Mấy ngày sau, Lưu Diệp Minh cùng Tào Cận vẫn thường lui đến căn nhà ngoại ô thăm bà nội Lưu và Đại Đồng.
Khi vừa về đến nhà, Tào Cận đã gọi điện cho Lưu Diệp Minh, bảo muốn đến có được không? Lưu Diệp Minh nhìn Trần Đình Y đang gọt trái cây trong bếp, hỏi ý muốn của y thế nào, dù sao đây cũng là nhà y. Trần Đình Y gật đầu đồng ý, Lưu Diệp Minh mới bảo Tào Cận đến đây.
Qua 2 tiếng sau, khi cả hai đang xem phim thì chuông cửa vang lên. Lưu Diệp Minh đi ra mở cửa, đập vào mặt là khuôn mặt u ám của Tào Cận, phía sau còn xuất hiện thêm một bóng người.
Chí Vân: “Hi.”
Lưu Diệp Minh giật giật khóe môi, mắt đen lại: “Anh Cận, anh Chí Vân.”
Tránh sang một bên cho hai người đi vào. Chí Vân hai tay cầm đầy túi là túi, quen thuộc đặt lên bàn ăn. Trần Đình Y mắt vẫn nhìn và TV hỏi: “Cậu cũng theo đến đây làm gì?”
Chí Vân liếc nhìn thằng bạn mình đáp: “Cậu có thể lái xe đưa ‘bé cưng’ cậu đi đây đó, tôi không thể sao?.”
Lưu Diệp Minh vừa đóng cửa bước vào, không nghe được câu Chí Vân vừa nói lúc nãy. Nhưng Tào Cận thì nghe rõ, đánh mạnh vào vai Chí Vân: “Anh nói điên cái gì vậy?”
Lưu Diệp Minh ngơ ngác nhìn ba người bọn họ: “Các anh nói chuyện gì vậy?”
Trần Đình Y lên tiếng trước: “Không có nói gì hết.”
Lưu Diệp Minh còn hơi nghi ngờ, nhưng cũng không đào sâu, nhìn mớ túi trên bàn hỏi: “Hai người đem gì đến vậy?”
Tào Cận: “Trái cây với đồ ăn thôi.”
Chí Vân thêm vào: “Đình Y nhờ anh mua giùm.”
Lưu Diệp Minh quay sang nhìn Trần Đình Y, y nhún vai đáp: “Tiện thể đồ ăn hết tôi bảo Chí Vân mua mang đến hộ, không ngờ cậu ta hộ tống luôn Tào Cận đến đây.”
Lưu Diệp Minh lại như nhớ ra chuyện gì, hỏi: “Đúng rồi, hai người đến đây có chuyện gì vậy?”
Bốn người ngồi ở phòng khách, Tào Cận đưa một xấp hồ sơ đến trước mặt Lưu Diệp Minh. Mở ra trang đầu tiên là tấm hình Hạo Kì cũng với một người đàn ông khác trên giường, cả hai không mặc quần áo. Lưu Diệp Minh hiện tại cảm thấy, những thứ trong tệp hồ sơ này nóng đến phỏng tay. Bên trong lần lượt là sơ yếu lí lịch và hình chụp, chỉ là hình chụp hoàn toàn là hình thỏa thân trên, nam có nữ có. Điều đáng nói toàn bộ đều là những diễn viên trẻ mới vào nghề.
Phía cuối cùng là hồ sơ về một quán bar nào đó mà Lưu Diệp Minh không thể đọc được tên. Tào Cận bảo: “Đây là nơi hoạt động của bọn họ, nơi các ông lớn tuyển tú đấy.”
Lưu Diệp Minh đặt tệp hồ sơ xuống, đi thẳng vào phòng bếp rửa tay. Trần Đình Y lên tiếng: " Xem ra Nghị Úy sắp không xong rồi. Để diễn viên của mình làm ra chuyện này luôn cơ mà."
Chí Vân đặt tay ra sau đầu: “không chỉ vậy, anh họ tôi còn bảo người có quyền chức trong giới kinh doanh, cũng có liên quan.”
Tào Cận nhìn Chí Vân kinh ngạc: “Anh họ anh sao lại biết.”
Chí Vân nhìn Trần Đình Y, rồi thở dài: “Vì vài lí do, nên anh họ tôi điều tra bọn họ, vô tình biết chuyện này.”
Vốn biết giới giải trí luôn hỗn loạn như vậy. Chỉ là giờ thấy tận mắt khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu.
Trần Đình Y vỗ vỗ gáy Lưu Diệp Minh. Lưu Diệp Minh thất thần nên cũng không phản ứng gì nhiều. Tào Cận đanh mặt, thấy cải nhà mình bị heo ủn nhìn ngó, không khỏi muốn bật dậy nhắc nhở Lưu Diệp Minh. Chí Vân đoán trước được hành động của Chí Vân, nên ngăn lại, lảng sang chuyện khác: “Hình như tên Hạo Kì này cũng đang tham gia chương trình của cậu mà nhỉ?”
Trần Đình Y nghe vậy quay sang hỏi: “Diệp Diệp nghĩ sao?”
Lưu Diệp Minh: “Anh hỏi tôi làm gì, anh mới là người sản xuất chương trình mà.”
Trần Đình Y: “Diệp Diệp đưa ra quan điểm thôi.”
