Chương 37



Hôm nay, bầu trời cũng không có nhiều ngôi sao cho lắm nhưng bù lại thì ánh trăng đêm nay rất sáng và tròn như muốn chiếu soi cả những nơi đầy tâm tối trong mỗi một ngóc ngách trong tâm hồn của mỗi một người trong chúng ta vậy.

Tôi đứng dưới ánh trăng và bầu trời sao.

Hiện tại, tôi với một thâṇ hắc y đen tuyền đang đứng ở bên trong một ngôi miếu thờ bị bỏ hoang không biết là ngôi miếu này thờ vị thần Phật thánh phương nào thì tôi không rõ cũng chẳng màng biết để làm gì mà thôi kệ nó đi.

Chuyện mà làm tôi quan tâm ngay lúc này đó là cái giọng nói vang lên nãy giờ rốt cuộc là người này có hình dạng như thế nào và hơn hết nửa đó chính là _ tôi có từng quen không ?

Mà tại vì sao tôi cũng không thể hiểu lý giải hay hiểu rõ chính mình nữa.

Tại sao tôi lại đi cười vì một người xa lạ mà lại chỉ mới nghe thấy giọng nói này một lần chứ mà hơn nữa lại chưa một lần gặp gỡ lại khiến cho tôi lần đầu tiên trong đời lại cười vì một lý do hết sức là theo người ta nói là hơi bị điên á.

Ai ...ai ...ai đó ....

Hắn thấy đợi một lúc khá là lâu rồi mà cũng không thấy cái người này đi tới chỗ hắn là sao, không lẽ là hắn nghe nhầm bộ chắc đói quá nên hắn hoang tưởng sao nhưng cũng không đúng kỹ năng sinh tồn này của hắn sẽ không phải là nhầm lẫn đi. Nếu như boss mà biết được hắn vì bị đói lâu ngày mà sinh ra nhầm lẫn trong một hoàn cảnh không người mà hắn lại nghe thấy tiếng bước chân thì không biết hắn có sống sót sau những màn huấn luyện địa ngục kia không nữa....

Chỉ nghĩ đến đó thôi thì cả người hắn cũng nổi đầy gai ốc lên hết rồi đây.... đó phải nói là một cơn ác mộng à không còn hơn cả ác mộng nữa mới đúng.

Đợi thêm một lúc lâu nữa cũng chả thấy động tĩnh gì , trong lúc hắn nghĩ rằng nãy giờ chắc do mình đói quá nên sinh ra ảo giác thôi thì bỗng có một bóng dáng tuy không cao cũng không nhỏ mặc y phục đen tuyền xuất hiện ngay trước tầm nhìn của hắn.

Khi nhìn thấy người áo đen này hắn thấy cũng may nãy giờ hắn không có hoang tưởng mà sự thật là đúng như hắn nghĩ lúc ban đầu là có người lạ mặt đang ở đây.

Hắn dùng đôi mắt đánh giá người trước mặt này, theo như hắn thấy thì vóc người ốm dong dỏng cao không nhìn ra được là nam hay nữ nữa là một hắc y nhân.

Lúc trước, phải nói hắn là người tinh mắt nhất không ai là bằng hắn đâu nhưng từ khi quen Boss thì cái sự tự tin này cũng mất luôn theo năm tháng ... Nhưng từ khi xuyên qua cho tới nay thì cái lòng tự tin với con mắt tinh tường này cũng may đã quay lại với hắn nhưng chỉ là lúc không có boss ở bên cạnh thì cái nhìn tinh túy này mới phát huy ra thôi còn khi mà có boss ở bên thì nó cũng một đi không trở lại luôn .

Sau một hồi hai người chúng tôi dùng ánh mắt để đánh giá đối phương qua lại thì hắn nhịn không được phải lên tiếng trước.

Trong khi hắn đánh giá sơ bộ người mặc hắc y này, thì hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của hắc y nhân cũng đang nhìn về phía hắn mà đánh giá.

