Sau khi, hắn hồi cung chừng mấy ngày sau đó.
Hắn đã nhận lại được Phiêu Kỵ Doanh vốn thuộc về hắn. Bây giờ, hắn lấy lại là đương nhiên; cho nên vị hoàng huynh của hắn có không muốn phong Vương cũng phải phong cho hắn.
Nên Hoàng đế Thiên Hiên đã phong cho hắn làm Tĩnh An Vương, chuyện này cũng đã là hai mươi ngày sau đó rồi.
Hắn được phong Vương và được cho một mảnh đất có phong thủy tốt để xây vương phủ. Nhưng do, xây dựng không kịp nên hắn tạm ở một phủ đệ ̉ của tể tướng thời Tiên đế trước nên chi ̉ sửa sang lại phủ đệ của tể tướng khi xưa vào ở tạm một thời gian.
Nên hắn định chờ cho đến khi xây xong Vương phủ của mình để vào ở, hắn nghĩ chắc ngày đó hơi xa và không đoán định được.
Bởi vì, trước mắt của hắn đang có hai vị quyền lực nhất trong cung đang ngấp nghé quyền lực ở trong tay hắn.
Hắn muốn cho bọn họ, nhìn thèm chơi. Khi không nhịn được sẽ ra chiêu với hắn, hắn nghĩ nên đùa với bọn họ như vậy cũng không tệ đến nỗi nào.
Thì có tin tiền tuyến báo về, nói biên giới phía Đông Bắc không ổn. Mà phía Đông lại chính là nước Đường Yến quốc đang tọa vị ở đó.
Hắn nghĩ hai mẹ con người đó, chắc cũng đang mừng thầm khi sắp có cơ hội để thu lại binh quyền từ trong tay hắn.
Hắn sẽ chờ xem.
Hắn nghĩ không sai thì cuộc chiến này nổ ra không biết có canh đúng lúc không hắn vừa về tới hay không? Nhưng hắn chẳng bận tâm thêm vì như vậy rất phiền toái.
Trong khoảng thời gian này tướng quân Nhậm Khải Hoành đã nói sơ cho hắn biết tình hình của ba nước: Thiên Hiên quốc, Bắc Dực quốc và Đường Yên quốc. Cũng giống với những gi ̀ hắn sai Đường Tuyên đi nghe ngóng.
Nhưng có một tin mà rất thâm sâu cho dù có thăm dò tin tức cũng không biết được. Những lời này, hắn cũng được biết từ Nhậm tướng quân sự thật về việc liên hôn năm xưa của cô cô có liên quan đến việc Đường Yến quốc ôm ấp lòng phục thù nước Thiên Hiên về việc liên hôn năm đó có liên quan đến chiến sự sắp diễn ra ở biên giới Đông Bắc theo như hắn suy đoán chắc hẳn tám chín phần là có liên quan đến nhau giữa hai việc lần này.
Vì cuộc liên hôn giữa nước Thiên Hiên quốc của hắn và nước Bắc Dực quốc vào mười năm về trước, nên mới đổi lấy được sự bình yên của mười lăm năm nay giữa hai nước Bắc Dực và Thiên Hiên.
Còn nước Đường Yến quốc cũng là một trong hai nước vào mười lăm năm trước đi cầu thân nước Thiên Hiên quốc. Nhưng Tiên hoàng tức phụ hoàng của hắn vì thương yêu cô cô của hắn nên đã vì hạnh phúc của cô cô và còn cả vì sự tồn vong của đất nước Thiên Hiên mà quyết định gả cô cô đến Bắc Dực quốc để làm Vương hậu.
Vì như theo lời của người có liên quan trong sự quyết định của phụ hoàng mà không ai khác đó chính là tướng quân Nhậm Khải Hoành đã nói cho hắn biết rằng.
Vì quốc Vương Bắc Dực quốc, yêu chuộng sự hoà bình hơn chiến tranh, nhưng vì năm xưa một lần quốc Vương Bắc Dực quốc bây giờ khi còn là hoàng tử đã một lần được cô cô cứu chữa trong một lần tình cờ. Và thế là cuộc liên hôn này đã được định ra như vậy.
Còn một sự tình nữa mà ít ai biết đến ngoài mặt họ chỉ biết đến là vị cô cô đó của hắn có một mối duyên như vậy với Vương của Bắc Dực quốc thôi, còn thật tâm của phụ hoàng hắn dụng tâm tính toán chỉ có những cận thần nguyện sống chết vì người. Người mới nói đó chính là bởi vì...
