Chương 36: Tìm được (2)



Tôi thấy trời cũng đã khuya kha khá rồi dừng việc tu luyện nội công lại.

Thay một bộ y phục hắc y vào người, tôi thấy màu đen tôi đang mặc hợp hơn so với lúc ban ngày phải mặc áo màu lam hay màu trắng, đỏ các kiểu thì màu đen vẫn là thích hợp hơn nhiều theo tôi thì là vậy.

Bộ hắc y này là tôi đặt làm theo kiểu dáng lúc trước nên sẽ khác so với kiểu cách ở đây nhiều.

Theo tôi thấy chất liệu vải ở đây cũng không tệ mặc vào khá là thoải mái nha.

Cả cơ thể tuy đang trong quá trình phát triển tuy không có chỗ lồi chỗ lõm là mấy như người ta nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy được một chút, tôi đeo mạn che mặt lên chỉ chừa lại con mắt to tròn đầy tinh túy như sao đen lấp lánh trên bầu trời đêm kia, chỉ chừa lại đôi mắt ở ngoài thôi còn bao nhiêu là che lại hết.

Tôi bước lại cái bàn được đặt gần chiếc giường ngồi xuống để chỉnh sửa lại đôi mắt tô thêm chút chì đen lên. Sau một hồi nhìn lại vào trong gương thấy tôi trang điểm với những dụng cụ ở cái thời này cũng tương đối giống với cái cách mà tôi trang điểm ở thời hiện đại đó chứ.

Bước lại giá nến thổi vào ba ngọn nến đang cháy kia, nhìn thấy nến đã tắt rồi thì tôi mới yên tâm được.

Làm vậy để cho bên ngoài khi nhìn vào thì họ sẽ thấy cả căn phòng đều tối đen , ắt hẳn sẽ nghĩ ngay là người trong phòng đã ngủ rồi.

Với tài bước đi nhẹ nhàng của tôi lúc này tuy rằng không so được cái hồi ở thế kỷ 21 đó nhưng so với bây giờ cũng không tính là quá tệ.

Nên nếu đem so với lúc đó là một trăm phần trăm thì lúc này cùng lắm là bảy mươi lăm thôi. Với tài bước đi ma quỷ thoắt ẩn thoắt hiện này thì đố ai mà phát hiện ra được tôi.

Hơn nữa võ công tôi học cũng là từ thế kỷ 21 chứ không phải là võ công ở đây nên nếu nói ra thì võ công của tôi lợi hại hơn nhiều. Nếu không may gặp được các vị lão nhân thâm tàng bất lộ ( ý nói là các lão già tóc bạc phơ).... thì sẽ tráng được sự va chạm. Nếu như tôi có được võ công như lúc trước thì chẳng may gặp phải mấy vị cao nhân kia thì tôi chắc cũng dư sức so chiêu với họ thôi.

Chuẩn bị đâu vào đấy xong xuôi cả rồi.



Tôi mở cửa sổ ra bước ra mái hiên và xoay người đóng cửa sổ lại y như cũ, làm xong mọi thứ rồi bắt đầu vận nội lực trong đan điền đi tới các chi trong cơ thể và _ Thuấn hành thuật được thi triển ngay sau đó.

Nếu ai tinh mắt sẽ thấy được một bóng người hắc y lúc đầu đang đứng bên mái hiên của tửu lâu Tây Chỉ Thiên .

Nhưng đột nhiên sau một cái chớp mắt sau đó khi nhìn lại chỗ ban nãy thì không còn thấy được cái bóng người hắc y đâu nữa làm cho người ta cảm thấy thật quỷ mị.

Tôi thuấn hành thuật từ tửu lâu đi được qua hai con phố. Nếu mà so với trước đây chỉ là chuyện tầm thường thôi, nhưng cái thân thể này của tôi bây giờ thì như vậy cũng được xem như không tệ rồi.

Tôi phải rèn thêm kỹ năng chịu đựng xem tôi có thể thuấn thuật đi xa được bao nhiêu và hơn hết là rèn luyện thuật này để xem coi sức chịu đựng hay phải nói là giới hạn của cái cơ thể này tới đâu cho thật tốt để sau này còn có chỗ mà dùng thường xuyên nữa.