Cuối cùng thì tôi cũng tới được chỗ phát ra giọng nói ban nãy.

Tôi thấy một cậu nhóc khoảng chừng mười mấy tuổi à. Mặc mày lem luốc chỗ đen chỗ trắng nếu mà nhìn sơ sơ thì không nắm rõ, nhưng tôi là người có con mắt tinh ý và cái nhìn sâu xa nhất cho dù đang ở trong cơ thể của một người khác nhưng cái loại kỹ năng này hay những loại kỹ năng sinh tồn lúc trước cũng không hề thay đổi hay quên đi mà chỉ đổi một cách thức khác để nó phát huy thôi.

Tuy rằng đứa trẻ mười mấy tuổi đầu này che dấu có kỹ như thế nào nhưng với tài soi mói à không phải nói với ánh mắt thần thánh của tôi thì có nhiều điểm là lạ làm sao đó cũng không thể nào giải thích được.

Chưa đợi tôi suy nghĩ tiếp thì cậu bé ăn mày đã nói trước rồi.

Ng...ng...ươi ... ngươi là là ai ai , tại sao lại đến đây...

....????...

Tôi không thích dong dài hay giải thích với người lạ nên miễn trả lời... những câu hỏi ngoài lề.

Sao cái tên hắc y này không thèm trả lời hắn vậy cà không lẽ người này bị câm sao ta, chắc là vậy trong phim cổ trang cũng thường có mấy người hắc y nhân bị câm.

p/s: đúng a... cách nghĩ của tiểu Hắc cũng giống tui à ^9^ ... nữ 9: biến #:-D

Thôi kệ chắc hẳn tên hắc y nhân này bị câm tội nghiệp thiệt.

Trong lúc, tiểu tử ăn mày đang thương cảm cho tên hắc y nhân là tôi thì tôi lại có một suy nghĩ khác.

Tên ăn mày này còn nhỏ tuổi mà lanh lợi dữ, làm mình nhớ đến tiểu Hắc Tử không biết là cái thằng nhóc đó giờ ra sao rồi. Chắc không phải là đang định chết vì đói ở một chỗ nào đó chứ.

Vừa dứt suy nghĩ của mình thì hướng đối diện lại lên tiếng tiếp tục.

Haizzz.... tội nghiệp cho ngươi gê ta không biết rằng ngươi bị câm không thể trả lời ta được .

Hắn nói với giọng đầy sự ăn năn .

Còn hướng đối diện thì....

Quạ...quạ...quạ ... q...quạ....

Một đàn quạ bay ngang qua tâm trạng tôi phải nói là không còn từ nào để diễn tả nó được nữa.

.....????.

Trời ạ, cái thằng quỷ chết tiệt kia. Tao không nói chuyện không phải bị câm mà là không thích nói mày là cái đồ ngu như heo ... mà tứ chi lại cứ phát triển. đây là ý nghĩ trong đầu của tôi ngay lúc này đây bực không chỗ xả.

mà này, sao ngươi giỏi võ công như vậy sao lại đi lạc tới cái miếu hoang này thế .

Tôi đang định trả lời là...

Đi dạo....

Thì.... tên tiểu ăn mày kia lại nói tiếp lời ...

À quên, ta xin lỗi ngươi nha. Ta quên ngươi bị câm không thể trả lời ta được.

Vừa nói xong còn hướng về phía tôi mà cười cười đầy vẻ hối lỗi nữa.



Tôi nghĩ rằng cái thằng ăn mày đang đứng trước mặt tôi đây chắc là do đói quá nên mắc bệnh cũng nặng lắm rồi sao mà nó cứ tự cho là mình nghĩ cái gì cũng đúng không vậy nè.

Bệnh này chắc nặng lắm rồi, chắc cũng phải giai đoạn cuối rồi cũng nên... Haizzz... Tội nghiệp thay còn trẻ lại bị bệnh nặng như vậy.

Một bên thì một người thông cảm vì người kia bị bệnh quá nặng.

