Chương 31: Xuất Cung

-------- giải phân cách Vô Tâm &_*---------****



Ở một nơi khác trong khi tình hình chiến sự đang căng thẳng, thì ở một nơi trong kinh thành Bắc Dực quốc có một nơi phải nói là chim chóc líu ríu hót ca, hoa thơm cỏ lạ ngập một sắc màu tươi mới.

Và ở một nơi khác quan cảnh chim hót hoa tươi, một nơi mà chỉ có mùi thuốc bay vất vưỡng khắp các mọi ngóc ngách. Không đâu xa lạ đó chính là Thái Y Dược mà trong một căn phòng có đề têǹ Dược phòng đó, lại có sáu người đang ngày qua ngày đêm qua đêm khi thức dậy việc tiên quyết của mỗi người trong bọn họ là tu luyện võ công lẫn nội công.

Bọn họ ban đêm phải luyện nội công còn ban ngày sáng sớm tinh mơ phải dậy thật sớm để tập võ công.

Đây chính là mệnh lệnh của chủ nhân, không ai không dám không nghe. Mà cũng phải nói la họ̀ tình nguyện nghe theo mọi sắp đặt mà chủ nhân bảo họ làm.

Vì sáng nào họ cũng tập không có lấy một ngày để nghĩ, nhưng không sao họ lúc đầu không có quen nhưng dần dần mấy ngày sau ai trong bọn họ đều đã thấy chuyện này như một thói quen rồi.

Chưa hết, không chỉ có năm người họ tập mà là chủ nhân cũng tập luyện như bọn họ luôn.

Họ thấy vị chủ nhân này sao mà khiến cho họ ̀ dần sinh ra cảm giác được người khác bảo hộ mình vậy. Bọn họ cảm thấy thiệt ấm áp, bây giờ họ nhớ lại những lời nói mà lúc ban đầu chủ nhân đã nói với họ và họ thấy người gần như là đã làm được đúng như những gì người đã hứa với họ ở lúc ban đầu a.

Họ thấy họ đã nỗ lực gần như là hết sức rồi, vậy mà khi họ nhìn lại người chủ nhân này nàng ấy còn cố gắng gấp bội hơn cả họ nữa.

Sự tôi luyện của bọn họ đã được chủ nhân bắt đầu hơn được nữa tháng trôi qua rồi. Lúc đầu chúng bọn tôi, ai cứ nghĩ đây ắt hẳn chính là « cuộc tập luyện địa ngục » mà chủ nhân nói lúc đầu, nhưng khi hỏi lại người người nói không phải.

Người nói đây chỉ là khởi động cũng cứ xem như là « làm nóng người trước thôi». Họ không hiểu cái ý của từ ngữ này cho lắm, nhưng họ cũng hiểu được đại khái là chưa có bắt đầu « cuộc tập luyện địa ngục» đâu.

́

Sáu người này là ai mọi người đều đã rõ cả rồi.



Hôm nay tôi dự định là sẽ tập luyện như mọi ngày tôi và bọn thuộc hạ vẫn hay làm đó là: thức dậy sớm tập Thái cực và hướng dẫn họ tập luyện võ công của riêng mình vào buổi sáng sớm sẽ giúp cho cơ thể của mỗi người thư thái tiếp thu tốt hơn, xong đến giờ ngọ thì nghỉ ngơi chiều mỗi một người sẽ tự tập luyện nội công và vào buổi tối trong đám thuộc hạ này ai cũng bận rộn không kém so với ban ngày đó chính là ai học y và học độc y thì sẽ được tôi chỉ dạy thêm cho những chỗ khó hiểu.



Sau gần bốn tháng tập luyện tôi thấy cái thân thể này đã được tôi tôi luyện tốt hơn trước đây rất nhiều, không còn da thịt nhão nhẹt như bột nữa đổi lại là da dẻ săn chắc hơn trước rất nhiều. Còn nữa làn da lúc đầu trắng bạch ngà bây giờ nhờ vào chế độ luyện tập có phương pháp đặc thù mà lúc trước khi tôi còn làm sát thủ ở thế kỷ 21 đã áp dụng phương pháp này cho nên bây giờ tôi chỉ cần đem nguyên bản y sì như vậy mà làm thôi, hiện tại làn da nhìn bên ngoài có vẻ khỏe mạnh hơn so với làn da lúc đầu nhiều. Cơ thể tôi cũng đang đà phát triển nên thức ăn cũng được tôi quan tâm không kém gì việc tập luyện nên phải nói mọi việc đều rất là suôn sẻ như trong dự tính ban đầu.

