Tôi nghĩ một manh mối vô cùng quan trọng như vậy, không nên không nói cho cái tên hay tưng tửng bất chợt này biết, nếu không nói cho thằng này biết có khi nó lại vô tình làm mất dây Huyết Lệ thì toi.
Lúc trước, khi vô tình mà phát hiện ra được khối ngọc vô danh đó, cũng vô tình mà tôi lại phát hiện ra một điều bí ẩn khác là khi nhỏ máu vào ngọc liền biến thành một màu sắc khác nhưng nơi bị máu thấm vào liền xuất hiện hình một giọt nước ký hiệu như hình một giọt nước mắt nên tôi đã đặt cho nó một cái tên gọi là Huyết Lệ.
Cũng từ điều vô tình phát hiện này mà tôi đã cho người làm nên một hệ thống vô cùng đặc biệt, đó là cài một hệ thống quét 3D tiên tiến nhất thông qua dây chuyền để có thể giám sát những người trong tỏi chức , để nó thống kê số người đang ở trong tổ chức và số người đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Hơn hết nó còn là chìa khóa để ra vào căn cứ của tổ chức.
Chỉ sợ ở thế giới này không còn có những thứ công nghệ kia ở đây , thì tên này sẽ vì thế mà không cần đến sợi dây chuyền Huyết Lệ này nữa thì toi, nếu để mất nó lỡ sau này nếu có thể trở về được thì khi cần đến nó thì đào ở đâu ra một sợi như vậy đây.
Nên phải tiêm một mũi kháng sinh trước cho cái thằng này để tránh bị nhiễm bệnh mà không chữa trị được, tôi nảy giờ mắc suy nghĩ về manh mối quan trọng này vậy mà khi nhìn lại tên này thì tôi lại thấy một dáng vẻ rất chi là nhàn rỗi hắn đang dùng tay vén rèm lên một gốc nhỏ chỉ đủ để phóng tầm mắt ra nhìn , nên mải mê xem phong cảnh bên ngoài từ bao giờ rồi nào còn chứ ý đến tình hình trong xe ngựa lúc này.
Thấy thế cũng chỉ còn biết lắc đầu quay quảy thôi, tôi kêu hắn lại bảo có chuyện muốn nói.
Vô Ngân , ở đây không có những thứ công nghệ tiên tiến kia, hơn hết lại càng không có máy quét dây chuyền để giám sát ai đang ở tổ chức hay rời tổ chức thi hành nhiệm vụ hết, ở đây phải nói đúng hơn là cả hai chúng ta đang ở thời kỳ tiền sử của sự lạc hậu đỉnh cao nhất trong cuộc đời tôi và cậu. Không biết vì sao cả ba người chúng ta lại tới đây và vì sao dây chuyền Huyết Lệ lại xuyên qua cùng lúc với chúng ta, cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng để mất nó, ta có một ý nghĩ tuy không có hợp logic cho lắm cũng chả khoa học gì tất, là rất có thể đây chính là chìa khóa để chúng ta trở về thế kỷ 21.
Hắn nghe thế lập tức ngừng cười đùa lại và ngước nhìn lại Boss chỉ thấy được một gương mặt của trẻ con mà hắn đã thấy qua tấm ảnh trước đó, tuy hiện tại người đang nói chuyện với hắn chỉ là một đứa trẻ nhưng hắn biết đây chính là vị thủ lĩnh của hắn thông qua ánh mắt không nên có ở một đứa trẻ nhỏ nên có thì người này không ai khác chính là vị thủ lĩnh tối thượng của hắn và hắn đã nhận định là vậy từ khi gia nhập tổ chức cho tới bây giờ vẫn luôn là thế mãi không thay đổi. Nhưng nếu mà người đó là vị thủ lĩnh của hắn thì những điều kỳ lạ hơn nữa có xảy ra trên người ngồi trước mắt hắn này , thì đó cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được, vì khi nhìn vào đôi mắt Boss hắn thực sự thấy kính trọng và sợ hãi, nỗi sợ hãi không tên này khiến cho hắn và những người khác trong tổ chức đều không tự giác mà thuần phục người vô điều kiện.