Còn lại một bên thì một người lại thấy rất cảm thông cho một người bị câm muốn nói mà không thể nào nói được.

Nói chung là hai đứa trong chúng tôi rất là bệnh.

Theo như hắn nghĩ chắc người này chỉ bị câm thôi, còn về thính giác chắc hẳn là bình thường nên hắn hướng người mặc hắc y nhân mà hỏi : ngươi có đồ ăn không?.

Tôi lắc đầu.

Vậy... vậy... à... t..a...Ta... Ta đang rất đói khi sáng chỉ xin được có một xu cũng chỉ đủ mua được một chiếc bánh bao....

Vừa nói hắn vừa xấu hổ gãi đầu gãi tai đầy bức bối khi nói xong câu đó.

Oh, thì ra từ nãy đến giờ cái thằng này đang muốn làm quen để hỏi xin đồ ăn dụng ý cũng chính đáng quá ấy chứ.

Hắn đã phải chịu cảnh đói nhiều hơn bữa no từ lúc xuyên qua cho tới tận bây giờ, cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn chịu đựng được nhưng sau khi gặp cái tên mặc hắc y này hắn lại thỏai mái mà hướng về phía một người xa lạ mà hỏi han xem người ta có đồ ăn không để hắn xin ăn chứ, thật là không thể nào hiểu được cái câu nói được hắn nói ra mà không một chút suy nghĩ nào như vậy.

Đứng trước mặt người này sao hắn cứ có một cảm giác thân quen đến lạ lùng làm sao đó cứ như muốn tâm sự mọi điều về bản thân hắn cho cái người này biết hết vậy cà.

Mà đây là lần gặp gỡ đầu tiên với cái người này mà sao hắn lại có cái suy nghĩ như thế đến hắn cũng chả hiểu nổi chính mình nữa.

Cứ có cảm giác như là hắn đang gặp lại Boss không bằng ý.

Không boss sao lại có thân hình với đôi mắt như vầy, mà cũng không đúng người này mặc đồ đen Boss của hắn cũng thích màu đen nữa.

Với lại, bây giờ hắn mới chú ý kỹ là sao đôi mắt của cái người này lại giống với cái kiểu trang điểm ở thế kỷ 21 của hắn vậy.

Không lẽ nào người này chính là...

Mà thôi chắc chỉ là sự trùng hợp đến ngẫu nhiên thôi, chứ không lẽ hắn cầu xin ông trời ngày này qua ngày khác mà lại không thành ấy thế mà hôm nay hắn vẫn cầu mong sao cho hắn mau gặp lại Boss y như câu cầu mà không được, không cầu tất được đó sao.

Làm sao người này lại có thể là Boss được không thể nào đâu, hắn tự bác bỏ đi cái ý nghĩ này của hắn từ trong trứng nước cho nó chết quách luôn đi đây tuyệt đối là chuyện không thể nào.

Ắt hẳn đây chắc chỉ do hắn đói quá nên sinh ra ảo giác cũng không chừng có thể là do quá đói nên khiến hắn tự sinh ra một cảm giác muốn thổ lộ nỗi lòng với một người xa lạ khác thì sao, chắc chỉ là vì vậy thôi.

Nếu không có đồ ăn thì thôi, ngươi cũng nên đi đi ta cũng đi ngủ đây.

Nói rồi hắn chẳng thèm nhìn người kia nữa bèn nhảy xuống khỏi cái thềm bậc khá cao kia mà xuống.

Vì lúc đầu hắn trèo lên cái bậc cao là một đường khác để ngồi ngắm trăng với tiện thể than thở với ánh trăng luôn nên bây giờ mới phải nhảy xuống một hướng khác .

Khi nhảy xuống không chú ý một điều rằng sợi dây chuyền hắn luôn giấu ở trước ngực áo vì cú nhảy xuống quá mạnh của hắn nên sợi dây chuyền Huyết ngọc vì thế nên đã bị sốc nảy nên đã trồi ra bên ngoài chiếc áo chấp vá kia của hắn tự lúc nào mà hắn cũng không hay biết gì.