Lưu Diệp Minh xoa cằm một lát rồi nói: “Chúng ta có bằng chứng, nhưng hiện tại không thể lập tức tung ra được. Những thứ chúng ta có được hiện tại là không đủ… Hạo Kì vẫn chưa thể động đến. Chúng ta cần cậu ta tự mình đem bằng chứng đến.”
Trời nhá nhem tối, Chí Vân và Tào Cận vẫn chưa có ý định rời đi. Lưu Diệp Minh hiểu rõ, bất lực nói có lệ: “Trễ rồi, hai người ở lại ăn tối luôn đi.”
Tào Cận mắt sáng rỡ, sau lại hạ mắt xuống u ám: “Đồ cậu nấu, ăn được sao?”
Trần Đình Y nghe câu này, liền phụt cười. Rất nhanh đã quay đầu đi chỗ khác, dù đã kiềm chế, nhưng hai vai y cứ run lên bần bật vì nhịn cười. Lưu Diệp Minh đen mặt lại, vỗ lên vai Trần Đình Y cái đét.
Không khỏi nhớ lại mấy ngày trước, chỉ vì muốn báo đáp chuyện Trần Đình Y cho mình ở nhờ, và làm tài xế mấy ngày liền. Lưu Diệp Minh hạ quyết tâm nấu gì đó thật ngon cho y. Ngay hôm đó trên công ty có việc Trần Đình Y một mình ra ngoài.
Khi về đến nhà, Lưu Diệp Minh cứ luôn cười tủm tỉm một cách kì lạ. Đến khi bưng đồ ăn ra, bài trí bên ngoài rất đẹp mắt, mang đến cho người ăn cảm giác chỉ cần nhìn cũng đã thấy ngon.
Trần Đình Y: “Đây là…”
Lưu Diệp Minh nhìn y đầy vẻ mong chờ: “Để cảm ơn anh thôi, anh ăn thử đi, xem có vừa miệng không.”
Trần Đình Y không ăn vội, lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình đăng lên mạng xã hội với dòng chữ “cảm ơn vì bữa ăn.”
Cũng nhờ bữa ăn đó mà Trần Đình Y hiểu rõ thế nào là “không nên nhìn vẻ bề ngoài.”
Bài trí rất đẹp, nhưng mùi vị thì… không có vị gì… Chính xác là không có mùi vị, đồ ăn lợ lợ, không nằm trong chua, cay, mặn, ngọt, đắng.
Có điều trên mạng thì rất có khẩu vị…
Fan A: “Uissss nhìn đồ ăn kìa, nhìn ngon quá muốn ăn thử.”
Fan B: “Mọi người nhìn xem ngón tay bé bé xinh xinh ở gốc trên cùng kìa, phải tay của Diệp Diệp không?”
Fan C: “Ngón giữa của Diệp Diệp có xăm hình bồ công anh, cái này là tay Diệp Diệp đó.”
Fan D: “Vậy là Diệp Diệp nấu ăn cho Đình Đình hả?”
Fan A: “Ngọt chết tui rồi, nhìn thôi đã thấy ngon rồi.”
Fan B: “Diệp Diệp đảm đang quá…”
Fan only: “ở nhờ nhà người khác thì phải làm chút việc trả ơn chứ, các cô làm quá lên thế.”
Anti: “Nhìn đẹp vậy thôi, mùi vị thì chưa chắc…”
Fan A"…"
Fan B"…"
Fan C"…"
Fan D"…"
Fan only"…"
Tác giả"…"
Cuối cùng Chí Vân và Đình Y là hai người vào bếp, tài nghệ của Chí Vân chỉ ở dạng ổn, đồ nấu ra vẫn có thể ăn được. Có điều Trần Đình Y không để gã chạm vào, chỉ có thể miễn cưỡng trở thành chân chạy vặt mấy chuyện nhỏ.
Tào Cận ngồi bên ngoài cùng Lưu Diệp Minh, nhìn hắn vẫn ung dung ngồi, khó tránh khỏi kinh ngạc: “Bình thường vẫn là anh ta nấu cơm sao?”
Lưu Diệp Minh gật đầu: “Đúng vậy.”
Tào Cận: “Không kêu đồ ăn ngoài?”
Lưu Diệp Minh lắc đầu.
Tào Cận nhìn hắn, rồi nhìn về phía phòng bếp, nghĩ nghĩ một hồi tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi không đầu không đuôi: “Đã tỏ tình chưa?”
Lưu Diệp Minh"…"
Tào Cận chớp chớp mắt: “…”
Lưu Diệp Minh: “Ai tỏ tình ai?”
Tào Cận: “Anh ta, tỏ tình cậu.”
Lưu Diệp Minh: “…”
Tào Cận: “…”
Lưu Diệp Minh đột nhiên: “Anh bị bệnh à?”
Tào Cận bị hắn làm cho hốt hoảng, vội bịt miệng Lưu Diệp Minh lại: “Cậu nhỏ miệng thôi, làm gì hét toáng lên làm anh Cận đây giật cả mình. Anh chỉ muốn hỏi cậu là anh ta tỏ tình chưa.”
Lưu Diệp Minh vẫn còn sợ hãi cũng hạ giọng: “Anh bệnh hả, sao anh ta lại tỏ tình em?”
Tào Cận trên đầu đầy dấu hỏi: “Không phải anh ta thích cậu à?”
Lưu Diệp Minh: “…”
Tào Cận: “…”
Tác giả: “…”