Tôi đang chuẩn bị bước ra khỏi dược phòng thì mới sực nhớ ra một chuyện là phải kêu một người trong đám thuộc hạ đi về trước kêu bọn cung nữ kia chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút.
Tôi nghĩ, đồ tôi ăn thì chẳng cần phải dặn rồi, chắc bây giờ họ đã chuẩn bị đâu vào đấy xong hết cả rồi cũng nên.
Tôi chỉ lo cho, đám thuộc hạ của tôi, ai nhìn cũng suy nhược ca.̉ Như thế, thì khi bước vào thời kỳ huấn luyện ác quỷ lấy đâu ra sức lực để chịu đựng được cường độ rèn luyện cao của tôi đây.
Nên bây giờ, khi còn chưa bước vào, khóa luyện tập ác quỷ kia. Thì nhanh chóng bổ sung sức lực cho họ trước mới được.
Tôi nghĩ, bây giờ phải cho họ ăn thiệt nhiều, khiến cho ai trong mỗi người đều phải mập lên hết.
Từ bây giờ, phải thực thi thôi....
Tôi mở kim khẩu,
A Thanh lại đây.
a Thanh nghe tôi ra lệnh, liền vội tiến về phía tôi ngay, cúi người thi lễ nói,
Chủ nhân, người cần gì ạ. Thái độ này tôi thấy không chê vào đâu được vô cùng cung kính khiến tôi rất đỗi hài lòng.
A Thanh, ngươi đi về điện trước, kêu bọn cung nữ chuẩn bị nhiều thức ăn một chút, tầm cho năm người ăn đi.
Vừa dứt lời, ai trong họ cũng đều thắc mắc đi, nhưng không ai mở miệng hỏi, họ nghĩ khi về tới liền biết được thôi.
A Thanh, suy nghĩ thầm trong lòng, tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn nhận lệnh đi làm.
Sức ăn của chủ nhân, đâu nhiều đâu sao lại phải kêu nhà bếp chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn vậy không biết.
A Thanh nhận lệnh đi làm xong thì....
Cũng vừa lúc đó, tôi chuẩn bị đi tới cửa để đi về tẩm điện thì, tôi chợt nhớ ra một chuyện phải cần nói trước cho bốn người này biết để chuẩn bị tâm lý trước, tránh tới lúc đó ngỡ ngàng đi.
Tôi đang định bước đi thì đột ngột quay lại và thấy mọi người đang chuẩn bị lục đục đi theo tôi , thì họ cũng dừng hẳn lại nhìn vào tôi khi thấy tôi đang bước đi bỗng dừng lại.
Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu,
Để không, khiến họ suy nghĩ hay thắc mắc gì thêm, tôi nói: Khi ta học xong tên các loại dược liệu, thì bốn người các ngươi sẽ cùng ta đi huấn luyện để khiến cho mỗi người các ngươi mạnh hơn bây giờ.
Tôi quan sát sơ qua họ thì thấy, ai trong bọ họ đều rất vui mừng ra mặt, nhìn về phía tôi hô,
Vâng, thuộc hạ xin nghe theo mọi mệnh lệnh của người.
Tôi thấy vậy, nói tiếp: Nhưng lầǹ huấn luyện này sẽ là huấn luyện địa ngục̉, để ta xem xem mỗi người các ngươi có năng lực để vượt qua hay không? .
Nên nhớ, phải đồng lòng thì mới vượt qua được.
Vừa dứt lời, tôi không còn thấy biểu hiện vui mừng được bọn họ thể hiện ra nữa, chỉ thấy biểu tình của ai cũng vô cùng nghiêm túc và đầy kiên định.
Vâng, thưa chủ nhân, ai ai trong số họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ với tôi vô cùng cung kính.
Đứng lên đi, đi về thôi.
Chúng tôi, lục tục đi về. Vừa về gần tới cửa điện Hồi Ức Ký thì thấy bóng dáng a Thanh đang chạy vội từ phía xa, đang chạy về phía tôi.
Khi chỉ còn năm bước chân nữa, thì sắp vào tới cửa điện thì cùng lúc đó a Thanh cũng chạy đến chỗ tôi đang đứng.
Cô ấy, vội hướng về phía tôi nói,
Chủ nhân, mọi việc đã xong. Nói xong vội thở lấy thở để.
...Ừ. Tôi gật gật đầu, hướng về phía cửa chính điện đi đến.
Các cung nữ thấy tôi về tới, vội vội vàng vàng quỳ xuống hành lễ với tôi.
Tôi liếc mắt nhìn sơ qua các cung nữ đang quỳ trên đất, tôi nghĩ thôi thì sẵn tiện thấy có đông đủ các cung nữ ở đây, tôi tuyên bố một chuyện luôn,
Các ngươi nghe rõ đây, bốn người cung nữ này, từ giờ trở đi sẽ là cung nữ thân cận của ta.
