Chương 43

Sau khi Lưu Diệp Minh tỉnh giấc, người bên cạnh đã không còn nữa. Lấy điện thoại xem giờ lại phát hiện bản thân ở đời trước cách cái chết 3 tiếng mà thôi.

Lưu Diệp Minh lòng nặng trĩu, dù đã cố an ủi bản thân rất nhiều lần, nhưng sự tâm trạng cũng khó tránh khỏi sợ hãi.

Trần Đình Y mang điểm tâm sáng ra bàn, vừa quay lưng đã thấy Lưu Diệp Minh đứng ở đó.

Trần Đình Y mỉm cười dịu dàng:“Mau ăn sáng, anh đưa em đến trường quay.”

Hai tay y vẫn còn dính dầu mỡ, không thể ôm Lưu Diệp Minh nên cũng chỉ có thể cuối đầu hôn trán hắn.

Lưu Diệp Minh vừa ăn sáng vừa nhớ ra gì đó hỏi: “Chuyện của Hạo Kì và Nghiêm Hi Vi lần trước thế nào rồi?”

Trần Đình Y rửa tay sạch sẽ, cũng ngồi xuống cạnh Lưu Diệp Minh: “Vòng thi lần trước em cũng thấy, có thể bị những gì em nói tác động, Hạo Kì cậu ta cũng an phận lắm.”

Lưu Diệp Minh xoa xoa cằm, nhớ lại lần thi trước. Diễn xuất của Hạo Kì khi vào vai người bị người mình yêu phụ bạc, bị xem là thế thân của người khác, quả thật rất tốt. Đây cũng là lần đầu tiên Hạo Kì nhận được đánh giá tốt từ bốn vị giám khảo. Chỉ có một việc, không rõ là Hạo Kì mãi chưa thoát vai, hay là vai diễn này phản ánh tình trạng hiện tại của gã, mà khiến Hạo Kì cả ngày hôm đó như người mất hồn.

Nghiêm Hi Vi đóng chung với Hạo Kì, vào vai tình địch của gã, cũng bị diễn xuất của Hạo Kì kéo theo. Không nhanh không chậm mà diễn ra một phân đoạn cao trào, mãi đến khi cả hai gần như lao vào đánh nhau, Trịnh Văn mới hô cut nhưng kịch bản mà hai người đã gởi. Cũng một phần vì sợ hiềm khích của bọn họ khéo lại đánh nhau thật.

Từ lúc đấy, đến tận bây giờ Hạo Kì bắt đầu có vài thay đổi nhỏ, gã không còn kím chuyện vô cớ, rất an phận… Lưu Diệp Minh thầm suy đoán, với tính cách của Hạo Kì, biết đâu được gã đang có tính toán gì đó. Nhưng mặc kệ là gì, những chuyện cần nói, những việc cần làm… Lưu Diệp Minh đã xong cả rồi, còn Hạo Kì sẽ đưa ra quyết định gì, Lưu Diệp Minh không dám suy đoán, càng không đủ khả năng suy đoán.

Trên đường đến trường quay Lưu Diệp Minh cứ mãi nhìn giờ, hành động này vô tình khiến cho Trần Đình Y lái xe bên cạnh chú ý: “Có chuyện gì sao, từ sáng đến giờ anh thấy em cứ nhìn đồng hồ mãi, có hẹn với ai ư?”

Lưu Diệp Minh không hiểu sao bản thân lại chột dạ, chỉ bảo không có gì. Im lặng một hồi, gần như đã hạ quyết tâm mà nói: “Anh, em muốn hỏi anh một chuyện.”

Trần Đình Y thấy Lưu Diệp Minh nghiêm túc như vậy, trong lòng có một dự cảm không hay. Lưu Diệp Minh hỏi, cố gắng đè đi nỗi lo sợ trong lòng:“Đình Đình, em muốn biết, lỡ có một ngày em không còn tồn tại, anh có thể hay không đừng yêu ai khác.”

