Bốn người họ cùng nhau trao đổi ánh mắt họ vô cùng thắc mắc và tò mò rằng,
Không biết tại vì sao trong cả đám cung nữ công chúa lại chỉ chọn có bốn người họ để làm thuộc hạ tín nhiệm dưới tay của người, nhưng nếu như đã được người tín nhiệm , vậy đi theo người thì con đường tương lai sau này của mỗi người trong số họ chắc chắn sẽ càng sáng lạng hơn là làm một cung nữ thấp hèn mà không biết có giữ mạng được đến lúc cuối cùng khi ở trong hoàng cung này không,nếu đã làm thuộc hạ được công chúa tín nhiệm vậy là sẽ được người coi trọng và cũng sẽ được người bảo hộ a.
Cả bốn người trao đổi ánh mắt xong một hồi không lâu, đều cùng một động tác và họ đều đồng thanh ngước nhìn lên hướng tới vị công chúa đang ngồi nhàn nhả ở trêń ghế bành kia và một nữ hộ vệ đứng hầu kế bên cạnh công chúa và cùng hô vang lên,
chúng thuộc hạ, nguyện vì người mà sống chết không từ mong người thu nhận chúng thuộc hạ .
Tất cả họ cũng hồi hộp,không biết công chúa có đổi ý không vì tuổi công chúa còn nhỏ như vậy, không biết có phải người đang trêu bọn họ không. Nhưng nếu người tốn công sức để đi trêu đùa bọn họ sao mà họ không thấy giống vậy, nhưng nếu chỉ trêu đùa thì có nhất thiết là phải nói ra những lời ý nghĩa sâu sắc và người nói sẽ xem bọn họ là người nhà, cộng sự. Nếu nói đùa có nhất thiết phải nói như vậy không ; nhưng cái ý nghĩ trêu tức này chỉ loáng qua trong đầu mỗi người thôi.
Vậy từ nay về sau các ngươi sẽ là thuộc hạ dưới tay ta, có một điều như thế này ta phải nói trước trong từ điển của ta không muốn có sự «phản bội»mong mỗi một người trong các ngươi nhớ kỹ.
Bốn người đang gục đầu xuống mặt đất với bộ dáng vô cùng cung kính đối với vị đang ngồi trên ghế an toạ kia.
̃
Trong thâm tâm của bốn người quỳ ở dưới đây đều có chung một suy nghĩ
tuy họ không hiểu «từ điển» là ý gì nhưng từ ý trong lời nói của công chúa có thể hiểu là người không dung tha cho bất kỳ «kẻ phản bội» nào bọn họ cũng tự hiểu ở trong lòng của mỗi một người đang quỳ ở đây nếu đã «trung thành» thì sẽ có một tương lai sáng lạng , còn ngược lại nếu «phản bội» thì sẽ là một cảnh tượng khác mà không ai trong bốn người họ đều không muống tưởng tượng đến nó.
Tôi nói tiếp lời trên với một ánh mắt đầy kiên định với một gương mặt không có một chút biểu cảm nào hướng về những người đang quỳ mà nói ,
nếu như các ngươi đã nguyện một lòng một dạ «trung thành» với ta ,ta tuyệt không bạc đãi bất kỳ ai trong số các ngươi, cũng không thiêng vị bất kỳ một ai mà là dựa vào sự nỗ lực của mỗi người sẽ có được phần thưởng xứng đáng. Còn nếu như «phản bội» thì sẽ có một kết cục không tòan thay , các người phải suy nghĩ kỹ mà trả lời ta một lần nữa .
Không một ai lên tiếng thêm nữa, tôi rất hài lòng về chất lượng thuộc hạ số đầu tiên mà tôi đã chọn lựa này.
nếu như mọi người đã quyết định sẽ một lòng theo ta làm thuộc hạ thì ngay bây giờ ta giao cho mỗi một người một cuốn bí kíp võ công, ta thấy tuổi của mọi người chỉ tầm mười hai ,mười ba tuy học võ phải học từ khi còn nhỏ nhưng bây giờ mới học cũng không có muộn vẫn còn có thể cải thiện được.
Tôi móc từ trong tay áo ra bốn cuốn sách và sai à Thanh đi đưa cho mỗi người đang quỳ.