Hắn lúc trước , khi còn là trẻ mồ côi có từng đọc qua một số cuốn sách nhưng không nhớ rõ tên là gì chỉ nhớ một câu nói trong đó, có một số người từ khi sinh ra đã có một loại năng lực dị thường khiến người khác nhìn vào mắt người đó đã dấy lên nỗi sợ hãi sâu trong thâm tâm họ.
Lúc đó, hắn quả thật là không tin nhưng kể từ khi hắn may mắn gia nhập được tổ chức và gặp được Boss khiến hắn biết được nỗi sợ hãi sâu trong tâm trí của mình là gì và hơn thế là còn được làm đồng đội của Boss khiến hắn vui không tả nổi, huống chi bây giờ Boss kêu hắn phải bảo quản dây chuyền Huyết Lệ này cho tốt thì khỏi cần nói hắn có chết cũng sẽ bảo vệ nó thật hoàn mĩ không sức mẻ một mảnh nào hết.
Hắn không đợi Boss nói thêm mà hướng ánh mắt của mình về ánh mắt của Boss và nói với giọng vô cùng trịnh trọng rằng,
Boss yên tâm, tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt như là bảo vệ sinh mạng của mình vậy.
Tôi rất hài lòng với những lời mà Vô Ngân nói.
Vừa mới nói xong thì cũng là lúc chiếc xe ngựa cũng dừng lại và Tử Thanh lên tiếng bên ngoài bức màn.
Công tử, chúng ta tới nơi rồi.
Tôi và Hắc Tử đều nhìn về phía có giọng nói bên ngoài, tôi cất tiếng căn dặn với Tử Thanh.
Ngươi đi an bài phòng ở đi.
Đáp lại tôi một tiếng rồi Tử Thanh cất bước rời đi.
Tôi và tiểu Hắc nghe tiếng bước chân xa dần thì cũng chả có gì để làm nên cả hai người cùng phen rèm để nhìn ngắm phong cảnh tấp nập của kẻ đi người nói bên ngoài.
Với tình hình chiến tranh nổi loạn giữa hai nước Hiên Viên quốc và Đông Yến quốc , tuy hai nước này là địch nhân của nhau nhưng ở phương Bắc còn có đế quốc Bắc Dực quốc nữa nên cho dù tranh hơn thua với nhau, nhưng cả hai để quốc cũng phải có chừng mực nhất định chứ không xảy ra trên diện rộng, cho nên con dân ở phương Bắc vẫn sống tất an nhàn.
Tuy hiện tại, nước Bắc Dực quốc đang ở phe trung lập nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể làm̀ ngư ông đắc lợi, châu chấu đá xe phía sau thì có chim sẻ rình mồi mà chim sẻ ở đây không ai không hay biết đó là nước Bắc Dực quốc ở phương Bắc xa xôi kia.
Cho nên, ở mỗi đế đô của mỗi một nước, đều có cài thám tử vào các nước nước còn lại , để có thể nắm bắt được hay biết được những tin tức quan trọng mật yếu mà thám tử hồi báo lại. Đó cũng là thế chân vạc mà ba nước duy trì hiện nay. Nhưng bây giờ, tình hình không được khả quan như vậy nữa.
Hiện nay, tuy ở phương Bắc đang êm ấm an lạc ..... nhưng ở phương Đông Nam và phương Nam thì chiến sự đang gây cấn từng ngày không ngừng. Cũng may là ở phương Bắc do có một ngọn núi tuyết quanh năm tuyết rơi không ngừng nằm chắn giữa với hai nước còn lại nên ở phương Bắc mới không có xảy ra đại chiến, mới có được một mảnh thanh bình như vậy.
Nên trong ba nước chân vạc đó, thì chỉ có mỗi Bắc Dực quốc là thanh bình hơn hết cũng là một nước trung lập nhất trong cả hai nước còn lại.
Tại hoàng cung Bắc Dực quốc vào buổi chiều ngày thứ hai, quốc Vương Bắc Lịch Tuấn nhận được mật báo về tình hình khái quát về tình hình chiến trận giữa hai nước Hiên Viên và Đông Yến.
A Khâm vừa là một hộ vệ cũng vừa là một người đảm nhiệm chức vụ chiến lược đi theo bên cạnh quốc Vương Bắc Lịch Tuấn, nếu như ở Trung Nguyên thì cũng được gọi là người quân sư đi .