Nghĩ là làm thế là tôi thi triển thuấn thuật liên tục hết ngõ ngách đường lớn này tới các ngõ nhỏ hay thậm chí trong một đến hai lần tôi còn thuấn thuật vào sân nhà của người ta luôn khiến một giây sau đó chó sủa ngay tức thì.

Đây cũng được xem như chuyện mất mặt thứ nhất mà tôi làm khi đi đến đây cho đến bây giờ.

Thi triển thuật này tầm được ba canh giờ thì tôi thấy mình cũng đuối sức quá rồi.

Thôi thì tạm nghĩ ở đây một chút cái đã. vừa dứt câu nói khỏi miệng không bao lâu thì tôi bỗng nghe thấy một tiếng thở dài tiếp sau đó là một giọng nói trẻ con nhưng sao khi tôi nghe vào tai lại cứ thấy nó quen quen làm sao á.

Haiz.....

Khổ thân tôi quá à.... sao lại như thế này đây trời ơi !.

Tôi nhìn quanh thì thấy lần này tôi dừng lại ngay một cái miếu hoang tàn à nha.

Tôi thấy sức lực thi triển nãy giờ coi bộ dừng cũng đúng lúc và dừng đúng địa điểm gê ta, nghĩ thì nghĩ trong lòng là vậy nhưng không có nói ra ngoài miệng.

Tôi thấy thật là hiếu kỳ làm sao mà khi chỉ nghe có một giọng nói tuy xa lạ nhưng tôi lại thấy nó rất là quen thuộc với tôi như vậy chứ. Đây là lần đầu tiên tôi dựa vào linh cảm của mình để đi tìm hiểu chuyện này đó.



Tôi hướng về phía có giọng nói vang lên khi nãy mà bước đi tới. Khi đi chưa được ba bước thì nơi phát ra giọng nói lúc ban nãy lại lên tiếng tiếp.

Ai vậy...

Hắn lấy làm kỳ kỳ à nha sao giờ này còn có người thức nữa ta.



Bọn ăn mày mà hắn ở chung này đi ngủ rất sớm , vì do là ăn mày nên có khi nhịn đói nhiều hơn là no nên chỉ có đi ngủ mới quên đi được cơn đói.

Vì ở chung được một thời gian tuy là không lâu lắm nhưng hắn cũng đại loại hiểu được cái cảm giác này .

Bởi vậy, cho nên bây giờ bọn ăn mày kia hẳn là phải ngủ hết mới đúng chứ không hẳn là sẽ có người thức chỉ trừ hắn thức ra thì ai trong bọn họ cũng đều đi ngủ cả rồi.

Tuy hắn từ khi xuyên qua đến nay, bữa đói nhiều hơn bữa no nhưng cái gọi là bản năng sinh tồn khi được huấn luyện để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp được tôi luyện lúc trước không vì do những cái này mà có thể khiến hắn quên được cho nên hắn nhận ra được có người đang tiến gần đến đây chỉ là hắn cũng chỉ mới phát hiện ra thôi.

Vì do bị đói nhiều lần nên cái bụng này của hắn cũng khiến cho cái đầu óc này suy nghĩ không còn được nhanh nhạy như lúc trước nữa.... haizzzz....

Chỉ nghĩ đến đây là hắn cảm thấy hẩm hiu lắm rồi.

Nhưng trước mắt phải dẹp ngay những cái ý nghĩ linh ta linh tinh đi cái đã, việc quan trọng xem cái người đang tiến gần tới chỗ hắn là người nào đây.

Sau lời nói thứ hai vừa vang lên kia thì nãy giờ tôi cũng không còn nghe được tiếng nói nào nữa cả. Tôi lấy làm thú vị với cái con người sau cái giọng nói này rồi nha.

Tôi nở nụ cười thật lòng thứ hai kể từ khi mà tôi xuyên qua cho tới nay, đây là nụ cười đầy tính nhu hòa xen lẫn sự tò mò ở bên trong mà chính tôi người đang đứng cười này đây cũng không có nhận ra được sự khác biệt ở chính tôi cũng không ngờ rằng cũng có lúc tôi lại có thể cười vì một người xa lạ như thế.