Được rồi, bây giờ đã có chuyện kinh khủng hơn việc Hạo Kì xúc phạm nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng rồi. Ngày hôm nay, mọi người đã phải trải qua nhiều lần hoảng sợ quá, bây giờ chắc cũng không còn chuyện gì có thể xảy ra nữa đi…
Trần Đình Y khoanh tay nghiêm mặt, trong giọng nói luôn đè nén sự tức giận: “Ai là người ra tay đánh người trước.”
Vừa nãy đã nghe Vu Cương thuật lại, nhưng Trần Đình Y vẫn hỏi, Nghiêm Hi Vi cắn chặt quai hàm, đưa tay hạ giọng nói: “Là em ạ.”
Trần Đình Y đưa mắt nhìn Vu Cương, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm tấm ảnh, là hình của Trần Đình Canh, cũng chỉ có thể thở dài. Dù rằng Hạo Kì là người kiếm chuyện trước, nhưng Nghiêm Hi Vi lại là người ra tay đánh người trước: “Cậu biết hậu quả của việc đánh người là gì không?”
Nghiêm Hi Vi vẫn cuối đầu. Trần Đình Canh nhìn cậu người yêu của mình bị mắng, rất cảm thấy oan ức, hạ giọng lầm bầm, nhưng vẫn để người khác nghe được: “Hạo Kì nói năng khó nghe như vậy, người khác nhịn, cậu ta lại tưởng là hay ho lắm sao. Hi Vi đánh cậu ta đâu có sai, ngược lại còn bị anh mắng.”
Trần Đình Y bị em trai mình chất vấn, mặt mày đen lại: “Tiền lương của em tháng này cũng không cần đi. Còn nữa, em là người của chương trình à? Không phải người của chương trình thì cút về. Ở đây làm gì.”
Trần Đình Canh nghe thấy trong giọng có chứa đầy tức giận của anh trai, cảm giác hơi hoảng sợ, lại thêm lo lắng bản thân cản trở mọi người, đành luyến tiếc nói tạm biệt với Nghiêm Hi Vi: “Hi Vi, anh về nha. Có gì thì liên lạc với anh, cũng đừng vì anh mà đánh người.”
Nghiêm Hi Vi xoa xoa đầu Trần Đình Canh: “Anh đừng lo lắng, mau về đi.”
Trịnh Văn lúc này mới mệt mỏi lên tiếng: “Vậy chuyện của hai người họ…”
Trần Đình Y xua xua tay: “Diệp Diệp em nghĩ sao?”
Lưu Diệp Minh nghe y hỏi, xoa cằm suy nghĩ rồi mới nói: “Trừ 500 điểm xếp hạng, ngày mai thi thêm một vòng thi phụ, chủ đề ngẫu nhiên do giám khảo chọn. Hai cậu ở chung một đội, từ giờ đến ngày mai, tôi không biết các cậu ra sao, nhưng ngày mai hai người để việc cá nhân ảnh hưởng đến phần thi, không cần bình chọn gì cả, ra về luôn đi.”
Hạo Kì và Nghiêm Hi Vi “vâng” một tiếng rồi không nói gì nữa. Lưu Diệp Minh suy nghĩ một hồi, không rõ đã đưa ra quyết định gì. Hắn lại nói: “Hạo Kì, cậu đi theo tôi.”
Trần Đình Y nhìn Lưu Diệp Minh, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, sau đó cũng không nói gì mà đi về phòng giám khảo. Trần Đình Y ngồi ở phòng tập chờ.
Vì có Trần Đình Y ở đó, mọi người ai cũng nâng cao tình thần hơn, chỉ sợ sơ xuất một giây, cũng có thể phải cuốn gói ra về.
Trịnh Văn ngồi cạnh Lưu Diệp Minh: “Diễn viên bây giờ không giống tụi mình ngày xưa nhỉ? Nữ ai cũng gầy nhom, chạy theo cùng một phong cách, nam thì bây giờ cũng mặt hoa da phấn cả rồi. Không nhận ra ai là ai, ai cũng giống như nhau.”
Trần Đình Y nhìn về hướng Vu Cương và Kỉ Hoan, lời Trịnh Văn: “Cậu nói đúng, nhưng cũng không phải ai cũng như vậy. Vu Cương chẳng phải có một gương mặt điện ảnh sao. Cả Kỉ Hoan nữa, tôi từng xem phim cậu ta đóng, rất ấn tượng.”
Trịnh Văn bật cười rồi lắc lắc đầu: “Vu Cương thì không nói làm gì, chỉ là Kỉ Hoan tâm tư khó đoán, chỉ e là trong lòng đang có cái gì đó.”
Trần Đình Y nghe vậy, cũng không trả lời. Xung quanh chỉ còn tiếng đọc thoại, và tiếng lanh canh của các vũ khí đạo cụ vang lên mà thôi.
Trái ngược với phòng luyện tập, chỗ của Lưu Diệp Minh yên ắng đến đáng sợ, Hạo Kì còn sinh ra ảo giác hai tai có tiếng hú.
