Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Cung Chủ Yêu Vật Thật Bá Đạo

Chương 7: Xuống núi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuy còn rất nhỏ , nhưng ở người Hiên Viên Vấn Hàn luôn có được một khí chất mà không ai có, đó chính là khí chất Quý Tộc bẩm sinh khi sinh ra đã có ở người Hiên Viên Vấn Hàn mà các người đồng trang lứa không ai có thể có được một cái chí khí như ở trên người hắn vậy.

Tờ mờ sáng, hắn mới đi xuống được lưng chừng núi Thanh Sơn , mây mù khắp núi lượn lờ , như ảo như mộng ( núi Thanh Sơn là một trong các ngọn núi nhỏ dưới chân môn phái Thiên Sơn Kiếm Tông ), đây đang là ở trên núi nên quang cảnh thật là bình dị , thanh tao trong lành làm sao.

Vừa đi , hắn vừa suy nghĩ theo như lời sư phụ nói thì cái chết của mẫu phi hắn còn rất là nhiều ẩn tình , tuy mẫu phi hắn được hưởng nhiều ân sủng của phụ hoàng hắn , nhưng cũng vì sự ân sủng như vậy , cho nên mới dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử của mẫu phi , cũng là trong phúc mà có họa.

Mà hắn tuyệt nhiên không tin rằng mẫu phi của mình lại bệnh chết như vậy, hắn sẽ không ..... không bao giờ tin sẽ có chuyện như vậy xảy ra ....

Hắn tuyệt nhiên không tin..... cho dù có chết cũng không tin ...

.......

.................

........................

Đi được một đoạn đã sắp đến được rừng trúc Tử Lâm , cái tên này do các vị Tiên nhân thời trước hay cùng với nhau trao đổi võ côngvà đàm luận với nhau về trà đạo , chơi cờ .

Mà họ đã đặt cho nơi này một cái tên nghe sao mà thanh tao, bình dị tâm thái mỗi khi đọc đến tên nó như vậy.

Từ khi, nghe sư phụ nói , khi hắn xuống núi sẽ gặp được hai người thủ hạ do mẫu phi để lại cho hắn trước khi mẫu phi xảy ra chuyện , thì hắn cũng rất chờ mong rốt cuộc hai người này sẽ có năng lực gì đây.

hắn rất mong chờ a ......

...............

..........................



......................................

........................ Tại Thiên Sơn Kiếm Tông...........

Sư phụ truyền âm thuật lão Tam vào phòng ta.

vâng.

Tiếng gõ cửa vang lên...

vào đi.....

Tiếng đóng cửa vang lên . tiếng nói vang lên sau đó .... không lâu .

Sư phụ cho gọi con a.

Con đã thông báo cho hai người ám vệ song sinh kia chưa lão Tam.

Dạ rồi , trước khi ba ngày lão Thất xuống núi con đã thông báo cho hai anh em họ rồi , tin rằng họ sẽ gặp được đệ ấy sớm thôi thưa sư phụ .

uhm....

Tốt lắm.

Vậy con đi tu luyện tiếp đi.

vâng , sư phụ .

................



.........................

....................................

.................... ta là đường phân cách vô tình ( hahaha)......................

Núi Thanh Sơn......

Khắp nơi toàn cây trúc cây nào cây nấy, xanh um và xen lẫn màu vàng của lá già , hiện lên một màu như câu nói tre già măng mọc tiếp nối nhau , mọc thẳng tắp một đường phóng thẳng lên trời cao ......

Có tiếng gió , đung đưa cành trúc nghe xào xạc, lác đác , tiếng lá rơi sao mà nó yên tĩnh đến rợn người thế nhở, không có một tí tiếng động nào phát ra cả, một màu toàn cây cỏ dại và trúc xanh rì nối liên tiếp nhau .

Duy chỉ, có một bóng dáng duy nhất trong rừng trúc .

Một người vận áo bào đen vóc dáng cao gầy , với một thân hình của một đứa bé mười tuổi chưa phát triển hết . Một thân mang hắc y, trên áo có thêu những cành trúc với lá trúc một cách tinh xảo, dưới đường chỉ ngay ngắn theo nếp áo gấp .... cái bóng dáng tuy chưa vạm vỡ lắm, như người lớn khác nhưng cũng có đôi nét giống với người trưởng thành ....

Hắn vẫn cứ đứng đó , trong tiếng gió khẽ đưa với những lá trúc bay đầy trời theo từng cơn gió mỗi lúc một nhẹ một mạnh bất chợt nổi lên .....

Gió nổi lên ... những chiếc lá trúc bay tả tơi trong gió , kèm theo đó là tiếng kiếm khí xen kẽ là tiếng các ám khí theo tiếng gió mà lao tới....

như xé gió mà đi ... tới chỗ nam tử áo đen đang đứng .......

...................

chuyện gì sẽ xảy ra đây.......

***** Tâm Du sẽ đăng chap mới vào ngày mai nhé ... cảm ơn nhiều ạ..^0^.. Ạ ...Ạ,,,,
« Chương TrướcChương Tiếp »