Chỉ là vừa khi hắn đang định đứng lên sau cú nhảy kia thì hắn mới phát hiện thấy sợi dây chuyền đã trồi ra bên ngoài từ lúc nào rồi.

Hắn gấp gáp muốn nhanh chóng nhét nó vào lại bên trong áo như lúc trước. Nhưng hắn chỉ vừa kịp cầm lấy mặt dây chứ chưa kịp phen áo bỏ vào thì một thân ảnh đen tuyền không biết tự lúc nào đã đi tới trước mặt hắn và đã chụp tay lên trên sợi dây chuyền vẫn còn thừa một chút ở bên ngoài.

Và tình cảnh ngay lúc này đây chính là hắn nắm mặt sợi dây chuyền còn cái tên hắc y nhân kia thì lại nắm được sợi dây kim loại màu bạc kia rồi.

Bây giờ, phải làm sao đây.

Mau mau động não đi Vô Ngân, thường thường những lúc xảy ra tình hình đột xuất như này mày luôn có thể ứng đối được đó sao, sao bây giờ cái đầu mày như bão hòa thế .

Thật sự là bây giờ hắn không nghĩ ra được cách nào ngay lúc này hết.

Cứ tưởng là cái đầu này ngưng trệ rồi, không ngờ chỉ một chút sau hắn đã nghĩ ra được một cách đó chính là.

̃

A phải rồi ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách không phải sao.

Nghĩ là làm liền nhưng hắn chỉ vừa xoay một hướng khác định cất bước để chạy đi thì chưa kịp bước thêm bước nào thì thân ảnh màu đen đã xuất hiện ngay trước hướng mà hắn đang dự định bỏ chạy .

Thật là bất ngờ làm sao, khi tôi nghĩ thôi thì mình cũng nghĩ ngơi nãy giờ chắc cũng đủ lâu để hồi phục lại nội công rồi. Thì có một việc xảy đến hơi bất ngờ đó chính là _ tôi đã nhìn thấy một sợi dây chuyền cùng kiểu với sợi dây chuyền của tôi nhưng nó lại là màu tím.

Không nghi ngờ gì nữa đây chính là dây chuyền _ Huyết ngọc không sai vào đâu được.

Tôi không nghĩ nhiều nữa vội bay nhanh lại chỗ cái thằng nhóc ăn mày kia để tra hỏi cho ra nhẽ coi nó có đúng là người mà tôi đang cần tìm không hay chỉ là một người xa lạ nào đó mà vô tình nhặt được sợi dây chuyền này.

Nhưng tôi vẫn thiên về cái ý nghĩ thứ nhất hơn tên Hắc Tử đó sẽ không cùng đường đến nổi mà đi bán luôn sợi dây chuyền này để sống đâu tôi tin là như vậy.

Trong tình cảnh như hiện tại như bây giờ đang là : một người thì nghi ngờ về thân phận của người đối diện ; còn người kia thì lại kinh ngạc trước hành động bất ngờ của tên hắc y nhân kia.

Cuối cùng thì hắn cũng lấy lại được sự bình tĩnh nhưng hắn vẫn chăm chăm nắm giữ mặt dây chuyền không buông bèn lên tiếng hướng người trước mặt hỏi:

Ngươi có ý gì.

Với một giọng nói đầy khí chất vốn không hợp với thân hình của trẻ con lúc đầu mà tôi thấy thay vào đó là sự lạnh lẽo muốn rợn người như đang nói chuyện với người chết đến nơi vậy, đây không giống như giọng nói mà một đứa trẻ vốn nên có đây hẳn phải là giọng nói cùng với khí độ mà nó nên xuất hiện trên một người đàn ông trưởng thành và đã phải trải qua những ngày tháng bãi bể nương dâu mới có thể nói ra được những lời cùng khí thế như này.

