Cả hai duy trì cuộc sống hàng ngày đến một tuần sau, Tào Cận gọi điện đến bảo căn nhà ở ngoại thành đã sửa xong, đã có thể dọn vào ở. Trần Đình Y nghe thế, mặt không hiện ra biểu tình gì mà nói: "Cậu cứ ở lại đây đi, đường đến trường quay cũng gần hơn, giờ dọn ra ngoại thành đi lại cũng xa hơn chút."
Lưu Diệp Minh dừng đũa ăn cơm, suy nghĩ một lát mới trả lời: "Tôi cứ làm phiền anh như vậy thật là ngại quá."
Trần Đình Y gắp thịt vào bát Lưu Diệp Minh vừa nói: "Tôi chủ nhà, tôi không thấy có gì phiền cả, Diệp Diệp cứ ở đây. Cậu ở đây tôi không cảm thấy cô đơn. "
Biết rõ người kia có ý trêu đùa, nhưng Lưu Diệp Minh lại cảm thấy hơi xấu hổ, thẹn quá thành giận dỗi: "Anh ăn cơm của anh đi."
Ăn cơm xong như thông lệ, Trần Đình Y nấu cơm, Lưu Diệp Minh rửa bát. Trần Đình Y đứng bên cạnh, vừa giúp Lưu Diệp Minh cất bát vào tủ, vừa trò chuyện: " Nhưng mà sao Diệp Diệp lại mua nhà ở ngoại thành?"
Lưu Diệp Minh cảm thấy trong câu hỏi của y có gì không đúng, nhưng hắn lại không rõ là không đúng ở đâu: "Tôi muốn đón bà đến ở cùng, chú thím tôi luôn đối xử tệ với bà. Tiền hưu của bà cũng bị bọn họ giấu đi."
Trần Đình Y im lặng một hồi, đến lúc Lưu Diệp Minh cho rằng y sẽ không nói tiếp chủ đề này nữa thì Trần Đình Y nói: "Vậy giờ cậu đón bà về đó ở trước đi. Khi nào quay xong chúng ta đến ở cùng bà. Tôi đi cùng cậu."
Lưu Diệp Minh không nghĩ Trần Đình Y sẽ nói như vậy, sau đó lại nghĩ có lẻ y nói đúng. Để bà ở đó với đám người chú thím đó không phải là chuyện tốt lành gì. Lưu Diệp Minh quay sang nhìn Trần Đình Y: "Vậy ngày mai quay xong tôi sẽ đi, tôi kêu anh Cận đi với tôi là được."
Trần Đình Y mỉm cười, có thể vì mãi nghĩ đến bà nên Lưu Diệp Minh không kịp suy nghĩ đến ẩn ý trong câu nói vừa rồi của Trần Đình Y. Trọng điểm quan trọng của Trần Đình Y là dọn đến ở cùng đã bị Lưu Diệp Minh bỏ qua bên.
Trần Đình Y: "Tôi đi với cậu cũng được."
Lưu Diệp Minh: "Không cần đâu, tôi đi cùng anh Cận cũng tốt mà."
Trần Đình Y: "Thật ra thì Chí Vân mấy ngày nay luôn dính với Tào Cận, cậu ta muốn tìm cơ hội giải hòa."
Lưu Diệp Minh tắt vòi nước, lau khô tay: "Vậy anh cũng..."
Trần Đình Y: "Không sao đâu, tôi đi cùng cậu."
Đến lúc quay hình, không ngoài dự đoán, diễn xuất của họn họ quả thật thảm không nở nhìn. Rất nhiều lời đáng giá không tốt. Trong thời gian giải lao tại chỗ, Quách Sở bảo trợ lí đưa cho mình vài viên thuốc: "Tôi bây giờ mà không uống thuốc nhất định sẽ lên cơn đau tim mất, dù sao trong một khoảng thời gian ngắn phải nhìn diễn xuất của bọn họ, tôi... haiz"
Hà Mẫn Mẫn ngồi bên cạnh, được người khác dặm lại phấn nói: "Tôi thắc mắc những dự án phim của bọn họ đóng lúc trước, dù không phải là tốt, nhưng ít ra vẫn tốt hơn bây giờ. Giờ thì hiểu rồi, là tự mình viết hoặc tự chọn kịch bản dễ"
Lưu Diệp Minh ngửa cổ uống nước cạn chai nước Tào Cận đưa cho, gân trên thái dương cứ giật giật liên tục. Cứ như thể có thể đứt bất kì lúc nào, nằm gục trên bàn nhắm hai mắt lại: "Anh Cận, em cũng muốn uống thuốc. Tinh thần của em không ổn rồi, não em nặng nề quá.".