Bất chợt Lưu Diệp Minh lên tiếng: “Nghị Úy kêu cậu tới, hay cậu tự tới.”
Hạo Kì mở to hai mắt đầy kinh ngạc.
Lưu Diệp Minh đẩy tệp hồ sơ qua cho Hạo Kì, Hạo Kì theo bản năng mở ra, thứ bên trong khiến gã hoảng sợ, mở to hai mắt, cả người run rẩy không thôi, hơi thở cũng chệch đi khỏi quỹ đạo ổn định ban đầu.
Lưu Diệp Minh: “Hạo Kì, chuyện cậu làm tôi đều biết cả rồi. Chuyện cậu đến đây tham gia cuộc thi, tôi không cần biết là cậu tự nguyện hay là ý của Nghị Úy, nhưng chuyện cậu bán thân đổi lấy tài nguyên thì chắc Nghị Úy cũng biết đi.”
Hạo Kì vẫn con đang trong cơn hoảng loạn, lời nói ra cũng ấp úng không hoàn chỉnh: “Anh… anh muốn làm gì?”
Lưu Diệp Minh bật cười, ngã thẳng lưng ra sau, hai tay buông thả, dáng vẻ cực kì ngã ngớn: “Hạo Kì, cậu nghĩ cậu thông minh lắm sao? Ngay từ đầu nhìn thấy cậu ở vòng casting, cậu nghĩ diễn xuất của cậu có thể lọt vào tới đây sao?”
Hạo Kì: “Ý của anh là…”
Lưu Diệp Minh: " Tôi cố ý không nhìn đến thủ đoạn của cậu. Cậu theo Nghị Úy bao năm nay, lão cáo già đó mưu mô đầy mình, cậu lại ngu ngốc như vậy. Là lão không dạy tốt cậu, hay cậu theo lão học không thông?"
Hạo Kì đen mặt lại, cảm thấy cả người như bị lửa thiêu đốt đến nóng bức, hai mắt đỏ âu giăng đầy tơ máu: “Anh muốn gì? Anh muốn lôi kéo tôi về phía anh sao? Anh nghĩ cũng đẹp quá đấy.”
Lưu Diệp Minh: “Cậu nghĩ sao cũng được, đó là quyết định của cậu. Chắc cậu không biết đâu nhỉ, cậu không nghĩ tới vì lí do gì tôi một chút cũng không do dự mà rời khỏi Phương Doanh. Cậu ở trong công ty, lại không biết nội bộ đang gặp vấn đề. Tài chính của Phương Doanh hiện tại đã không như trước, bộ phận nhân sự và bộ phận tài chính bắt tay biển thủ công quỹ, Nghị Úy cũng có nhúng tay vào chuyện này. Hay nói cách khác chính lão là chủ mưu. Lão âm thầm bán cổ phần trong tay mình, các cổ đông khác tất nhiên không hề biết chuyện này rồi.”
Hạo Kì nghe hắn nói, trong lòng kinh ngạc, cũng đã bắt đầu dao động. Quả thật là Hạo Kì từng nghe Nghị Úy đề cập đến việc ý muốn ra nước ngoài định cư. Nhưng khi đó Nghị Úy chỉ nói là do lớn tuổi không muốn tiếp tục nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi.
Hạo Kì có phần hoang mang, nhưng mà trái tim gã mù quáng chọn tin vào Nghị Úy: “Anh đừng phí nước bọt ngồi đây giở thủ đoạn chia rẽ.”
Lưu Diệp Minh: “Đối với tôi cậu có đúng về phía tôi hay không cũng không ảnh hưởng gì cả.”
Lưu Diệp Minh ngưng vài giây, lắc đầu bất lực, nhìn Hạo Kì bằng ánh mắt đầy thương cảm: " Tôi chỉ đáng tiếc cho cậu. Cậu yêu lão Nghị Úy như vậy, bằng lòng đánh đổi mọi thứ, kể cả thân thể mình… Cậu thấy đáng không?"
Hạo Kì đôi con ngươi co rút lại, cả người cứng nhắc.
Lưu Diệp Minh nắm được chuôi kiếm, từng nhát cắt vào gốc rễ sâu nhất trong lòng Hạo Kì: “Cậu nghĩ Nghị Úy yêu cậu lắm sao? Không hề có một chút tình yêu nào đâu, cái lão muốn là thân thể và sự phục tùng của cậu mà thôi. Lão yêu cậu, còn nỡ đem cậu đưa đến dưới thân người khác sao?”
Hạo Kì bị người khác vạch ra điểm yếu nhất trong lòng khó tránh khỏi việc hít thở không thông. Hạo Kì biết rõ Nghị Úy trước nay chỉ lợi dụng gã, biết rõ Nghị Uy chưa từng thật lòng yêu gã. Bằng chứng nhất là mỗi lần bên cạnh Nghị Úy, đều không ít nhất 10 lần Nghị Úy gọi gã bằng cái tên “Doanh Doanh”
Nếu Hạo Kì không có gương mặt giống người vợ quá cố của Nghị Úy, biết đâu được Nghị Úy một chút cũng không để gã vào mắt…