Ông đi theo bệ hạ đã nhiều năm, từ lúc bệ hạ còn là hoàng tử đến khi người trở thành Vương của đế quốc Bắc Dực cho tới nay có chuyện nào là ông chưa gặp chưa thấy qua đâu. Nên sau khi nhận được bức mật thư từ tay bệ hạ, ông suy đi tính lại hướng về phía người mà nói về ý nghĩ của mình về việc này.
Theo thần thấy tình hình chiến trận giữa hai nước trên, thì đến cuối cùng sẽ đi đến dằn co mà đã dằn co qua lại thì cuộc chiến kiểu này sẽ không đi đến đâu hết.
ngươi nói không sai, cuộc chiến này người chịu lỗ nhất là Đông Yến rồi.
Khi hắn nghe được suy nghĩ của Triết Khâm cũng đồng thời vừa giống với ý nghĩa của hắn.
Vậy theo Người nói thì tình hình chiến trận xảy ra liên miên như thế này , thì đến bao giờ Đông Yến mới gửi phong thư giảng hòa cho Hiên Viên.
Hắn vuốt râu cười mà hướng đến Triết Khâm cười cười mà nói.
Không lâu nữa đâu.
Vâng, người nói đúng.
Như có điều suy tư và trầm mặc đôi chút nhưng vẫn quyết tâm nói ra ý nghĩ của mình với bệ hạ.
Thần chỉ thấy tội cho những người dân bị cuốn vào cuộc chiến này, nếu họ không chết thì cũng phải sống trong cảnh thiếu thốn đấy so với chết còn đáng sợ hơn bệ hạ nói xem lúc nào cũng xảy ra chiến tranh ai mới là người khổ nhất đất.
Ngươi nói rất đúng, nhưng số phận đã an bài thì không thể tránh khỏi những chuyện đó.
Hai người một người thì thương cảm cho số phận của những người dân đó, còn một người thì trên gương mặt không biểu hiện ra cảm xúc gì cả. Vì thân là một người đứng đầu một nước, hắn còn có rất nhiều việc nhiều chuyện hắn đã trải qua thì đối với hắn những chuyện này cũng chỉ như gió thoảng mây trôi mà thôi.
Tuy đế quốc phương Bắc của hắn là nước Trung Lập nhất trong hai nước còn lại. Nhưng quyết sách ban đầu khi hắn trở thành quốc Vương vẫn luôn duy trì chế độ vì dân là hàng đầu nên đất nước này mới không phải là loại lấy thân phận là quý tộc ra mà hiếp dân lành bách tính để đầu cơ trục lợi. Hắn cũng ban hành lệnh , nếu như có ai vi phạm mà đặc biệt nếu người vi phạm là người quý tộc thì hắn đã ban bố chỉ lệnh giết không cần hỏi. Thế nên, đôi lúc cũng có việc lấy quyền lực để hà hiếp dân chúng thì đều bị giết cả tam tộc cả.
Cho nên, giết một hai người vi phạm điều lệ như vậy mới là bài học cho kẻ khác, để biết đó mà tránh.
Giết một dọa trăm, giết trăm ngàn người để dọa vận người, i có tâm không chính đáng đều phải chịu cách thức mất mạng.
Tuy ngoài mặt thì hòa bình , an phận là vậy nhưng sâu bên trong có vô vàn đợt sóng ngầm nhưng cũng không đến nỗi là sống to gió lớn gì nhiều. Tuy nhiên là người đứng đầu của một đất nước trách nhiệm và gánh nặng của một người đứng đầu một người có quyền lực to lớn của một nước thì mỗi một việc cũng không phải là dễ quyết định như thế.
Hắn cũng không còn trẻ gì nữa nhiệt huyết ban đầu cũng đã không còn được như lúc xưa nữa, cũng muốn trao lại những quyền lực tranh đấu này lại cho những người trẻ tuổi. Những người con trai của hắn nhưng vẫn chưa phải lúc để chọn lựa việc này, nhưng hắn đang đánh giá và lựa chọn cho vị trí của một quốc chủ mới cho Bắc Dực quốc.