A Thanh nhận lệnh đi hướng về phía bốn người đó mà đưa sách, tôi thấy biểu hiện của bốn người kinh ngạc hẳn khi nhìn thấy sách võ công trên tay họ.
Tôi trong lòng mỉm cười nhẹ và nói thầm
Sau này, còn có nhiều thứ khác các ngươi còn kinh ngạc hay thậm chí còn kinh hoàng hơn bây giờ nữa.
Học võ công là một việc cực kì gian khổ, ta ví dụ như là một vách núi cao mà các ngươi đang đứng ở dưới chân núi, nhưng ta chỉ cho mỗi người các ngươi một sợi dây thừng thôi còn việc còn lại là phải dựa vào chính bản thân các ngươi mà nghĩ cách leo lên và có đứng được trên đỉnh núi hay không là tuỳ ở mỗi một người trong các ngươi . ngừng một lát như có điều suy nghĩ ,rồi hướng mọi người đang quỳ nói tiếp,
tuy nhiên, võ công ta đưa cho mỗi một người các ngươi là khác nhau ; mỗi một môn võ công khác nhau cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng biệt của nó, mỗi một cuốn trên tay mỗi người ở đây cũng sẽ tùy vào sự sáng dạ của từng người mà sẽ phát huy hết uy lực tiềm năng của võ công trên tay các ngươi cầm. Sau đây, ta sẽ đã thông kinh mạch khắp nơi trên người các ngươi cũng là một trợ lực lớn hơn cho việc học võ công của các ngươi , sau khi các ngươi bước ra khỏi cánh cửa «dược phòng» này, sẽ không còn là chính các ngươi như trước khi bước vào nữa. nói xong nhìn gương mặt của bốn người và cộng thêm cả a Thanh này nữa nhìn cứ ngơ ngơ ngác ngác hết chỗ để nói, tuy mắc cười nhưng cũng phải nhịn cười đến mức bị nội thương luôn vì hình tượng một người đứng đầu trước mắt bọn họ tôi phải tự nói với chính mình rằng phải thật là kìm nén để không bật cười ra mới được .
***p/s: tác giả:( tội nghiệp quá) ^_^®®® nữ 9: cút(¥~¥)
Tôi phải đợi mất tầm năm phút sau cuối cùng cũng chờ được họ hồi phục trạng thái tỉnh táo, cũng như chính tôi phải nhịn cười khổ sở trong khoảng thời gian này, thấy bọn họ coi như là đã hoàn hồn lại sau sự tẩy não về ngôn từ (lời nói) đầy thâm ý của người hai mươi hai tuổi dưới lớp vỏ bọc của đứa trẻ ba tuổi là tôi xong.
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh khắp phòng, ở đây tuy rộng rãi nhưng chủ yếu là chỉ có tủ đựng dược thảo và các bàn ghế bành và một số chiếc giường đơn loại nhỏ, dạng mà chỉ một người nằm lên đó.
Bởi vì, từ lúc bước vào phòng tôi đã xem xét các thứ xung quanh phòng cả rồi, khi đi xung quanh tôi đã tiện tay thấy bảo ngân châm trên bàn kiểm kê dược liệu nên đã nhét vào trong tay áo luôn vì nghĩ sẽ có lúc dùng tới khi mà tôi chưa có thời gian xuất cung để đi đặt làm một bộ ngân châm tôi đã dùng khi còn ở thế kỷ 21. Đây là một phần sở trường của tôi đã học từ khi chưa có thành lập tổ chức tôi đã dùng được ngân châm được một thời gian khá lâu rồi bởi vì tôi là người sử dụng độc và còn là người đứng đầu đầu Đường Môn nên tôi sử dụng ngân châm làm hai việc luôn :
- thứ nhất : cứu người.
- thứ hai : dùng làm ám khí, gϊếŧ người.