Năm người thuộc hạ này cũng có tư chất không tồi. Sau gần bốn tháng mà võ công tiến bộ không ít nếu như số thì mười phần chắc cũng được hai đến ba phần, vì võ công và tâm pháp nội công tôi đưa cho họ không biết ở thế giới này có được xem là quý hiếm không nữa. Nhưng tôi nhớ lại có một lần tôi nghe Tử Thanh nói chuyện với bốn người kia thì tôi cũng loáng thoáng biết được là.

Tôi nói cho bốn người biết nha công pháp mà chủ nhân đưa cho năm người chúng ta theo như tôi nghĩ là rất hiếm có đó. giọng nói của Tử Thanh không nhịn được sự bội phục, khen ngợi đầy mong ước được thể hiện qua các câu chữ mà cô ấy nói.

Khi câu nói này vừa dứt bốn người kia liền trợn mắt trầm trồ như không thể tin được từ tai mình, họ đều nhao nhao hướng tới Tử Thanh mà hỏi.

Tử Cầm vội vàng hỏi : thế cho tôi hỏi võ công lúc đầu cô học nếu so với võ công chủ nhân đưa thì cái nào mạnh hơn.

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của mọi người Tử Thanh cũng không biết phải trả lời làm sao chỉ có thể nói ra một câu hơi khó hiểu mà mọi người nghe xong hiểu được mà cũng như không hiểu được.

Tôi cũng không thể so sánh được giữa hai loại này được nhưng tôi thấy có một điểm lạ ở chỗ như vầy. Nếu như so sánh hai cái này với nhau nhìn bề ngoài thì không khác mấy nhưng sau khi học võ công của chủ nhân cho thì tôi thấy võ công mình tiến bộ vượt bậc hơn nhiều so với lúc đầu trái lại tôi còn hiểu khá sâu và rõ ràng hơn về những tâm pháp đã học trước kia nữa.



Nói xong nhìn biểu tình của mọi người vẻ mặt ai cũng hoang mang mơ màng , cô cũng thấy mình cũng không thể nào nói rõ với họ là mình hiểu tới đâu cho mỗi người họ hiểu được thôi thì cứ để họ tự hiểu đi.

Sau đó thì tôi thấy Thiên Nhiễm lấy giấy bút viết vài chữ rồi đưa cho tôi xem ngay sau những lời tôi vừa nói đó.

Cô ấy viết như sau vậy thì võ công của chủ nhân mạnh hơn rồi.

Tôi đưa cho Tử Cầm, Thiên Song và Thiên Ảnh xem thì cả bốn người chúng tôi đều gật đầu đồng ý với ý kiến này của Thiên Nhiễm.

Theo tôi thấy từ lúc bọn tôi biết Thiên Nhiễm không nói được và khi sống chung với cô ấy thì thấy cô ấy suy nghĩ sâu sắc hơn trong chúng tôi chắc có lẽ từ nhỏ phải sự kỳ thị so với hơn nhiều so với bọn tôi nên cũng có cái nhìn khác cũng nên.



Sau khi nghe được những lời đó thì vào lúc đó tôi mới biết võ công và tâm pháp tôi đưa cho bọn họ lúc đầu là vô cùng quý hiếm đi.

Sau khi thoát ra khỏi hồi tưởng trở lại với hiện tại thì tôi lại trầm mặc suy nghĩ về dự định ban đầu.

Chỉ là còn thiếu ba việc sau đây nữa thôi:

_Thứ nhất : kiếm được Hắc Tử và Ám Dạ.

_Thứ hai : tìm được người đó.

_Thứ ba : xuất hành đi tập luyện cũng như xây dựng thế lực, tiền tài, tin tức.





Những điều này chưa có điều gì là làm được hết cả nhưng tôi tin chỉ một thời gian ngắn như thế mà tôi đã tiến hành sửa đổi cách sống cũng như rèn luyện cái thân thể này cũng gần như là đã tốt như lúc trước thì tôi không tin không tìm ra hai người họ.