Một khi, có người đỡ đần gánh nặng trên vai hắn, thì cũng là lúc hắn sống những ngày bình yên cho cuộc đời mình sau này. Nhưng trong tất cả những đứa con trai , con gái hắn vẫn không chọn được ai có thể cho hắn yên tâm mà giao phó tại đất nước này cả. Hiện tại có một hai ứng viên nhưng chúng nó còn chưa đủ chính chắn , nhưng hắn tin những ngày tháng sau này của chúng nó sẽ làm cho hắn hài lòng và sẽ chọn được người thích hợp cho cương vị quốc chủ Bắc Dực quốc.
Theo sự quan sát từ khi còn nhỏ cho đến lớn của các hoàng tử công chúa thì hắn thấy được mỗi Bắc Đường Tuân là một vị hoàng tử vừa có mưu lược lẫn trí , tuy là Tam hoàng tử tuổi chưa lớn bao nhiêu mà suy nghĩ rất thấu đáo mọi chuyện đầu ra đó. Có thể từ đất mà nhìn ra được trong tương lai thành tựu không nhỏ ...... Nhưng kinh nghiệm của còn quá ít còn những đứa còn lại thì một là yêu đánh trận , hay thích đi ngao du đây đó hay là nghịch ngợm.
Trong đó có hai đứa đã chết do một sự cố bất ngờ xảy ra và có hơn ba đứa do thích lấy quyền lực ra để thị uy nên cũng đã bị giết theo luật pháp. Tuy hắn có chín người con nhưng mất đi năm đứa thì chỉ còn được bốn đứa thôi.
Tuy là đã là hoàng tộc thì phải nhiều con nhưng hắn thấy ít đi vài đứa cũng đỡ cho việc trục lợi và tranh chấp ngôi vị trong tương lai.
Cả hai người quân thần đều lặng im mà chạy theo lối suy nghĩ riêng của mỗi người .
_ Biên giới giáp ranh hai nước Hiên Viên & Đông Yến ......
Cùng lúc đó, ở cùng một thời điểm đó tình hình chiến trận ở chiến tuyến giữa hai nước Hiên Viên và Đông Yến đã trở nên thực sự là vô cùng gay gắt không gì tả nổi được.
Tĩnh An Vương cho quân lính đột kích vào ban đêm công phá thành Mộng Hồi An và bắt sống tướng quân giữ thành và gửi chiến thư cho thành trì kế tiếp Mộng Tư Á .
Hiện tại, quân lính của Hiên Viên đã chiếm cứ được ba thành trì của Đông Yến quốc rồi đó là: Khâu Tư Chỉ, Đông Bình và Mộng Hồi An.
Đây phải nói là sự thắng lợi trên mặt tinh thần lẫn vật chất của quân lính Hiên Viên. Ngược lại thì , Đông Yến quốc như kiến bò trên chảo nóng cả vương triều đang lo lắng mà gấp gáp đi tìm cách giải quyết tình hình ở tiền tuyến.
_ kinh thành Phong Tư Hiên Viên quốc_
Còn ngược lại, ở kinh thành của nước Hiên Viên, đế đô Phong Tư dân chúng đang reo hò ăn mừng cho đại quân giành chiến thắng liên tiếp ở tiền tuyến, họ mừng vì đại quân Phiêu Kỵ Doanh của Tĩnh An Vương đã công phá thành liên tiếp của địch nhân như thế chẻ tre không ngừng không nghỉ.
Kinh thành Phong Tư của Hiên Viên, đang có một khung cảnh hết sức kỳ dị vô cùng.
Bên ngoài, kinh thành bách tính của Phong Tư đang reo hò ăn mừng vui vẻ rạo rực vì tin tức chiến trận thắng lợi được truyền về liên tiếp, thì ngược thay trong thư phòng hoàng đế Hiên Viên p, nơi này thì lại là một hoàn cảnh khác là một không khí kỳ dị khó ở, trên gương mặt của hoàng đế Hiên Viên lại là một biểu tượng dị hoặc vô cùng vừa vui mừng lẫn không vui xen kẽ vào nhau.
