Chương 32: Mục đích

Mục đích hôm nay tôi xuất́ cung đó chính là tôi muốn ra bên ngoài cung để tìm thợ rèn có tay nghề tốt nhất nước Bắc Dực quốc này để đặt họ làm mấy bộ kim châm lẫn ám khí.

Trong bốn tháng này tôi đã dựa theo trí nhớ của mình ở thế kỷ 21 mà vẽ ra những loại ám khí bằng kim châm đủ thứ hình dạng khác nhau và cũng đã phác thảo ra một bộ kim châm giống ở thời hiện đại.

Tiện thể đặt làm với số lượng lớn luôn cũng tiện cho việc hành động sau này và cũng xem như tiện cho những người học Độc dùng. Cũng xem như là vũ khí phòng thân hoặc là dùng trong những nhiệm vụ sau này luôn thể.̣



Trước đó tôi đã kêu Tử Thanh đi chuẩn bị một cỗ xe ngựa không lớn cũng không nhỏ chỉ vừa vừa thôi nếu không sẽ gây chú ý đến những người và những thứ không cần thiết. Chiếc xe ngựa này giao cho Tử Thanh đánh và Thiên Nhiễm với Tử Cầm ngồi cùng một xe ngựa với tôi. Thiên Song và Thiên Ảnh ngồi phía trước với Tử Thanh lần này xuất cung tôi dẫn theo năm người họ.

Ít người bớt bày vẻ rầm rộ̃ sẽ tránh đi ít chuyện phát sinh không đáng có.

Đi một đường từ cổng cung ra tới bên ngoài cung đều suôn sẻ cả. Khi đã đi ra khỏi Hoàng cung rồi tôi bắt đầu nghe được những tiếng bàn luận đầy rôm rả của những người dân trên đường.

Kinh thành của Bắc Dực quốc, được gọi là Vô Lệ Chi Thành là kinh thành đông đúc và náo nhiệt ở Bắc Dực quốc này.

Tuy còn sớm nên người tụ tập chưa đông lắm, sở dĩ tôi đem theo cả năm người đi vì tôi muốn cho bọn họ cũng giống như tôi được thấy quan cảnh ngoài cung cấm là như thế nào.

Thiên Song ngươi đi về phía trước xem xem có tửu lâu nào mở cửa chưa ?

Vâng, thuộc hạ đi ngay.

Tôi lên tiếng từ trong màn xe ra và nói: Tử Thanh cho xe đi chậm chút.

Vâng. cô ấy đáp ngay sau đó.



Tôi vén màn che lên một góc nhỏ nhìn̉ thấy quang cảnh của Vô Lệ Chi Thành này đang dần bắt đầu đông đúc hơn khi nãy.

Xem một lúc thì Thiên Song cũng quay trở lại hướng về phía cửa sổ xe ngựa mà thi lễ nói: Chủ nhân phia trước cách mười căn tiệm có một tửu lâu tên Thiên Quán Nhi mở cửa rồi ạ.

...ừm. Tới đó đi. Tôi dứt lời xong Thiên Song vội nhảy lên ngồi bên ngoài của xe ngựa, xe ngựa lăn bánh chạy về hướng tửu lâu Thiên Quán Nhi phía trước mà đi.

Cuối cùng cũng tới Thiên Quán Nhi. Tôi là người xuống xe cuối cùng, khi xuống xong tôi bèn dùng ánh mắt đánh giá sơ bộ của cái tửu lâu này thấy vị trí địa lí của ́ tửu lâu này cũng rất được. Tuy không tính lớn cũng không cho là quá nhỏ tôi quan sát thấy chỉ tầm ba tầng lầu thôi không tồi nga đáng để lưu ý sau này có thể sẽ mua lại nơi này, suy nghĩ là thế nhưng để tính sau vậy.

Tôi tiến vào trước năm người kia đi theo vào sau.

Đi kế tôi là Tử Thanh, tôi kêu Tử Thanh lại nói không lớn không nhỏ chỉ đủ cho mấy người chúng tôi nghe.

A Thanh lại nói với tiểu nhị lấy một căn phòng riêng thượng hạng, ngươi chọn đại mười mấy món không cần nhiều dầu mỡ quá.

Nói xong tôi cầm quạt phe phẩy cho ra dáng một công tử khí khái anh tuấn mà phong độ.

Chúng tôi theo chân của vị tiểu nhị lên lầu hai phòng thứ ba. Đặt chân vào phòng việc đầu tiên là quan sát quang cảnh xung quanh căn phòng này thấy cách bài trí cũng không tồi.

Trong phòng có hai chậu cây cỏ xanh biếc để làm tăng thêm cho căn phòng có vẻ an nhàn tĩnh lặng giống như ở hoa viên của một tòa biệt viện vậy. Cho thực khách thấy thoải mái không qúa ngợp khi ở trong một căn phòng kín như thế này, dưới sàn có một tấm thảm màu đen khá là dày.

Còn trong căn phòng không qúa lớn lại được đặt một chiếc bàn cũng không lớn lắm tầm đủ cho năm người ngồi.



Sau một lượt đánh giá sơ sơ, tôi cũng đã đến ngồi xuống một trong năm cái ghế. Cả năm người đều đứng hầu xung quanh tôi.

Hai người Thiên Song và Thiên Ảnh đứng ở cửa, Tử Thanh và Tử Cầm với Thiên Nhiễm đứng sau lưng tôi.

Các ngươi đợi chút nữa tiểu nhị bưng đồ ăn lên thì cùng ta ngồi xuống ăn chung đi. tôi nói mà không nhìn vào mấy người bọn họ nên không biết biểu cảm trên gương mặt bọn họ ra sao cả.

