi chiều ngày khó sinh đó rồi chứ, mưa to tầm tã, nàng vẫn nhớ rất rõ ràng.

Nhưng hôm nay vì sao lại thấy được cảnh tượng trước mắt này vậy?

Trước mắt rõ ràng là cảnh tượng năm trước, đêm tân hôn của nàng và Tề Úc, rượu giao bôi bị Tề Úc lén đổ bớt một nửa, sau bị nàng phát hiện, nàng nói như vậy sẽ không may mắn, lúc này nàng đang nổi nóng nên mới có mấy câu nói vừa rồi của Tề Úc.

Chuyện này rốt cuộc là mơ, hay là nàng thật sự trở lại quá khứ vậy?

Đang lúc nàng suy nghĩ không thông, Tề Úc đã là đi đến trước mặt nàng, lại không dám tự tiện ngồi xuống.

Từ trước đến nay khi hai người ở chung đều là như vậy, Tề gia vốn chỉ là gia môn bần hàn, phụ thân của Tề Úc chỉ là một quan viên lục phẩm, có thể nhậm chức ở kinh thành đã là được ban ân huệ lớn rồi, hiện giờ lại được ái nữ của Nhϊếp Chính Vương rủ lòng thương, nếu có thể, nhà hắn ta chỉ hận không thể coi Đàn Nguyên như tổ tông mà cung phụng.

Lúc này Đàn Nguyên giương mắt nhìn người nọ, Tề Úc ủ rũ mặt mày, khuôn mặt tinh xảo như nữ tử giúp hắn ta trời sinh đã rất thu hút người đối diện, cũng là dáng vẻ ngoan ngoãn như lần đầu gặp mặt.

“Ngươi lại đây.” Đàn Nguyên vẫy tay với hắn ta.

Tề Úc ngoan ngoãn bước về phía trước một bước, thuận thế ngồi xổm xuống bên chân nàng, cười hỏi: “Hôm nay phải làm như thế nào A Nguyên mới hết giận đây?”

“...” Đàn Nguyên không nói lời nào.

Hiện tại nàng bỗng nhiên không rõ rốt cuộc vì sao lúc trước bản thân lại thích Tề Úc, trừ bỏ gương mặt đẹp đẽ này ra, tính cách và cách nói chuyện của Tề Úc đều không phải dạng hợp ý nàng.

Người có dã tâm có năng lực ở thượng kinh tội ác này nhiều vô số kể, rõ ràng nàng có thể chọn cho mình một người hoàn toàn phù hợp với tâm ý của bản thân.

Không hiểu sao lúc trước lại cố tình nhìn trúng con hồ ly biết cắn người này?

Hẳn là mắt bị mù rồi?

Ừm, chắc chắn là vậy rồi.

Tin tức Tề Úc tàn sát cả nhà nàng vẫn còn văng vẳng bên tai, lửa giận trong lòng Đàn Nguyên tự nhiên khó nén, trực tiếp giơ tay véo thật mạnh lên cánh tay hắn ta một phen.

Nàng dùng lực không nhỏ, lại ra tay đột nhiên, khiến cho Tề Úc kêu nhỏ một tiếng, phải hút một ngụm khí lạnh.

Đàn Nguyên bình tĩnh nhìn sang: “Làm sao, véo một cái làm ngươi bị thương rồi hả?”

Bình thường lúc nàng không vui cũng hay ăn nói lạnh nhạt như vậy.

Tề Úc vội vàng lắc đầu, nâng mắt lên, một đôi con ngươi ướt dầm dề nhìn nàng, so với đôi mắt đen nhánh sâu thẳm khiến người khác đoán không ra cảm xúc của năm năm sau hoàn toàn cách biệt một trời một vực.

“Không đau, không đau chút nào.”

“...”

Đàn Nguyên không nói gì, dời mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Nàng mới vừa rồi véo hắn một phần là để giải cơn giận, một phần là để nghiệm chứng xem rốt cuộc là bản thân đang nằm mơ hay là sự thật.

Tề Úc nói không đau là giả, hơn phân nửa là để dỗ dành cho nàng vui vẻ, vì đến tay nàng véo còn phát đau, Tề Úc cũng không thể không đau được.

Nhưng chuyện này cũng lạ quá, nàng chỉ từng nghe nói có người chết đi sống lại, hoặc là sau khi chết đi xác chết vùng dậy, lại cũng chưa bao giờ nghe chuyện chết đi rồi còn có thể trọng sinh trở lại năm năm trước?

Chẳng lẽ là trời cao không muốn nàng hóa thành lệ quỷ, cho nên mới cho nàng một cơ hội để làm lại từ đầu sao.

Nếu là nói như vậy thì...

Khóe mắt Đàn Nguyên liếc nhìn nam nhân đang bò bên mép giường để trải giường chiếu cho nàng, ánh mắt lạnh lùng.

“Tề Úc.” Nàng lạnh lùng gọi một tiếng.

Người nọ quay đầu, đang muốn trả lời thì lại bị nàng nhấc một chân đá cho ngã xuống khỏi giường sập, ngã mạnh xuống mặt đất.

Tiếng ầm kinh động đến Nguyệt Hà và Nguyệt Vi đang canh giữ bên ngoài, hai người cuống quýt chạy vào nhà, liền thấy cô gia với dáng vẻ chật vật, mà chủ tử của các nàng đang ngồi trên giường cao liếc xuống nhìn người nọ, hỉ phục vẫn còn kín kẽ mặc trên người.

“Ta đột nhiên hối hận rồi.” Giọng điệu Đàn Nguyên nhàn nhạt, mắt lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt không biết làm sao của người nọ.

“Ngày mai, chúng ta ly hôn.”