Tôi vừa nói vừa chỉ vào bốn người phía sau tôi.̉
Rồi chỉ vào một cung nữ bất chợt hỏi tiếp: đồ ăn đã chuẩn bi xong̣ chưa.
Cung nữ vội đang quỳ, bỗng vừa kinh sợ vừa nói: Thưa công chúa mọi thứ đã xong hết rồi ạ.
Ừm...
Bước chân, tôi vẫn hướng về tẩm điện đi tới.
Tôi thầm vạch ra các chuyện cần làm tiếp theo: dùng cơm xong rồi, tắm rửa tiếp theo tu luyện nội công tiếp tục, rồi sau đó,.....
Tôi sắp đi vào tới cửa phòng, thì như có điều suy nghĩ vộì xoay người lại hướng về phía mọi người nói.
A Thanh ngươi, trở về hướng về phía nhà bếp, lấy những thức ăn khi nãy đã dặn làm, xong chia nhau ra ăn đi.
Coi như quà ra mắt, khi làm thuộc hạ của ta. À...còn nữa, ai hỏi thì nói là bưng thêm thức ăn cho ta , không còn việc gì khỏi cần hầu hạ ta nữa, các ngươi ăn xong thì tu luyện tiếp đi.
Bọn họ, ai cũng đang định nói tiếp, thì tôi nói chen lời bọn họ,
́ ăn bổ sung thể lực cho tốt. Sau này, còn phải tập luyện khắc khổ nữa.
à...còn một chuyện nữa. Bốn người các ngươi kêu a Thanh sắp xếp mấy gian phòng gần ta, rồi vào ở đi.
Tôi bỏ lại một câu rồi một đường đi thẳng về tẩm điện của mình.̣
Làm cho mỗi người trong bọn họ không ai có thể nói được gì, chỉ biết ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta sau đó, không hẹn mà đều bật cười cùng lúc.
------ giải phân cách vô tâm $_$-------
Sáu ngày qua ở một địa phương khác, thành A Đạt Nhĩ...
Ám Dạ, tỉnh lại sau đó không lâu, theo như nàng tính toán chắc cũng đã gần sáu ngày rồi.
Thân phận của nàng ở thế kỷ 21 không tính là thấp. Chỉ tính là thấp hơn so với Boss thôi, mà nay lại vì bị̣ một vụ nổ của tên Trương mập kia mà lại biến thành nha hoàn ở đợ cho nhà Tể tướng cái gì mà nước tên gì mà Bắc...quốc... gì đó.
À ... phải rồi... là nước Bắc Dực quốc, mới đúng.
Sau khi nàng tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh, khiến nàng chửi thề một câu.
shit.....c***mn.
Bực mình ghê, Boss với Hắc Tử thì không thấy đâu cả. Thế mà lại không thấy hai người kia đâu, chỉ thấy một hoàn cảnh không phải là : nhà lầu mấy tầng, xe cộ,̣ súng ống,.... Các loại này không thấy một móng nữa.
Toàn thấy mấy bộ quần áo, tóc tai dài thườn thượt là sao. Lúc mới đầu khi mới tỉnh lại, nàng cứ tưởng,
Mình thế ,mà lại chuyển nghề sát thủ sang đóng phim cổ trang từ lúc nào mà mình không biết vậy kà.
Chẳng phải, là nàng cùng Hắc Tử đang cùng hô: Boss, không ổn !. Đó sao, ấy vậy mà chỉ mới một cái chớp mắt vậy mà lại chuyển sang thành đóng phim cổ trang rồi sao. Chuyện này, phi thường khủng bố cỡ nào a.
Phải biết, Boss tạo ra tổ chức sát thủ, có tiếng đứng đầu giới Bạch đạo lẫn Hắc đạo đi. Nàng không hiểu sao mà Boss lại đi đổi nghề vậy nhỉ.
Phải nói, Boss làm sát thủ giết người riết quen rồi và nàng cùng Hắc Tử là cộng sự của Boss, giết người cũng được xem như là tay lão luyện đi.
Ấy vậy mà bây giờ lại rơi vào cái hoàn cảnh cứt chó.... gì đây trời ạ.
Không một ai, có thể nói cho nàng biết rốt cuộc chuyện này là sao cả.
Chuyện này, cũng không tính là tệ đối với nàng. Bởi vì, trước khi gia nhập vào tổ chức thì sẽ có đợt tập huấn sinh tồn ở mỗi quốc gia hay liện mỗi một nhóm người tới bất cứ địa phương nào để cho mỗi người sinh tồn trong hoàn cảnh đó, qua ba tháng sẽ được đón trở về tổ chức.
Mỗi lần, đi huấn luyện sinh tồn đi tuy đông ước chừng khoảng năm trăm người thì khi trở lại tổ chức thì chỉ còn lại chưa đầy một nửa.
