Chương 1: Không ngủ lại chạy sang đây?

Dung Nghiên vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn khi cậu bị chiếc xe tải chở hàng đâm chết, hình ảnh cậu được đẩy vào phòng cấp cứu của bệnh viện như đang diễn ra ở trước mắt.

Y tá chạy ra khỏi phòng rồi cầm vào mấy túi máu nhóm A, đưa cho bác sĩ chính để truyền lại số máu đã mất của cậu. Tiếng ồn ào ngay bên tai cậu nhưng Dung Nghiên nghe không rõ, thuốc mê đang dần làm cậu mất đi sức lực.

"Chết rồi, bệnh nhân mất máu nhiều quá."

Bác sĩ muốn dùng máy ép tim để cứu sống Dung Nghiên, nhưng vẫn không kịp, màn hình máy móc bên cạnh đã hiện lên một đường thẳng.

Báo hiệu một sinh mạng lại ra đi trong bệnh viện này, y tá thực tập run run đắp một miếng vải trắng lên gương mặt trắng bệch của Dung Nghiên.

"Ở đây có ai là người nhà của bệnh nhân Dung Nghiên không?"

"Có, tôi...tôi là chồng của em ấy. Vợ tôi có làm sao không bác sĩ?"

Ái Tử Lạp cúi đầu bất lực ngồi trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu, nghe thấy giọng nói bất chợt vang lên liền đứng bật dậy, đi nhanh đến chỗ bác sĩ.

"Tôi rất tiếc, bệnh nhân không thể qua khỏi."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn với gia đình."

Bác sĩ vừa đi khỏi, Ái Tử Lạp đã không thể đứng vững mà khụy xuống nền đất. Anh tuyệt vọng lấy tay che đôi mắt, cố gắng đứng thẳng lên để chờ Dung Nghiên được đẩy ra ngoài.

Khi đang họp ở công ty, anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện trung ương. Vừa nghe thấy Dung Nghiên bị tai nạn giao thông phải vào bệnh viện, Ái Tử Lạp bỏ mặc những cổ đông trong cuộc họp mà chạy xe thẳng đến bệnh viện.

Ái Tử Lạp không muốn gây tai nạn, nhưng giọng nói vợ anh đang nguy kịch như một mũi tên xuyên thẳng vào tim anh khiến Ái Tử Lạp không ngừng đạp trên ga.

Bàn tay nổi đầy gân xanh dùng sức bám lấy vách tường bệnh viện. Ái Tử Lạp không phải chờ lâu, thân thể lạnh băng của Dung Nghiên liền được các y tá đẩy ra ngoài.

Những chuyện sau đó Dung Nghiên không rõ, chỉ biết Ái Tử Lạp ôm thân thể cậu mang về nhà, tổ chức tang lễ theo đúng quy trình rồi quỳ trước linh cữu của cậu ba ngày ba đêm.

"Xin lỗi, xin lỗi, anh không nên đồng ý ly hôn với em. Nếu không em đã chẳng phải đi ra ngoài, sẽ chẳng phải..."

Ái Tử Lạp luôn miệng lẩm bẩm nói xin lỗi cậu, đầu cũng không ngẩng lên, bộ dáng anh rất mất hình tượng, không hề giống với ngày thường.

Dung Nghiên cũng là lần đầu tiên thấy anh lôi thôi như vậy, đầu óc không chải, râu không cạo. Ngoại trừ lúc đi vệ sinh và đi tắm thì không rời khỏi linh cữu của cậu một giây.

"Ái Tử Lạp, người cũng đã không còn. Đừng mãi ngồi yên một chỗ, Dung Nghiên ở trên trời nhìn xuống sẽ không thể vui vẻ được."

"Đến nhìn tôi một cái em ấy cũng không muốn. Nếu không vui vẻ, sao em ấy không dậy đánh chết tôi chứ?"

Bạch Thiển đứng bên cạnh không nói gì nữa, gã lấy một nén hương thắp lên cho Dung Nghiên.

Cậu đứng sau Ái Tử Lạp nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, Dung Nghiên bám lấy hai bả vai của anh như muốn an ủi tâm trạng đang tụt dốc của Ái Tử Lạp.

Đột nhiên, ánh sáng chói lên hút lấy linh hồn đang lơ lửng của Dung Nghiên. Không đợi cậu kịp phản ứng, cảnh vật quen thuộc khi mới kết hôn đã hiện lên ngay trước mắt.

Bức tường xanh lam nhạt, sàn nhà dùng loại gạch trơn đắt tiền chống trượt, cạnh giường có một tủ sách đầy truyện tiểu thuyết hiện đại. Tất cả đều giống hệt với căn phòng được chuẩn bị cho cậu khi cậu và Ái Tư Lạp kết hôn.

Bên ngoài bầu trời đã phủ màn đêm đen, đồng hồ treo tường đã điểm hơn 1 giờ sáng, chỉ còn đèn ngủ vẫn còn được bật sáng.

"Đây...đây....Không thể nào! Ái Tư Lạp! Ái Tư Lạp!"

Dung Nghiên kích động chạy ra khỏi phòng ngủ, trên người vẫn còn bộ quần áo ngủ, dép cũng không mang liền phóng nhanh sang phòng ngủ của Ái Tư Lạp.

Ai ngờ chưa kịp đập cửa phòng, Ái Tư Lạp đã mở cửa trước cậu một bước. Anh đang định sang gõ cửa xem cậu có chuyện gì, lại thấy Dung Nghiên thở hồng hộc đứng trước cửa liền cất tiếng hỏi.

"Sao vậy? 1 giờ sáng còn chưa ngủ?"

Ái Tư Lạp mặc áo sơ mi nghiêm chỉnh từ đầu tới chân, hôm nay mấy người cổ đông lại làm loạn lên, công việc cả ngày lại phải mang về nhà để hoàn thành cho xong. Nhưng mới làm được một nửa đã nghe thấy tiếng hét của Dung Nghiên.

Dung Nghiên bất an cúi đầu nhìn nền đất, tự nhiên nửa đêm nửa hôm lại la làng lên gọi Ái Tư Lạp dậy, giờ không biết phải dùng lý do gì để nói với anh nữa.

"Em...em."

"À, em sợ anh thức khuya hại sức khỏe nên sang nhắc nhở anh."

Ái Tư Lạp không ngờ đến câu này mà vợ anh cũng nói ra được, chuyện anh thức đêm làm việc không phải chuyện lạ. Lúc trước không thấy Dung Nghiên nhắc câu nào, sao nay lại chạy sang đây rồi?

"Ồ?"

"Vậy em có thể ngủ tiếp rồi."

"Nếu không muốn thì vào trong ngủ với tôi."

Dung Nghiên nói chuyện với Ái Tư Lạp luôn không dám lươn lẹo, nghe thấy anh nói vậy thì mở to mắt nhìn trái nhìn phải.

Bình thường người lạnh nhạt như anh sẽ không phí thời gian nói với cậu, nhưng có kí ức từ kiếp trước, Dung Nghiên cũng hiểu được đôi phần tại sao anh kiên nhẫn với mình như vậy.

"Anh đã có lời mời, thì em xin phép đi vào ạ."

Muốn khiến cho Ái Tư Lạp bày tỏ tâm ý của mình, Dung Nghiên nhất định phải bám dính lấy anh.