Vì nếu liên hôn với Bắc Dực quốc thì tỷ lệ hòa bình sẽ cao hơn liên hôn với Đường Yến quốc. Vì nếu như liên hôn với Đường Yến chỉ đổi được sự yên bình ngắn hạn tầm nếu dài lắm thì cũng chỉ được khoảng năm năm là cùng, nếu Thiên Hiên quốc muốn liên hôn vẫn phải chọn liên hôn tiếp với Đường Yến quốc thôi vì lúc đầu đã không chọn Bắc Dực đã để lại trong lòng Bắc Dực quốc một cái u nhọt rồi nên cuộc liên hôn thứ hai này nếu có liên hôn cũng không đổi được thời gian lâu đâu. Mà nếu lựa chọn liên hôn lần hai với Đường Yến quốc cũng sẽ không lâu như cuộc liên hôn trước đó nữa.
Cách tốt nhất là chọn một đất nước yêu hòa bình hơn chiến tranh nhất để liên hôn, vì một đất nước yêu chuộng hòa bình như vậy cho dù phải bất đắc dĩ lắm mới phải phát động ra chiến tranh thì cái chiến tranh này cũng chẳng kéo dài lâu được. Cho nên những giả thiết trên là do phụ hoàng hắn suy tính kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định.
Và quyết định đó cũng rất là chính xác, đã đổi lại được mười lăm năm yên bình cho cả hai nước cho đến tận bây giờ.
Hắn nghĩ sự liên hôn này, duy trì qua các triều đại liệu rằng có thể duy trì sự bình yên mỏng manh này trong bao nhiêu lâu nữa đây.
Cuối cùng, thì hoàng huynh của hắn cũng tìm được cái cớ để đẩy hắn đi . Cái cớ này, là vì nước Đường Yến quốc luôn luôn ngấp nghé Thiên Hiên quốc và Bắc Dực quốc nhưng do nước Thiên Hiên quốc của hắn tuy không mạnh cũng không yếu nhưng dù sao cũng không có đội binh hùng mạnh như ở Bắc Dực quốc .
Nên Đường Yến quốc tuy luôn muốn thu phục hai nước này nhưng vẫn luôn lo ngại đội binh hùng mạnh của Bắc Dực cho nên lần này bọn họ quyết định tấn công nước của Thiên Hiên quốc.
Vì do có sự kiện này xảy ra nên, hắn mới được hoàng huynh cũng tức là vị hòang đế của Thiên Hiên hiện tại tên Hiên Viên Thế Ly cùng với Thái hậu Cao Tịnh Văn đã bày mưu tính kế với hắn.
Hôm nay, đã là nữa tháng sau khi hắn được phong Vương. Hắn đoán hai người trong cung cấm này chắc đang tìm một cái cớ cho hợp lý để tiện thể đẩy hắn ra chiến trường luôn một thể đây.
Cuối cùng, hai người này cũng không phụ sự suy đoán của hắn.
Hôm nay, đã là ngày mười tám tin chiến trận đưa về liên tiếp bại ba trận liên tiếp, tuy thắng chỉ được một trận đầu nhưng do thắng ít bại nhiều nên sĩ khí của quân ta tụt dốc không phanh.
Khiến cho hai người chức cao trọng vọng trong cung kia. Tuy đến giờ phút này họ tuy là có lo lắng cho biên cương quốc gia nhưng hắn cũng đại khái hiểu rõ được suy tính của họ là như vầy.
Nếu như chưa đánh tới gần kinh thành thì còn có thể trụ được, nhưng nếu như bỏ lỡ cơ hội này để có thể cướp lại Phiêu Kỵ Doanh của hắn thì còn gì bằng.
Hải người kia, sẽ đợi cho tin tức tiền tuyến báo về thắng ít thua nhiều. Rồi sẽ phái một viên tướng quân có kỳ cựu lâu có kinh nghiệm thì trong Thiên Hiên quốc này có ba vị tướng hội tụ đủ các yếu tố trên, nhưng trong ba người kia có một người đã là lão tướng, còn người thứ hai thì kinh nghiệm thực chiến tuy ít nhưng binh lược thì chiếm ưu thế hơn. Người còn lại trong ba người đó chính là Nhậm tướng quân người này mưu lược hay thực chiến đều rất tốt.
Cũng chính vì như thế nên trách nhiệm này lại rơi vào trên người Nhậm tướng quân.
Hôm nay, ngày thượng triều hắn đã là Tĩnh An Vương nên cũng phải lên triều. Tiền tuyến vẫn báo tin thua trận về liên tiếp, hắn biết thời cơ đã đến rồi hôm nay chắc hẳn vị hoàng huynh hay các phe cánh củahoàng huynh hắn này sẽ đề nghị cho Nhậm tướng quân đi ra tiền tuyến để ứng chiến.