̀
Thì sẽ biết những chỗ bị bỏ xuống là, những chỗ thường xuyên xảy ra chiến tranh hay các khu rừng chưa được khai phá, ở những chỗ đó vô cùng nguy hiểm. Họ chỉ cho mang theo vũ khí để tự giữ được mạng sống với được đem theo hai tháng lương thực.
Họ chỉ yêu cầu, chỉ cần mỗi người thông qua ba tháng địa ngục này. Thì đã thông qua huấn luyện mà khi thông qua huấn luyện thì nhiệm vụ nhận được sẽ có độ khó có tính thách thức hơn, ai cũng muốn nhận được nhiều những nhiệm vụ đầy tính thách thức như vậy cả; nên mỗi người càng muốn hoàn thành cuộc̀ huấn luyện mà ba năm chỉ có một lần cũng coi như rèn luyện kỹ năng sinh tồn trong nghịch cảnh của mỗi người.
Qua dần dần, thì số lượng không giảm nữa. Tôi nhớ lần không mất một người nào hết, là lần đi chung với Boss.
Lần ấy chuyện gì cũng có hết, nhưng cuối cùng Boss cũng giúp mọi người vượt qua một cách bình an, nên Boss trong lòng mọi người ở tổ chức như là thần thánh vậy. Boss nói một không ai dám nói hai, mệnh lệnh của Boss la Tuyệt đối chỉ có thực thi không có kháng lệnh.
Sau khi, nàng hồi tưởng lại từ trong chuyện quá khứ đi ra, thì khi nhìn lại hiện thực tàn khóc này.
Sao mà thấy nó bi ai quá đi. Ước chi hoàn cảnh có thể đổi lại thời tập huấn địa ngục kia đi. Haizzz....
Bây giờ, nàng chỉ có một ý nghĩ là rất muốn biết là Boss và Hắc Tử có xuyên qua đây hay không, chỉ cần tìm lại được một trong hai người nàng cảm thấy mình không có cô đơn ở trong cái thời cổ đại này rồi.
Biết tại sao nàng có thể suy đoán ra sự có mặt còn lại của một trong hai người đó không? Cái này, cũng phải nói đến cái vấn đề thứ hai khi nàng xuyên qua tới đây rồi.
Bởi vì, sau khi nàng tỉnh lại không lâu tầm hai ngày sau đó.
Nàng hát hiện ra hai vấn đề nan giải :
_ Thứ nhất: là mình đã xuyên qua một cái thời đại không biết niên kỷ gọi là gì? Mà theo như nàng nhớ trong niên kỷ lịch sử Trung Quốc không có phát hiện ra sự hiện diện của thời đại này hoặc là các nhà lịch sử không biết là đã từng tồn tại thời đại này, nói chung rất rắc rối.
_ Thứ hai: phát hiện trọng đại hơn hết đó là, nàng phát hiện dây chuyền Huyết ngọc ấy thế mà nó cũng xuyên qua chung với nàng luôn. Điểm này, là bất khả thi nha, cũng không trách đây là do phim trên Ti-vi đầu độc đi. Bây giờ, nàng mới biết trên phim toàn lừa người không, nói gì khi xuyên không chủ có xuyên người không; mà nay khi nàng đã được xuyên không thì cũng ddem cả người lẫn vật đều được xuyên qua luôn.
Nói chung, bây giờ trước mắt cứ tạm sống trong thân phận là nha hoàn, để nghe ngóng thông tin về cái thời đại này trước cái đã.
Một khi, đã nắm rõ được tin tức rồi thì đi ngao du giang hồ tìm kiếm tin tức của hai người kia cũng không vội. Những gì đã học được từ trong thế kỷ 21 nàng vẫn còn nhớ được kha khá. Tuy không có được trí nhớ ưu việt như Boss; nhưng cũng còn nhớ được những gì mình đã từng học qua đi.
Còn nhớ được những võ thuật kia từ trong trí nhớ, thì cũng dư sức để hành tẩu trên giang hồ rồi, không lo lắng nhiều vì điều này.
Nàng biết Boss sẽ thích ứng và sống tốt trong mọi hoàn cảnh thôi.
Nàng không lo nhiều về Boss, nhưng còn cái tên kia thì phải nói là đáng lo nga, vì đây là thời cổ đại không có các thiết bị tiên tiến chứ đừng nói về ở đây sẽ xuất hiện máy tính, wifi hay 3G, 4G các loại.....
Tên đó, lúc đầu khi còn ở thế kỷ 21 thì luôn luôn tự đại mình là hacker giỏi nhất, hắn một ngày không đụng vào máy tính thì không được.
Nhưng giờ đây, ở cái cổ đại này không có máy tính thì hắn sẽ phải làm sao đây.
Nàng rất là muốn biết biểu tình khi hắn vừa mới tỉnh lại a....Chắc sẽ thú vị lắm đây thật mong chờ a....