Ngày sau tôi sẽ từ từ tìm họ tôi cũng không gấp gáp vì tôi biết hai người kia không có tôi ở bên cạnh thì sẽ sống rất tốt, nếu không sống sót được trong hoàn cảnh thay đổi như vầy thì không xứng làm thủ hạ và làm người kề vai sát cánh cùng tôi rồi .

Thôi thì trước mắt phải nhín một ít thời gian xuất cung đi đặt mấy bộ kim châm trước đã.



Nghĩ là làm tôi định hôm nay xuất cung.

Tôi thấy trời cũng sắp sáng, tầm giờ này là tôi và bọn thuộc hạ đã chuẩn bị đi tập luyện rồi.

Cũng như mọi lần tôi cũng đứng đợi họ ở đây, nhưng phải đợi họ đến đủ rồi mới nói cho họ biết được rằng hôm nay nghỉ tập.

Nửa khắc sau tôi thấy năm người kia đang lục đυ.c đi tới. Giờ tập trung tôi đã quy định ngay ngày đầu là tập trung sớm nửa tiếng trước giờ tập nên không sợ sẽ trễ giờ.

Tham kiến chủ nhân. cả năm người cùng nhau đồng thanh nói và cúi gập người hành lễ với tôi.



miễn lễ. tôi khoát tay với cả năm người đang thi lễ một chân quỳ trên đất.



Chủ nhân hôm nay sao người đến sớm thế. Thiên Ảnh tiến tới hỏi tôi với vẻ mặt đầy tò mò.

Chủ nhân sao người ăn mặc giống nam nhân vậy. Tử Cầm cũng không nhịn được bèn lên tiếng hỏi tôi sau đó.

̉

Tôi thấy trên mặt của những người còn lại đều cũng có cùng một câu hỏi như của Thiên Ảnh và Tử Cầm và họ ai cũng đang muốn nghe câu trả lời từ tôi.

Hôm nay có việc khác nên đến sớm và mặc như này, các ngươi quay về cũng thay y phục thư đồng cùng ta xuất cung một chuyến.

Tử Thanh ngươi đi chuẩn bị một cỗ xe ngựa vừa thôi , có rèm che dày một chút không quá bắt mắt người nhìn. tôi hướng Tử Thanh ra lệnh.

Vâng.



Còn nữa, sau khi ra khỏi cung gọi ta là Cầm Thiên Diệp công tử.

Vâng, thưa chủ nhân.

Các ngươi làm nhanh lên, ta muốn xem xem trong bốn tháng qua các ngươi có tiến bộ gì không ? Thời gian không được dài lắm phải quay lại đây tập trung.

Vừa dứt lời nói xong tôi ngước ánh mắt nhìn quanh xem trên gương mặt của năm người bọn họ có biểu cảm gì hay không? Ai cũng đầy vui mừng vội hành lễ.

Vâng thưa chủ nhân.

Nhưng ai trong họ cũng không có lời gì để hỏi thêm một chữ nào cả liền vội vàng chạy biến đi với tốc độ nhanh hơn so với trước đây rất nhiều.

Tầm chưa đến một khắc sau cả năm người đều xuất hiện ngay tại chỗ vừa đứng ban nãy.

Tôi thấy thời gian cũng không ngắn chưa tới nửa năm mà kỹ thuật cộng với sự nhanh nhẹn cũng được tôi cải thiện quá bốn tháng tập luyện, thành tích này cũng không tính là quá tệ đi.

biểu hiện của các ngươi hôm nay không tệ. tôi nghĩ cũng nên khích lệ họ một chút.

Nhưng sau này ta cần các ngươi chưa đầy nửa khắc phải có mặt, hiểu chưa ?.

Vâng, chúng thuộc hạ đã hiểu. bọn họ thấy chủ nhân yêu cầu cao như thế cũng là vì muốn tốt cho bọn họ thôi. Nên không ai trong họ tỏ ra bất mãn với yêu cầu này cả.

Tôi thấy không ai dị nghị gì nữa thì thấy ̣ tính cách bọn họ cũng đã thay đổi tốt hơn trước rồi.

Xuất phát . vừa dứt lời tôi liền đi ngay sau đó, bọn họ cũng nối tiếp đi theo phía sau.