Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Cuồng Sủng: Cô Vợ Quốc Dân Của Lãnh Tổng Phúc Hắc

Chương 6: C6: Vi/ Khởi Đầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cô Lạc, đây là căn hộ công ty cấp cho cô, cô phải cảm thấy thật may mắn! Người mới tới không ai được như cô đâu!"

Quản lí hừ lạnh lườm Lạc Nguyệt Hy, y như kiểu vừa ban bố cho cô ân huệ.

Nguyệt Hy không nói gì, chỉ nhìn nhìn căn hộ.

Quả là đãi ngộ tốt a.

Căn hộ dột nát tồi tàn này là chỗ người có thể ở sao? Nhìn xem, sơn tường thì tróc xanh đầy rêu, sàn nhà thì vỡ nát, cửa phòng tan hoang, không có lấy một dụng cụ gia dụng? Đây chẳng phải là chỗ cho chuột ở sao? Lại còn cách xa trung tâm thành phố nữa chứ! Haizz đợi tên nhóc kia về tính tiếp.

Đương nhiên đây không phải căn hộ công ty phân cho Nguyệt Hy. Còn căn hộ vốn được phân cho cô đâu thì chỉ có quản lí mới biết!

Nguyệt Hy gật đầu cho có lệ, đợi quản lí đi rồi, cô cũng không sắp xếp đồ đạc mà chỉ tìm một chỗ ngồi xuống.

Đợi bảo bảo trở về là 2 tiếng sau, bé bĩu môi nhìn một lượt gian phòng.

"Mẫu thân đại nhân! Đi thôi bảo bảo đưa người tới nhà mà gia gia sắp xếp!"

Nguyệt Hy lẳng lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé vừa bước vào phòng, cứ như đang ẩn hiện 1 bóng hình...

Sau khi sinh bảo bảo, chắc là do khó sinh hay thần kinh của cô có vấn đề gì, kí ức trước đó của cô như bị tác động. Tuy rằng cô vẫn nhớ rõ những gì xảy ra nhưng không tài nào nhớ được cha của bảo bảo... Bảo bảo của cô đến giờ còn không biết cha mình là ai...

Có lẽ là ý trời?

- Mẹ, người thất thần cái gì?

Bảo bảo hai tay túm lấy cái vali, cười cười. Nguyệt Hy hồi thần lại, nhanh chóng đi sau thằng bé.

...

Bảo bảo hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác... Từ nhỏ, bảo bảo rất ít khi nói chuyện, cô đã từng đưa nó đi khám các nơi, nhưng kết quả đều bình thường.

Cô còn nhớ như in, cái ngày cô đưa nó vào 1 phòng khám tâm lí. Lúc ra khỏi phòng, bác sĩ chỉ cười nhìn cô:

"Cô không phải lo lắng làm gì, thằng bé hoàn toàn bình thường, hơn nữa còn rất thông minh."

"Vậy bác sĩ có biết vì sao bảo bảo không chịu giao tiếp với các bạn không?"

À...Thằng bé nói phiền chán, không thể giao tiếp với những kẻ đần -.-

Đương nhiên bác sĩ không thể nói như vậy, chỉ có thể cho Nguyệt Hy xem những số liệu thông thường.

Và những tháng ngày sau, thằng bé lớn lên với vẻ mặt " Thiểu năng chớ đến gần ".

Không thể trách thằng bé, nó thật sự có tư cách để làm vậy. Nó về bất kì phương diện nào cũng tốt, các bạn nữ cũng rất quý thằng bé.

Cũng không biết, vì sao bảo bảo chưa từng hỏi cô về cha, vì sao thằng bé có thể tự lập được đến thế này... Tất cả đề như một ẩn số.

...

" Lạc Nguyệt Hy!!!"

Tiếng hét của Lý Thanh vang vọng sau khán đài.

Nguyệt Hy quay lại, đối mặt với người quản lí của mình:

" Có chuyện gì sao?"

Lý Thanh căm tức lườm cô, gằn từng chữ:

" Buổi thử vai lần này của đạo diễn Trịnh rất quan trọng, công ty đã cố tình sắp xếp cho Kỷ Vân rồi, cô còn chạy tới đây làm gì chứ?"

"Buổi thử vai này hình như không phải của riêng công ty thì phải?"

Hà cớ gì không cho cô thử?

"Hừ, tôi không quan tâm điều đó! Lạc Nguyệt Hy, cô là nghệ sĩ dưới trướng tôi, tôi nói gì cô phải nghe theo, không được chống đối! Bằng trình độ của cô bây giờ cô không thể so sánh được với Kỷ Vân, về ngay cho tôi!"

Nguyệt Hy mặc kệ lời trách cứ của Lý Thanh, xoay lưng đi về phía trước. Lý Thanh tức giận, xô cô vào dàn dụng cụ đã được chất ngổn ngang một góc, cười lạnh:

" Để xem với bộ dạng nhếch nhác này của cô, đạo diễn Trịnh có chọn nổi cô không? Hừ! "

Trách cô dám đối đầu với Kỷ Vân thôi, một người tiểu thư danh giá một người thì không có lấy một chỗ dựa, Lý Thanh nhất định sẽ chọn ai, mọi người cũng hiểu. Lý Thanh cũng có chút tiếc nuối, Nguyệt Hy mặc dù không có chỗ dựa nhưng bản thân cô lại xinh đẹp, có tài, nếu được bồi dưỡng thì nhất định sẽ phát triển rất tốt. Nhưng đây là giới giải trí, không có hậu trường thì có tài đến mấy cũng sẽ chịu vùi dập mà thôi.