Hiên Viên Dật hắn đây, hiện tại không biết phải có tâm trạng ra sao nữa, vốn dĩ dự định cho Tĩnh An Vương ra chiến trường để hắn dẫn binh chiến đấu . Nếu thất bại thì hắn sẽ gửi ý chỉ xuống trách phạt đồng thời mượn cớ thu lại quân Phiêu Kỵ Doanh về dưới trướng của hắn để tùy hắn sử dụng.
Nhưng đằng này, mọi việc điều theo chiều hướng ngược lại với ý nghĩ của hắn, hơn hết hắn lại phải ban thánh chỉ khen thưởng phong hầu tặng lễ cho Tĩnh An Vương, nếu không sẽ khiến cho các cựu thần trong triều và cả bách tính ở Phong Tư và cả trên nước dị nghị về hắn, sẽ nói hắn là một hôn quân không có năng lực trị nước.
Như vậy, còn mất nhiều hơn được nữa. Vì thế, cho nên hắn chỉ đành ngậm bồ hòn mà ban chỉ trọng thưởng cho Tĩnh An Vương điện hạ có công chống địch.
Hơn hết, là bây giờ sĩ khí của Phiêu Kỵ Doanh đang rất lớn và dân chúng khắp nơi đều ca ngợi Tĩnh An Vương thành chiến thần của Hiên Viên. Hắn tuy là vua của một nước có quyền lực to lớn, nhưng dân chúng vẫn là thứ hắn không thể lấy quyền lực ra để ép họ nghe theo hắn được, những điều này hắn vẫn rất rõ và rất hiểu.... Cho nên, vì hiểu và rõ ràng nên hắn phải tuân theo lòng người mà làm.
Ở thời điểm hiện tại, thì chỉ có nước phải thuận theo ý nghĩ của bách tính, vì không có bách tính ủng hộ thì hắn không là gì cả một ông vua mà không được bách tính tin dụng thì cũng coi như bỏ đi.
Hắn bây giờ rất muốn hạ chỉ triệu Tĩnh An Vương quay về đế đô Phong Tư ngay lập tức , nhưng lại không tìm được lý do gì cho thỏa đáng. Hiện tại, khắp cả nước đều đang ca ngợi chiến thắng của Tĩnh An Vương và họ còn tự phong cho hắn danh hiệu chiến thần . Vì trận nào Tĩnh An Vương đều lấy số ít để địch nhiều so với quân địch đông đảo và đều bách chiến bách thắng trở về doanh địa hết.
Hắn không muốn nghe những lời nói ca ngợi này, nhưng hắn lại không thể lấy uy quyền ra mà cưỡng chế họ được vì nếu lấy quyền lực áp chế họ thì bách tính sẽ mất đi lòng tin ở một vị vua là hắn, cho nên là mất nhiều hơn được, tuy hắn rất không muốn phong danh hiệu là chiến thần cho Tĩnh An Vương lắm, nhưng dưới sức ép của bách tính và triều thần mà nhất là từ một số vị quân thần kỳ cựu của tiên hoàng ra sức thúc ép và dưới những sự ép bức của dư luận này, hắn rất là không tình nguyện mà phải phong cho Tĩnh An Vương danh hiệu chiến thần Hiên Viên quốc và trọng thưởng hậu hĩnh cho Tĩnh An Vương khi hắn quay về triều.
Vốn cứ nghĩ với một đứa trẻ chỉ mới có mười tuổi dẫn binh đi chinh chiến, chiến thắng đâu không thấy mà sẽ thấy được cảnh Tĩnh An Vương chết trận ở tiền tuyến hay là đại bại quay về đế đô Phong Tư và như thế thì Phiêu Kỵ Doanh sẽ rơi vào tay của hắn. Nhưng ai mà ngờ được, mọi sự tưởng tượng của hắn đều không thành hiện thực chỉ đổi lại đó chính là sự vỡ mộng ảo tưởng.
_ Vô Lệ Chi thành_
Cũng ở một nơi không xa tại Vô Lệ Chi thành, một nơi nào đó ở kinh thành Bắc Dực quốc . Lại là một hoàn cảnh khác và hoàn cảnh này hơi bị trớ trêu thay là từ tiểu Hắc theo bên người tôi mà ra.