Tào Cận hơi hoảng, đưa tay sờ trán Lưu Diệp Minh xác nhận không bị nóng. Tào Cận phất phất tay, ánh mắt đầy tuyệt vọng: " tám cặp thi đấu, mười sáu người vừa rồi diễn cái gì vậy anh Cận, chỉ có một mình Nghiêm Hi Vi là tốt hơn so với những người còn lại thôi."
Trần Đình Y ngồi bên cạnh cười lắc đầu, sau nhìn lại dàn thí sinh ngồi bên kia thì thu lại nụ cười, cũng tự hỏi trong đầu những người này đã luyện tập thế nào trong vòng một tuần qua, khi về đến nhà y phải bảo bên tổ hình ảnh gởi clip luyện tập qua mới được.
Trần Đình Y: "Thoại của bọn họ lộn xộn quá, không rõ chữ, không có cảm xúc, rất giông với trả bài giáo viên."
Vì sau khi phát sóng sẽ phát bts* nên camera và mic vẫn luôn duy trì hoạt động, sẵn sàng ghi hình, thu âm lạ toàn bộ.
*bts (Behind the scenes) cảnh hậu trường hay những cảnh bí mật chưa được công bố, ở các bộ phim hay chương trình thực tế sau khi phát sóng thường sẽ có bts.
Nên những lời vừa nãy của các vị giám khảo đều được các thí sinh nghe thấy, những người thi sau cảm thấy như có một tảng đá vô hình đè bẹp mình. Phần lớn thí sinh thi trước đều là người có nhiều kinh nghiệm, thế mà vẫn bị mắc lỗi. Ngay cả đạo diễn Quách luôn hòa nhã với mọi người, được mệnh danh là Phật Di Lặc cũng bị làm cho tức đến mức phải uống thuốc trợ tim.
Đội tiếp theo là đội của Hạo Kì và Vu Cương. Phân cảnh bọn họ phải đóng là từ trong một bộ phim mấy năm trước do Lưu Diệp Minh thủ vai chính.
Hạo Kì diễn lại vai diễn của Lưu Diệp Minh, đây là phân cảnh nam9 đứng dưới mưa, khóc cầu xin người cha già tha lỗi cho những sai lầm của bản thân mình. Đây cũng là phân đoạn giúp Lưu Diệp Minh trở thành ảnh đế khi mới 24 tuổi.
Vu Cương hóa trang thành một ông cụ, phần hóa trang có thể không nói đến, nhưng về mặt diễn xuất thì không thể bàn cãi. Nói không ngoa thì xem Hạo Kì xong lại nhìn Vu Cương thì chính thực là được rửa mắt.
Phân cảnh lấy bao nước mắt của khán giả năm đó được Lưu Diệp Minh đẩy lêи đỉиɦ điểm thế nào, thì xem Hạo Kì lại cảm giác tuột hết cảm xúc.
Câu nói kết thúc phân cảnh của người cha già, được Vu Cương truyền tải rất hay, dù tông giọng vẫn còn trẻ so với vai diễn, nhưng bất ngờ là lại khiến người xem cảm thấy như được xem lại hình ảnh người cha ở bản gốc: "Cuộc đời ta, chỉ mong con cái mình có đủ kiên cường, để khi nó đi hết nữa cuộc đời, vẫn có đủ sức để về nhà." Ngưng một chút, thở dài thể hiện sự thất vọng cùng cực, mới tiếp tục: "Chỉ đáng tiếc... đáng tiếc rằng cuộc đời này của ta, là một bi kịch ngắn ngủi, mà sinh mệnh này cũng chỉ là một tiếng thở dài."
Tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng, đã có người rơi nước mắt. Tiếng sụt sịt từ từ vang lên, Quách Sở là người đầu tiên vỗ tay, có lẽ là vì ông đã trải qua nhiều việc, nên rất nhanh chấn định lại tinh thần: "Vu Cương, cậu làm tôi bất ngờ đấy. Khi biết nhóm cậu chọn phải phân cảnh này, tôi đã rất lo lắng. Bỏ qua những yếu tố như hóa tranh, giọng nói gì đó vì cậu so với vai diễn này có sự chênh lệch độ tuổi, thì diễn xuất của cậu rất tốt. Cậu có thể làm người khác nhìn ra được sự thất vọng của người cha khi chứng kiến con mình từng bước đi vào sai lầm."
Vu Cương cuối đầu: "Cảm ơn thầy ạ."
Hà Mẫn Mẫn có vẻ chưa thể ổn định tinh thần, giọng cô lệch đi, nước mắt cô rơi không thể cầm lại được, Trịnh Văn lúc này mới lên tiếng hóa giải tình huống: "Có thể mọi người cũng biết, diễn viên thủ vai người cha già là ba của cô Hà. Và đây cũng là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp của ông, trước khi ông qua đời vì cơn bạo bệnh hồi năm ngoái. Chúng ta hãy thông cảm cho cô ấy vài phút để ổn định lại."
Trần Đình Y ánh mắt có phần đượm buồn, ba của Hà Mẫn Mẫn là thầy dạy diễn xuất của y hồi mới vào nghề, khi nghe tin thầy mất, có đoạn thời gian Trần Đình Y suy sụp tinh thần.
Trần Đình Y: "Cảm ơn cậu rất nhiều Vu Cương. Cậu tái hiện lại hình ảnh người cha già một cách trọn vẹn, điều đó được chứng minh qua nước mắt của mọi người có mặt ở đây, khi mà tôi hay Mẫn Mẫn nhìn thấy được thầy Hà trong diễn xuất vừa nãy của cậu."
Vu Cương vui mừng, cuối đầu: "Cảm ơn thầy Trần."
Lưu Diệp Minh vỗ vai an ủi Hà Mẫn Mẫn xong, cũng bắt đầu nhận xét: "Tôi làm việc với thầy Hà, thầy là một người rất vui vẻ hòa đồng, nhưng trong công việc lại rất khắc khe. Tôi đã khóc hai lần vì phân cảnh này, lần đầu là khi quay chung với thầy Hà, tôi xem thầy diễn và khóc tại nơi đó. Lần thứ hai là tại đây. Cậu dung hợp được cảm xúc nhân vật vào trong cậu, và cậu trở thành người cha. Xem diễn xuất của cậu, tôi bắt đầu hoài nghi vì sao cậu lại tham gia chương trình này, trong khi khả năng của cậu có thể nhận được nhiều phim."
Vũ Cương: "Em cảm ơn ạ."
Hà Mẫn Mẫn sau khi ổn định lại được cảm xúc, mới lên tiếng mang theo giọng mũi: "Xin lỗi mọi người... Cảm ơn cậu rất nhiều. Vai người cha này là vai mà tôi và cả ba tôi đều rất thích. Khi thấy nó xuất hiện trong phần thi, tôi đã lo sợ. Tôi không thể tưởng tượng được sẽ có ai đó diễn lại vai này một cách thậm tệ. Vừa nãy xem các nhóm thi trước tôi rất lo lắng, nhưng sau khi xem cậu hoàn thành trọn vẹn... tôi cũng không thể nói gì hơn, cậu làm rất tốt."
Vu Cương lần nữa cuối đầu: "Em cảm ơn ạ, khi nhận vai này, em cũng rất sợ. Bản thân em còn quá trẻ, nên vai người cha đã trải qua mọi chuyện khiến em cảm thấy áp lực, may mà em đã gọi điện cho ba em, và khi nhìn vào đôi mắt của ba em, em phần nào hiểu được thế nào là ánh nhìn của người đã trải qua mọi chuyện, dành cả cuộc đời mình cho con cái. Em rất biết ơn ba em."
Trịnh Văn mỉm cười: "Vu Cương đã có được một gia đình đúng nghĩa nhỉ. Tiếp theo mời mọi người nhận xét về phần thi của Hạo Kì."
TruyenHDTruyenHD