Thượng triều, đã được qua được gần hai canh giờ ( khoảng hơn bốn tiếng) không khí càng ngày càng trầm trọng hơn nhiều so với trước đó mỗi lần cứ có tin ở tiền tuyến báo về không khí lại càng thêm phần im ắng hơn.
Hắn thì không mấy quan tâm đến những việc xung quanh mình, hắn chỉ là đang chờ chờ vị hoàng huynh đang ngồi tại vị trên kia hạ thánh chỉ kêu Nhậm tướng quân đem quân ra dẹp loạn phía Đông bắc.
Không phụ sự mong đợi cuối cùng hoàng huynh cũng không còn bình chân như vại như lúc ban đầu nữa mà hắn ta đã trở nên gấp gáp, nổi giận và nóng nảy theo tin tức thua trận trở về liên miên tuy là vị hoàng huynh này định bỏ lửa qua cho hắn nhưng cũng phải có một cái cớ cho hợp lý một chút.
Mà cái cớ vẹn cả đôi đường này chỉ có một mà thôi.
Nếu vị Thiên Hiên hoàng đế này, chọn trong ba vị tướng quân trên. Nếu như chọn hai người trong ba vị tướng : một vị là lão tướng còn một người thì thiếu kinh nghiệm thực chiến. Nếu chọn hai người kia thì quá mạo hiểm với đất nước này rồi vì theo tin chiến trận về liên miên thì ta đã mất ngốn đi mười hai tòa thành rồi.
Cách duy nhất và cũng là sự lựa chọn an toàn nhất, là hoàng huynh hắn phải chọn Nhậm tướng quân lãnh binh thôi.
Bởi vậy, nên hoàn cảnh hiện tại vị hoàng huynh này mới gấp gáp như thế , vì sự việc đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của vị hoàng đế này rồi.
Theo như sự suy tính của hắn là như thế.́
Hoàng đế và các vị đại thần đang gấp gáp như kiến bò trên chảo lửa, nhóm đại thần thì không dám đưa ra đề nghị bảo hắn đi ứng chiến như ý muốn của Hiên Viên Thế Ly.
Vì cho dù trong số bọn họ̣ có là phe của vị hoàng huynh của hắn đi nữa, thì cũng chẳng thể có quyền lên tiếng để tiến cử hắn được.
Vì hắn chỉ mới mười tuổi, chưa có kinh nghiệm thực chiến cũng không có kinh nghiệm trên chiến lược , nên cho dù họ có muốn đẩy hắn vào chảo lửa cũng có lòng nhưng bất lực .
Nhưng nếu như họ chọn Nhậm tướng quân thì nếu như giả dụ như quân Thiên Hiên quốc thua trận mà do Nhậm tướng quân lãnh binh. Mà binh lính này là của ai chẳng phải là của hắn sao? Chẳng phải là Phiêu Kỵ Doanh đó sao? Như vậy, là có thể kéo hắn đứng mũi chịu sào chung với Nhậm tướng quân rồi.
Như thế là một mũi tên trúng hai đích rồi.
Nhưng nếu, như hắn lãnh binh chung với Nhậm tướng quân nếu thắng thì kết quả rất khó nói a.
Đây chỉ là suy nghĩ ngoài lề mà trong lúc đứng nhàm chán ở đây mà hắn chợt nghi ra trong lúc giết thời gian thôi.̃
Hắn nghĩ nếu cái kết quả là thắng thì ắt hẳǹ các vị đại thần ở đây hay vị vua đang ngồi ở trên đó. Cũng đã ̃ tính đến rồi.
Và hắn tin, tất cả bọn họ sẽ chẳng ai tin rằng hắn sẽ thắng trận chiến này đâu.
Không một ai tin cả,
Vì ai trong số bọn họ cũng nghĩ một đứa nhóc chỉ mới mười tuổi tuy có thân phận cao quý và được học nghệ ở núi Thiên Sơn Kiếm Tông từ nhỏ chắc hẳn chẳng làm được gì đâu. Chắc hắn cũng sẽ nhờ cả vào vị Nhậm tướng quân này cả thôi.
Đó chính là sự suy tính sâu xa trong đầu của đám người đang đứng ở trên đại điện này.
Mà hắn thì không có biết được những tư duy này của những người này. Chứ nếu hắn mà biết được, liệu rằng hắn sẽ vì sự suy nghĩ của những người này mà́ bật cười không?
Nếu hắn biết cách suy nghĩ này cũng sẽ không vì kiểu tư duy ngu ngốc này mà bật cười.
Còn vị hoàng đế kia thì đang chờ một trong các viên đại thần tiến cử Nhậm tướng quân ra ứng chiến.
Không phụ sự kỳ vọng của hắn đứng đợi nãy giờ. Cuối cùng cũng chờ được a...