Hắn nghĩ tại sao tên hắc y này lại để ý đến sợi dây chuyền này của hắn làm gì chứ thật là khó hiểu. Tuy là, sợi dây chuyền này có chút bắt mắt và khác hơn so với hình dạng tất cả các loại dây chuyền ở đây nhưng cũng không cần phải cướp đi sợi dây chuyền này chứ chuyện này khiến hắn có nghĩ cũng không nghĩ ra được là tại vì sao ?

Sau khi nghe được những lời này thì tôi càng tin chắc vào cái ý nghĩ lúc đầu của tôi hơn.

Tôi hướng người đối diện thì thấy hắn đang trong tư thế hầm hè như là muốn đấu một trận một mất một còn với tôi vậy.

Nếu tôi mà nói :

Tôi muốn lấy sợi dây đó.



Thì không chừng cái tên nhóc này sẽ quyết tâm liều cả mạng sống thật đấy chứ chẳng chơi.

Vì sợi dây chuyền Huyết ngọc này phải nói là rất quý giá nó tượng trưng cho thân phận của mỗi thành viên trong tổ chức sát thủ Mị Ảnh Vô Tung là vô cùng quan trọng đối với mỗi một cá nhân bọn họ.

Vì thế chỉ trừ khi bọn họ vong mạng thì cũng không tuyệt đối làm mất đi sợi dây chuyền này được đây là lời thề khi vào tổ chức bắt buộc ai trong tất cả bọn họ phải thề.

Nên cái loại chuyện như bị lấy đi sợi dây chuyền là không thể nào xảy ra được.

Vì có một lần trong tổ chức có một thành viên phải vong mạng để hoàn thành nhiệm vụ vào phút chót, vào giây phút thành viên kia chết thì sợi dây chuyền của người đó cũng dần biến thành vô số những hạt bụi nhỏ hòa lẫn vào không khí và cùng với sợi dây chuyền hóa thành bụi thì chủ nhân của sợi dây chuyền đó cũng y như sợi dây chuyền mà tán thành bụi hòa lẫn vào trong không khí . Đó là do một người trong nhóm với thành viên đó nói lại với tôi.

Từ lúc đó, tôi mới biết rằng ngay từ lúc bắt đầu không phải vô duyên vô cớ mà tôi vô tình phát hiện ra được một khối Bạch ngọc đó. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra và liên hệ đến một trong những thời điểm đó thì tổ chức sát thủ Mị Ảnh Vô Tung của tôi cũng đã được lập nên trong cùng một thời điểm đó luôn.

Đây không hẳn chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu.

Nên đó cũng trở thành một điều phải nói là thiêng liêng của tổ chức và cũng là một điều rất bí ẩn mà người đứng đầu của tổ chức như là tôi đây cũng không thể nào lý giải cho được.

Trở lại với hiện thực, vẫn là cái tình thế giằng co giữa hai người qua lại với nhau.

Tôi nghĩ nãy giờ cũng tốn thời gian khá là lâu rồi, thôi thì không đùa giỡn với cái thằng nhóc Hắc Tử này nữa.

Tôi buông tay ra khỏi sợi dây chuyền, cũng cùng lúc tôi buông tay ra thì A Tu vội vàng nhét sợi dây chuyền vào trở lại bên trong áo và đẩy dài khoảng cách cũng tương đối xa.

A Tu là hắn đây vốn đang định nghĩ nếu đánh không lại thì sẽ cố chạy đi cho khỏi tên này rồi hắn sẽ tính sau.

Bởi vì, từ lúc hắn sắp bị dựt dây chuyền thì hắn vội nhân lúc tên này lơ là hắn đã đẩy dài khoảng cách giữa hắn và cái tên này được tầm cả chục mét rồi.

Tôi hướng về phía Hắc Tử lên tiếng nói.

Hắc Tử vẫn nhanh mồm nhanh miệng như ngày nào ha.

Tiếng nói vừa dứt thân hình vốn đang trong tư thế sừng cồ kia đột nhiên đứng bất động luôn.