Khi tôi theo chân tiểu Hắc vào trong khách điếm Thiên Quán Nhi. Nhìn sơ lược xung quanh tầng trệt cũng không chỉ lác đác vài người ngồi ăn uống hay uống trà ăn hạt dưa phiếm chuyện.
Tử Thanh thấy thế liền tiến lên gần tôi hỏi,
Công tử, chúng ta ăn ở trên lầu hay ăn ở đây, để thuộc hạ biết mà sắp xếp. Hướng về phía tôi mà dò hỏi còn ba người còn lại thì đứng phía sau tôi phục mệnh.
Tôi đáp,
Ở đây đi, ăn thanh đạm không cần dầu mỡ đâu.
Tử Thanh nghe vậy, thi lễ liền xoay người hướng về phía ba người còn lại phân công người đi đặt phòng, người đi dặn đồ ăn, người đi sắp xếp phòng ở.
Tôi thấy thế cũng chỉ đành phe phẩy cái quạt hướng đôi chân đi tới một cái bàn gần cửa sổ để ngồi. Tiểu Hắc thì cũng lẽo đẽo theo sau tôi đi đến ngồi.
Khi ngồi vào chỗ, tôi liền đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ bên cạnh, thì liền nghĩ đến việc ngày hôm nay vậy mà đã mất hơn hết gần cả một ngày chỉ vì chuyện đưa thức ăn cho một đám ăn mày kia.
Vốn dĩ , cứ nghĩ chỉ tới đó để đưa lương thực cho đám ăn mày kia thôi, cho họ xong rồi rời đi , vì họ có ơn với Vô Ngân. Nhưng ai mà ngờ, phải mất hết gần cả ngày lu bu với một đám người ở ngôi miếu hoang kia đến bây giờ trở lại khách điếm cũng đã là chiều tối rồi, nên cả sáu người gọi món ra ăn cơm chiều luôn.
Tôi thấy từ khi xuyên qua tới giờ, những chuyện mà tôi quản và quan tâm đến cũng không nhiều lắm, nhưng từ trước đến giờ những chuyện không liên quan đến mình này tôi không thèm quan tâm cũng chả để ý làm gì, thì đây là lần đầu tiên tôi quản và đi lo cho những người những chuyện không liên quan tới mình, nghĩ đến thôi cũng thấy hơi lạ lùng rồi.
Ngồi cùng bàn với tôi không ai khác đó là tiểu Hắc Tử. Hắn vốn dĩ muốn ngồi cùng tôi nhưng bị bốn tên thư đồng kia lôi kéo mãi để sang ngồi với bốn người họ, nhưng tên này nhất quyết cũng không chịu đi.
Tôi thấy vậy nên đành phải lên tiếng nói,
Từ giờ, cứ để Hắc Tử ăn với ta.
Cả bốn người nghe vậy cũng chỉ đành bất đắc dĩ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta mà hướng đến tôi đáp.
Vâng, thưa công tử.
Rồi chia ra ngồi một bàn gần tôi để cùng nhau ăn cơm.
Ăn được nữa tuần trà, thì cả sáu người đứng dậy đi lên hướng lầu ba để đi về phòng, đi đầu là tôi kế tiếp Hắc Tử và còn lại bốn người kia. Đang đi lên lầu ba thì cũng cùng lúc đó có ba người nữ tử cũng đang đi ngược về hướng của chúng tôi.
Tôi cũng không bận tâm nhìn về bọn họ làm gì, chỉ lơ đãng nhìn qua họ thì vô thức ánh nhìn rơi trên người đi đầu tiên nhưng chỉ dừng lại hai giây ngắn ngủi rồi đảo mắt nhìn về phía trước mà đi. Và trong lúc vô tình liếc mắt kia, thì tôi cũng đã phát hiện người đi đầu cũng là con gái cũng giả trang giống tôi đi. Nhưng địch dung thuật của tôi quá đỉnh nên không phải ai cũng nhìn ra được gái giả trai, nếu là cao thủ có kinh thiên thì sẽ phát hiện ra tôi dịch dung được.
Khi đi ngang qua ba người bọn họ thì, tiểu Hắc Tử vô ý đụng trứng người đi đầu kia một cái ở cánh tay trái, cũng không phải đụng trúng một cú mạnh mẽ gì mà chỉ là tà áo của cả hai bị quét qua nhau. Tiểu Hắc Tử thì cũng có chú ý đến chi tiết này nhưng nghĩ cũng chả sao cả nên không nói gì, vì theo hắn thấy đây là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa mà thôi.