Nguyệt Hy cắn răng chịu đau, bò ra khỏi đống dụng cụ. Váy cô bị vài thanh sắt cứa qua, rách một vài chỗ nhưng không mấy trọng yếu. Trên người Nguyệt Hy có vài chỗ bị thương, máu ứa ra, mái tóc hơi rối khiến cô trông thật nhếch nhác.

Cô đi từng bước đến bàn trang điểm gần đó, nhìn mình chăm chú qua gương, như nghĩ đến gì đó, cô mở túi sách lấy vài món đồ trang điểm, tiện tay mượn mấy dụng cụ hóa trang trên bàn.

Tôi không bỏ cuộc đâu!

...

" Lạc Nguyệt Hy!"

Nguyệt Hy nhanh chóng đẩy cửa phòng, bước lên sân khấu. Nhà biên kịch và tổ kế hoạch nhìn cô đầy tìm tòi, bởi lẽ, ai nấy thử vai nữ chính cũng đều trong mình trang phục sa hoa tráng lệ, không thì cũng là ưa nhìn gây ấn tượng. Còn cô thì sao, cô lựa chọn trang phục không mấy nổi bật, màu xanh lam nhạt của váy lại vấy thêm vài vệt máu trông hết sức ghê người.

Đạo diễn nhìn cô có chút nghiền ngẫm, cho bắt đầu.

Ánh đèn chiếu xuống người cô, Nguyệt Hy như rơi vào hư không, ánh mắt chỉ còn khoảng lặng.

Ánh mắt thê lương ấy nhìn xuống khán đài, cô từ từ ngồi gục xuống. Đôi tay thon dài nay bị trầy xước nhiều vết thương nhẹ nhàng đưa về phía trước, chậm rãi nâng lên.

Lúc này, tiếng nhạc êm dịu vang lên, cô gái như nhìn thấy người mình yêu trước mặt, nặn ra một nụ cười tươi tắn, cô gái chậm rãi vuốt ve khoảng không trước mắt, nước mắt trong suốt từ từ lăn dài trên má.

Khoảnh khắc ấy như được tua chậm lại, người ta lúc này mới để ý đến, phía sau vẻ nhếch nhác, tóc tai rối bời đó là cả một con người vô cùng xinh đẹp.

Tiếng nhạc vang lên dồn dập hơn, đôi tay cô gái dường như vô lực, buông thõng xuống, cổ họng cô như dùng hết sức lực, gào lên một tiếng kêu xé lòng:

"Khônggg!!!"

...Lúc này, đôi mắt cô lóe lên sự tuyệt vọng và điên cuồng, nước mắt cô không ngừng chảy xuống...

Lúc này, mọi người mới kịp hồi thần, hô cắt. Đạo diễn Trịnh tán thưởng nhìn cô đang từ sân khấu bước về phía ông, khen ngợi:

"Cô bé, tuổi trẻ tài cao! Với năng lực của cô, vai diễn tôi tâm đắc nhất này cô nhất định sẽ đảm đương được! Hợp tác vui vẻ!"

Đừng thấy phân cảnh này không cần nhiều lời thoại, đây là phân cảnh có độ khó tương đối cao thể hiện khoảnh khắc nữ chính hắc hóa, có nhiều diễn biến nội tâm không phải ai cũng thể hiện được.

Biên kịch ngồi bên cạnh cũng cảm thán:

"Cô Hy, xin phép cho tôi gọi cô như vậy. Diễn xuất của cô rất tốt. Nhưng tôi có một thắc mắc mong cô giải đáp giúp tôi, được chứ?"

"Anh cứ nói đi."

"Với vai diễn này, nhiều người đều vun đắp theo hình tượng của nữ chính: xinh đẹp, ngọt ngào, chọn những bộ trang phục xa hoa tráng lệ, sao cô Hy lại tạo cho mình hình tượng ngược lại như vậy?"

"Cái này theo tôi đoán, có lẽ do cô Hy đang muốn diễn phân cảnh nữ chính Tố Lam đứng trên vực sâu chứng kiến cảnh nam chính Ngôn Trạch vì cứu mình mà mất mạng, đúng không?"

Đạo diễn Trịnh cười nhìn Nguyệt Hy. Cô gật đầu:

"Tố Lam là nữ chính trong hình tượng tốt bụng, thanh thuần, ngọt ngào và xinh đẹp. Trong toàn tác phẩm, tôi cảm thấy phân cảnh này là ấn tượng và quan trọng vô cùng. Đây là bước ngoặt của cốt truyện, là tác động khiến Tố Lam trưởng thành giúp cô nhận ra tình cảm của mình, cũng là sóng gió dành cho đôi tình nhân bọn họ phải gặp."

" Cô Hy quả thật tinh tế và tài năng. Chưa một diễn viên nào có thể hiểu về nhân vật, tình tiết kịch bản của tôi như cô. Xem ra, lần này, nữ chính mà tôi tâm đắc đã xuất hiện rồi."

"Cô Hy xem, đạo diễn chưa từng tán thưởng ai nhiều vậy đâu! Thảo nào ngay từ lúc cô vào đạo diễn đã đầy nghiền ngẫm, thì ra là đã hiểu dụng ý của cô."

...

Nguyệt Hy trò chuyện và bàn bạc đôi chút với đạo diễn rồi tạm biệt mọi người ra về.

Đạo diễn Trịnh nhìn theo bóng lưng Nguyệt Hy, miệng lẩm bẩm:

"Quả không hổ danh là học trò của ông, Frolida..."

###########################

Sorry, do 1 phần bận học và 1 phần lười biếng, bây giờ mới post phần mới, mọi người thông cảm.

Đón đọc phần mới nhé♡♡♡

( Từ chương sau sẽ gọi bảo bảo thành tiểu bảo nhé, tại ta toàn nhầm thôi)
« Chương TrướcChương Tiếp »