Trần Đình Y nghe Lưu Diệp Minh thốt ra câu này, trái tim trong l*иg ngực như bị ai đó bóp chặt, cảm giác từ rất lâu rồi cứ lần lượt ùa về, như thể viễn cảnh Lưu Diệp Minh chết đi đang thật sự diễn ra vậy.

Trần Đình Y hạ giọng, đáp lại lời Lưu Diệp Minh: “Em sẽ không biến mất.”

Lưu Diệp Minh hơi mất kiên nhẫn hỏi lại: " Em chỉ đang ví dụ thôi, anh mau trả lời em đi."

Lưu Diệp Minh nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ, nên rất sốt ruột mà hối thúc Trần Đình Y. Lưu Diệp Minh e sợ mình sẽ chết đi, lại vì yêu Trần Đình Y mà trở thành vong hồn luôn bám lấy y, rồi cứ như vậy nhìn y yêu người khác, còn bản thân thì không thể làm gì. Lưu Diệp Minh chỉ nghĩ thôi, đã thấy khó thở rồi.

Trần Đình Y đen mặt, lúc này mới thả ra một câu: “Anh cũng không cần tồn tại.”

Vừa dứt câu đó, đồng tử Lưu Diệp Minh co rút lại, Trần Đình Y vẫn tập trung lái xe không để ý trạng thái của Lưu Diệp Minh, chưa đến một giây tầm mắt Trần Đình Y đã bị một thân ảnh nhào đến ôm ghì lấy, đem đầu y ôm trọng vào lòng ngực. Trước mặt tối sầm lại, cả cơ thể bị chấn động mạnh đến mơ màng.

Qua một lúc, khi định hình được chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ rơi vào im lặng bên tai Trần Đình Y chỉ còn tiếng gió rít, sau đó là tiếng hét của mọi người xung quanh:

“XẢY RA TAI NẠN RỒI, MAU GỌI CẤP CỨU ĐI. VẪN CÒN NGƯỜI BỊ KẸT TRONG XE.”

Trần Đình Y ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu, vì được Lưu Diệp Minh dùng cả người chắn cho, nên trên người cũng không có vết thương chí mạng, vết thương nặng nhất trên tay trái cũng đã được khâu lại.

Đã bốn tiếng trôi qua, phòng phẫu thuật mãi vẫn không có động thái gì cả. Tào Cận, Chí Vân và ba mẹ Trần Đình Y cũng vừa hay tin chạy tới. Bà nội Lưu đến đầu tiên, nhưng sau khi biết tình trạng của Lưu Diệp Minh thì sốc đến ngất đi, hiện tại đang được Đại Đồng chăm sóc ở phòng khác.

Khi những người kia đến, chỉ thấy Trần Đình Y hai mắt thất thần nhìn vào hai bàn tay đầy những vết máu. Đây là máu của Lưu Diệp Minh.

Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, chiếc xe tải lớn như vậy từ phía kia đường tự dưng vượt đèn đỏ mà lao ra, tốc độ rất nhanh. Lưu Diệp Minh vẫn hay quan sát khung cảnh ngoài cửa, thấy chiếc xe phóng đến, không kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng của cơ thể mà nhào đến ôm chặt Trần Đình Y, bảo vệ y khỏi nguy hiểm.

Ghế phụ lái mà Lưu Diệp Minh vừa ngồi bị đâm nát, kính xe văng tứ tung, một số mảnh ghim chặt vào da thịt Lưu Diệp Minh, nhưng đều này chỉ càng khiến hắn ra sức ôm người kia.

Tào Cận trông cực kì giận dữ, hai mắt đỏ ngầu: “Điều tra, nhất định phải điều tra cho rõ. Chuyện này không thể nào là tai nạn ngoài ý muốn.”

Chí Vân bên cạnh đáp lại: “Anh sẽ để người điều tra.”

Trần Đình Hạo đến cạnh vỗ vai con trai minh vẫn còn ngồi cuối gằm mặt: “Đình Đình, mọi chuyện sẽ không sao đâu.”