Ai mà ngờ người quẹt áo với nhau thì không nói gì, mà cái người hầu bên phía ba người kia thì nói xiên nói xốc bọn họ.
Mắt chó sao... va trúng người cũng không nói xin lỗi một tiếng nữa.
Đáng lý, bốn người thuộc hạ của tôi đang định lên tiếng thì tiểu Hắc Tử đã giành nói trước cả bốn người họ rồi.
Chó ở đâu, mà sủa ồn quá đi mất.
Chỉ một câu nói bâng quơ mà khiến người hầu phía đối diện kia lập tức câm nín luôn, vẻ tức giận không gì tả nổi được thể hiện ra rõ ràng trên gương mặt nữ nô tỳ giả trang kia.
Tôi thì bề ngoài không tỏ ra gì cả, nhưng bên trong thì nghĩ sao xui xẻo thế không biết.
Hiện tại, cái không khí hơi căng thẳng này đang diễn ra trên hành lang tầng ba của quán trọ Tây Chỉ Thiên , khiến cho nhiều người trên hành lang cùng đó đều ngẩng đầu ra mà hóng chuyện.
Tôi thấy thật phiền toái mà, nên xoay người lại hướng đến năm người phía sau nói.
Về phòng, tu luyện đi.
Vừa dứt lời nói, cũng chả quản đến ba người đối diện và cả những ánh nhìn của những người khách khác đang hóng hớt chuyện gần đó mà đi về hướng phòng mình.
Cả bốn người thủ vệ kia thì cũng không thèm nói gì, xoay người hướng về phía tôi vừa đi mà gia tốc độ chân mà đuổi theo. Còn về, tiểu Hắc Tử thì vốn đã không ưa những người đối diện, thế là một cái liếc mắt cũng chả thèm cho người ta mà lại chạy vội theo hướng năm người chúng tôi vừa khuất bóng mà đi.
Tốt cuộc, khi bọn tôi vừa đi không lầu, thì tốt cuộc ba người kia cũng hồi thần sau khi thả hồn đi du ngoạn, thì cũng đem hồn trở về.
Vốn dĩ, cả hai người hầu đều đang định lên tiếng nói gì chúng tôi, thì vị cô nương giả nam trang đi đầu kia mở miệng ngọc nói.
Sau này, tự dưng sinh chuyện với người khác , thì xem ta bán các ngươi vào kỷ viện phục vụ miễn phí cả đời.
Cả hai người hầu, nghe chủ nhân nói vậy đều vội vàng hốt hoảng mà vội vã quỳ xuống tại chỗ để xin tha.
Vị cô nương giả nam trang này lại nói tiếp,
Các ngươi, không nhìn ra gì từ người đi đầu kia sao, hắn rất khó dò đấy. Là một nhân vật, ta không chọc nổi vào người đâu.
Sau này, bớt sinh sự đi, quan sát nhiều vào. Ở Bắc Dực quốc này, ta cũng chỉ là một tiểu thư nhỏ nhoi thôi. Vì thế, đừng rước thêm việc vào cho ta.
Hai người nghe chủ nhân dạy bảo, thì lập tức vâng vâng dạ dạ liên tục, trong lòng thầm nghĩ tiểu thư thật là suy nghĩ sâu xa quá. Tuy rằng, cả hai người có lúc mắt mộc cao hơn người nhiều nhưng ít kiếm chuyện với người khác. Không hiểu sao, lần này bọn họ lại phạm sai lầm không đáng có này.
Vị cô nương giả nam trang này, mặc một màu áo xanh biển chất liệu vải cũng không mắc nhưng cũng không được coi là rẻ. Thân phận, chắc hẳn không bình thường, nên tôi mới không cho tiểu Hắc Tử sinh chuyện với người này.
Không phải vì, tôi sợ gì. Chỉ thấy, vừa tới đây chưa có thế lực gì thì phải tỏ ra khiêm tốn chút, nhẫn nhịn không phải là loại tôi không chịu được mà là loại tôi rành rỏi nhất.