Nhưng ai dè hắn đang suy nghĩ mông lung thì hắn bất chợt nghe được câu nói này cả người hắn run rẩy không ngừng, hắn chậm rãi mà ngước nhìn lại cái tên hắc y nhân kia không biết từ khi nào người này đã tháo mạng che mặt ra rồi.

Hắn trông thấy được một gương mặt tuy rằng còn rất non nớt và trẻ con của Boss lúc nhỏ đang xuất hiện ngay trước mặt hắn kìa.

Chuyện mà làm sao mà hắn lại nhận ra được là mặt của Boss lúc còn nhỏ thì phải nói tới chuyện hắn thường xuyên cùng với Ám Dạ tới nhà ông của Boss chơi hay phải nói đúng chất là tới ăn cơm chùa thì trong một lần hắn tình cờ thấy ông nội của Boss lấy album ảnh của Boss lúc chỉ còn nhỏ ra xem lại vì thế hắn cũng tò mò nên cũng nhìn xem luôn ấy thế nên hắn mới biết được Boss lúc nhỏ rất đáng yêu và dễ thương a không như bây giờ quá là men đi còn hơi gê gê nữa .

Nước mắt của hắn không biết tự lúc nào đã chảy thành hai hàng lệ rồi, lật đật hắn chạy trở lại chỗ mà Boss đứng ôm chằm lấy Boss mà khóc bù lu bù loa hắn vốn định nghĩ trét hết nước mắt nước mũi lên người Boss vì ai biểu boss lặn đi đâu mất tiêu luôn làm hại hắn vừa lo lắng vừa dò là tin tức của Boss ở khắp nơi.

Ý nghĩ này chưa kịp thực hiện được thì Boss lại đẩy hắn ra trước khi hắn kịp hành động rồi. Vì thế hắn chỉ biết cười trừ với Boss.

vẫn lưu manh như ngày nào mãi cũng không bỏ được cái tật này . vừa nói giỡn vừa lắc đầu cười cười.

Boss nói phải a.

Hắn vừa khóc khi nãy bây giờ đã cười tươi rói trở lại như ban đầu rồi.

Boss có khỏe không? Hình như Boss sống tốt hơn em đó.

ừ... Ổn cả.

Boss thấy em có ổn không?

Cũng tạm.

Tôi nói đúng như những gì tôi đã quan sát lúc đầu của quang cảnh nơi này thì hình như là vậy.

Không ổn một tý nào hết . Em đói gần chết rồi Boss ơi.

Nhưng chưa chết.

Vẫn còn nói được.

Tôi đáp cụt lủn lại với một người đã đói muốn xỉu rồi mà vẫn duy trì sự nói nhiều như lúc trước thì không biết phải nói là người hay là thần đây nữa.



ừm... Cũng đúng chưa chết được ha ha... Haha... vừa nói xong vừa ôm bụng cười lấy cười để.

Lâu lắm rồi mới thấy và nghe được tiếng cười của Hắc Tử khiến tôi cảm thấy trong lòng mình ấm áp hơn nhiều so với lúc đầu khi mới xuyên qua đây cảm giác cứ như lạc lõng sao sao ấy không thể nào diễn tả được cái cảm giác này.

Boss có đồ ăn không, em đói quá.

Hắc Tử hướng về phía tôi hỏi với ánh mắt đầy vẻ mong chờ háo hức.

không... Nhưng chút sẽ có. tôi đáp lại bằng sự điềm nhiên vốn có vốn định giỡn với tiểu Hắc nữa nhưng thấy hắn cứ than đói mãi nên tôi cũng không đành đùa nữa .

ở đâu... Ở đâu vậy Boss vậy chúng ta đi mau lên. vừa nói với gương mặt ngó đông ngó tây lại trong cứ như một đứa ngốc vậy.

Tôi thấy nghe tới cái ăn là cái thằng Hắc Tử này hứng khởi lên không ít không còn ỉu xìu như lúc nãy nữa.