Trên gương mặt của cả năm người đều rất kinh ngạc, sau giây phút kinh ngạc lại là vẻ mặt vui vẻ nhưng ai trong bọn họ cũng không biết phải nói sao với vị chủ nhân đang ngồi ngay ở trước mặt bọn họ nữa.

Tôi mà quay lại thì chắc sẽ không nhịn được mà khẽ mỉm cười vì biểu cảm của họ mất. Nhưng tôi không có quay đầu nhìn lại nên không biết được.

Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau hồi lâu, rồi hướng về phía Tử Thanh ý nói: cô nói đi Tử Thanh.

Tử Thanh còn chần chờ đôi chút nhưng chưa gì đã bị Tử Cầm và Thiên Nhiễm đẩy vội lên trước.

Tôi nghe tiếng chân vội nhìn lại hỏi,

Sao các ngươi chê ta không đủ tư cách ngồi ăn với các ngươi sao.

Bọn họ vội quỳ xuống và nói gấp.

Chúng thuộc hạ không dám phạm kỵ.

Tôi nghe xong lời nói này cũng đã sực nhớ ra là ở đây không cho phép nô tì hay cận thân vượt quyền thậm chí là ngồi ngang hàng với chủ nhân.

Tôi nghĩ cũng khó trách vì cái vấn đề này giống căn bệnh nan y vậy, thẩm thấu riết rồi đến bâygiờ vô phương cứu chu luôn.

Nhưng nếu tôi đã ở đây thì e là sẽ trị được căn bệnh phân chia thân phận này.

Ta ăn không nhiều, những thứ ta kêu a Thanh gọi đều là phần ăn sáng của các ngươi. Ta ăn xong thì các ngươi hãy ngồi xuống mà ăn đi.

Tôi nhìn thấy họ còn nhiều lời muốn nói nữa, nên giơ tay không cho họ nói thêm gì nữa.

Ai không nghe giết.

Vâng. .

Nửa khắc sau tiểu nhị và hai người tiểu nhị khác cùng nhau bưng đồ ăn lên.

Sau khi để đồ ăn lên bàn xong xuôi hết tiểu nhị lại khom lưng hành lễ nói,

Mời công tử dùng thông thả.

Tôi ăn uống không nhiều chỉ động đũa với hai ba món trước mặt.

Tôi ăn qua loa cho xong bữa.

Các ngươi ngồi xuống ăn đi.

Ăn xong ta có việc phân phó giao cho các ngươi đi làm .

Vâng.



Tôi thấy họ lúc đầu họ còn ngần ngại e dè nhưng lúc sau đó do cơn đói cồn cào quá nên cũng ăn uống tự nhiên hơn.

Còn tôi thì đứng một bên cửa sổ nhìn xuống con phố đang tấp nập phía dưới.

Khoảng chừng nửa khắc sau bọn họ cũng đã ăn xong, tôi hướng về phía Tử Cầm ra lệnh.

Tử Cầm ngươi cùng Thiên Song đi hỏi thăm những ngươi dân xung quanh xem ở quanh đây có người thợ rèn nào mà có tay nghề tốt nhất không rồi hai người quay lại báo cho ta biết.

Tiếp đó tôi lại giao tiếp một nhiệm vụ khác cho Thiên Ảnh và Thiên Nhiễm, tôi hướng về phía bọn họ đưa đến một sấp giấy Tuyên Thành.

Hai ngươi cầm lấy những bản vẽ này đi đến các tiệm trang phục đưa cho bọn họ làm theo mẫu áo này số đo thì dong giống với người hai ngươi cứ lớn hơn một chút vẫn hơn toàn bộ đều phải là vải màu đen, ba bộ màu đen và ba bộ màu trắng.

Vâng chúng thuộc hạ lĩnh mệnh.

Sau khi bốn người kia đi thi hành nhiệm vụ chỉ còn lại Tử Thanh ở lại tửu lâu với tôi.

Chừng nửa tiếng sau thì Tử Cầm và Thiên Song cũng đã quay trở lại nói lại với tôi là ở trong Kinh Thành Bắc Dực quốc này cũng chính là Vô Lệ Chi thành có một tay thợ rèn tay nghề rất cao, mà theo như lời hỏi thăm của cả hai người thì đều là cùng một người.

Chút nữa ngươi dẫn ta tới đó.

Vâng.

Nửa khắc sau thì Thiên Ảnh và Thiên Nhiễm cũng đã về tới nơi.

Thiên Nhiễm nhìn Thiên Ảnh, Thiên Ảnh vội hướng về phía tôi nói : bà chủ của cửa tiệm y phục nói nửa tháng nữa thì có thể tới lấy đồ chúng thuộc hạ đã giao một nửa số bạc cho người ta để đặt cọc trước cho họ.

Tốt.

Nửa tháng nữa hai ngươi cùng với Thiên Song tới lấy đồ trả hết tiền luôn.

Vâng.

Đi thôi.

Ra khỏi tửu Thiên Quán Nhi lên xe ngựa đi qua hai con phố mới tới được nhà của người thợ rèn này.

Tử Thanh và tất cả bọn họ cùng tôi đi tới nhà người thợ rèn này.

Sau nửa tiếng tầm một nén nhang thì cũng tới được nhà của thợ rèn đó, từ khi bước xuống khỏi cỗ xe ngựa thì từ bên ngoài tôi đã nghe thấy tiếng búa đập lạch cạch tiếng kéo lò được phát ra từ bên trong căn nhà của người thợ này.

Tôi quay sang hướng về phía Tử Cầm nói: Tử Cầm đưa bản vẽ đây.

Tôi bước đi vào trong sân nhà của thợ rèn hô.

Có ai không.

Tôi hô lên được hai ba tiếng người bên trong lúc đầu không lên tiếng nhưng sau đó cũng đáp trả lại.