Đi thôi.



Vâng.

Tôi và tiểu Hắc đi được ba bước thì bỗng tiểu Hắc làm như nhớ ra cái gì vội hướng về phía tôi nói gấp.

Boss còn những người ăn mày trong miếu này thì sao, họ phải làm sao bây giờ.

Vừa nói xong hướng về phía tôi chờ đáp án.

Họ có ơn với em à.

Tôi vốn không thích lo chuyện bao đồng cho lắm.

Tôi vốn là một người không thèm quan tâm đến sự sống chết của những người những việc mà tôi cho là những thứ đó đềù không quan trọng, thứ mà tôi xem trọng mới được tôi quan tâm đến thôi còn không thì miễn.

Vì thế khi nghe được câu này của tiểu Hắc tôi thấy hơi lạ vốn tên này không dư sức để nghĩ cho người khác đâu ấy thế mà hôm nay lại quan tâm đến người khác thì lạ lắm à nghen.

Vâng. Cũng được xem là vậy.

Mà Boss có muốn xây dựng một tổ chức như Mị Ảnh Vô Tung không thế.

Cái thằng này định nghĩ cho mấy người kia mà hỏi dò tôi sao, để xem nó nghĩ được chuyện gì hay ho đây.

Có.

Vậy ... Vậy em có ý này Boss xem được không nha, nếu Boss chấp nhận thì cũng xem như ý định của Boss được đẩy nhanh hơn dự tính.

Nói nghe thử.

Vâng.

Nếu Boss thu nhận họ thì có thể dùng họ trong tổ chức cũng xem như em báo đáp ân tình của họ luôn.

Boss... Boss thấy sao vậy có được không. Cũng sẽ không tổn thất của Boss về mặt nào mà còn có lợi trong đó nữa.

Đang quảng cáo sản phẩm kem đánh răng sao Hắc Tử.

Tôi đáp lại đầy lãnh đạm không kiên nể hay cười đùa như khi nãy nữa mà thay vào đó là một gương mặt vô cảm.

Ấy em chỉ nói vậy thôi, còn người quyết định là chị cả chị nói sao em nghe vậy.

Đáp lời bằng vẻ mặt thành khẩn.

Tôi thấy dáng vẻ của nó như vậy thì cũng chỉ tỏ vẻ mặt lạnh dọa nó chút thôi.

Chứ tôi thấy ý này cũng không tồi đáng khả thi, tôi không muốn tôi hay tiểu Hắc nợ ân tình của người khác làm nghề sát thủ một khi đã nợ ân tình thì sẽ không đủ tính sát phạt như lúc đầu nữa.

Được. Nhưng...

Tôi vờ ngập ngừng như có điều cần phải cân nhắc đắn đo thêm khiến cho tiểu Hắc ở một bên nóng lòng không đặng.

Nhưng gì Boss.... Boss cứ nói còn thiếu hay không vừa chỗ nào em sẽ bổ sung vào.

Cái đó thì không cần đâu.

Vậy chứ Boss cần gì ?.

Hắn lấy làm khó hiểu sao Boss cứ làm khó hắn hoài vậy cà.

Trước hết, ta phải xem xét trong họ ai có đủ tiêu chuẩn để gia nhập vào tổ chức mới được.

Oh, thì ra chỉ vì lý do này thôi. Làm em hết hồn không à, cái đó Boss yên tâm chỉ một số ít người trong đó là người già thôi còn bao nhiêu là trẻ nhỏ tầm mười mấy tuổi nếu có lớn cũng hai mươi à.

Vậy thì được.

Vậy để em chạy kêu họ dậy nói một tiếng.

Dứt lời vốn hắn đang định chạy đi , tôi thấy vậy giơ tay ngăn.

Để họ ngủ đi.

Ờ ha Boss nói phải.

Vừa gãi tóc vừa cười xòa với tôi.

Đi theo ta.

Tôi nắm cổ áo tiểu Hắc thi triển Thuấn Hành thuật đi trở về quán trọ Tây Chỉ Thiên chỉ một thoáng là đã tới trước cửa quán tôi buông tay ra khỏi cổ áo tiểu Hắc.

Tiểu Hắc vốn định hỏi tôi mọi chuyện của tôi ở đây và hiện giờ tôi như thế nào rồi. Tôi biết nếu nói cho cái thằng này thì phải mất một lúc lâu nữa mà hoàn cảnh này không hợp để tán gẫu nên tôi đành hành động trước rồi nói sau.

Vừa dừng lại thì tôi thấy tiểu Hắc đã ngồi bịch một bên.

Chưa gì mà Boss động thủ nhanh vậy.

Đỡ chút nào chưa chúng ta đi.

Tôi không thèm trả lời câu hỏi của nó chỉ hỏi tình hình hiện giờ của nó thôi.

Đợi tý là sẽ ổn thôi. vừa nói xong lại ngồi nghỉ tiếp trên đất.

năm phút.

Vâng.

Hắn không hỏi thêm gì chỉ tập trung ngồi nghỉ thôi còn Boss thì đứng cạnh một bên hắn, cũng chẳng biết là từ khi nào Boss đã che lại mặt rồi hắn cũng chả thèm hỏi làm gì.

Việc trước mắt là tận dụng năm phút để nghỉ ngơi cái đã bằng không thì hắn đoản mệnh sớm quá.

Đây là ý nghĩ trong đầu hắn thôi chứ nào có dám nói ra miệng Boss mà biết thì có nước chết.

P/s: nhát gan quá, sao có thể làm đại sự được đây... Haizzz



-____ giải phân cách vô tâm.... & @%

Cùng thời gian một lúc đó ở một nơi khác đó là nơi gần biên giới của Thiên Hiên quốc và Đường Yến quốc tình thế đang hết sức căng thẳng giữa hai nước.

Hắn tới nơi này đã được ba ngày rồi, tuy đây là lần đầu tiên hắn chỉ huy cả một quân đội lớn nhưng không vì thế mà hắn tỏ ra lo lắng hay sợ sệt gì cả mà trái lại hắn rất điềm tĩnh trước mọi vấn đề đang xảy ra ở đây.

Hắn biết những người trong cung kia ai ai trong bọn họ đều đang đợi tin tức hắn thua trận vì lúc đó người Hoàng huynh kia mới thực hiện được ý đồ sâu xa của huynh ấy nếu kết quả ngược lại thì dễ cho hắn quá rồi.

Nên tình thế lúc này cho dù có nguy hiểm như thế nào cũng phải giữ trạng thái bình tĩnh là trên hết vì nếu muốn hoàn thành dự định báo thù thì phải làm tốt chuyện trước mắt cái đã.

Tình hình chiến sự đối với hắn không khó gì, nhưng dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên hắn dẫn binh.

Tuy trước giờ hắn chỉ có đọc qua sách lược các thời của những vị tiền nhân lúc trước thôi nếu như chỉ có lấy những điều trong sách ra áp dụng đối với các lối đánh ở trên các trận chiến thì e không chiến cũng bại.

Phải biết vận dụng những tri thức đó biến đổi sao cho phù hợp với tùy thời điểm sẽ lấy được kết quả mong muốn.

Những điều này cũng có một nửa là do sư phụ giảng dạy cho hắn còn một nửa còn lại là do hắn tự ngộ ra.

Những suy nghĩ này hắn cũng sẽ không nói ra cho ai biết cả.

Nếu như, thắng ít bại nhiều thì nếu như bây giờ hắn đã chủ sóai cả trăm quân thì chỉ được thắng không được bại.

Hắn phải chờ những người mong hắn thất bại phải đỏ con mắt mà nhìn xem.

Đường Duệ đi thông tri cho các tướng tới đây luận bàn.

Vâng, thưa Vương gia.

Hắn thi lễ vội xoay người đi ngay sau đó.