Ngoại trừ tôi ra thì kể cả ông nội với thằng em trai hay hai đứa kia đều chưa có biết việc tôi biết thuật châm cứu và cũng là một bác sĩ nữa cái này cũng xem là một lá bài tẩy trong vô số lá bài mà tôi chưa lật, tôi hướng ánh mắt nhìn thẳng vào bốn người đang quỳ gối kia nói,
các ngươi, đứng lên trước đi. đợi họ thi nhau đứng lên cả, thì tôi lại nhìn thấy bộ dáng hơi chật vật khi họ đã quỳ khá lâu rồi. Cũng cảm khái một điều rằng : sao họ yếu thế nhỉ, nhìn cái dáng vẻ chỉ quỳ một lúc lâu rồi đứng lên thôi mà xiu xiu vẹo vẹo nhìn mà thấy nản ghê, cảm khái thì chỉ là cảm khái thôi nhưng nếu một khi đã là thuộc hạ của tôi rồi thì tôi không cho phép ai trong họ là kẻ yếu, dưới tay tôi đào tạo phải có thực lực mạnh mẽ để đứng cùng với tôi cùng một mặt trận chiến đấu .
Tôi đưa mắt nhìn sang và giao nhiệm vụ cho a Thanh,
ngươi một bên chỉ dẫn bốn người này vận khí tức, điều hoà hơi thở vào đan điền, cũng như họ còn vướng mắc không hiểu đoạn chiêu thức nào thì giải thích luôn đi.
Tôi định làm biếng một tí, rồi một lát nữa khi họ vận công xong sẽ thi châm đã thông kinh mạch cho mỗi người trong bọn họ vì việc này cũng hơi tốn sức a.
Rồi sau đó, đi học thuộc tên các loại dược liệu sau.
Ai dè, chưa nghĩ ngơi được bao lâu thì a Thanh tỏ ra ngập ngừng đi tới đi lui một hồi, tôi cứ nghĩ là tôi quên mất là chưa cho a Thanh một cuốn sách võ công nên cô ấy đang không biết làm sao để nói với tôi về việc này, tôi đang định móc từ trong tay áo ra thêm một quyển sách nữa,
Ai dè, còn chưa kịp ra tay lấy, cô ấy đã không đi qua đi lại được nữa, bỗng nhiên cô ấy nói
Chủ nhân những cuốn sách này, thuộc hạ đây là lần đầu tiên mới nhìn thấy qua nên, chỉ có thể giúp họ tụ khí ở đan điền còn về các chiêu thức có chỗ nào họ không hiểu được thì thuộc hạ cũng không có cách nào để giải thích cho họ hiểu được, mong chủ nhân thứ tội. nhìn thấy tác phong ngập ngừng của A Thanh, khiến tôi mới sực nhớ ra là các cuốn bí tịch võ công này là tôi được ông nội cho học từ khi còn nhỏ vì trí nhớ tôi hễ đọc qua một lần sẽ tự động lưu trữ lại trong trí nhớ và sẽ không bao giờ quên đi, nên mấy ngày xuyên qua đây tôi ngoài tìm hiểu đại khái về tình hình chiến sự ở đây cũng mất thời gian khá dài để chép ra cả trăm cuốn bí tịch võ học này, để cho những lúc như thế này thì sẽ cần dùng đến a.
Cũng coi như không uổng phí công sức tôi đã bỏ ra học từ nhỏ đi. Mà nói đến cũng phải cảm ơn đại công thần là ông nội a, cũng nhờ sự si mê võ thuật cổ xưa đã thất truyền của các môn phái thời xưa, cho nên ông tôi đã dùng mọi quan hệ và khả năng của ông để thu gom kha khá tuyệt tích võ học đã thất truyền về với > của ông để cất giữ lại chúng. Vì thế nên các võ học mà tôi học được cũng từ đây mà ra.
Haizzz... Không trách được a Thanh vì các bí tịch này đã có trước khi cô ấy được sinh ra mà, lại thở dài vậy thì thời gian để học thêm các tên dược liệu phải kéo dài thêm rồi, vì tôi nghĩ có một số loại dược thảo bị thất truyền từ lâu đời qua các thiên triều lịch sử rồi mà các thầy thuốc ở hiện đại cũng không được biết đến ấy chứ , mà nay cũng là do cơ duyên xảo hợp khiến tôi xuất hiện ở đây và biết đến tên các loại dược này.
Sau một hồi suy tư, tôi nói
vậy ngươi chỉ họ trước cách tụ khí tức ở đan điền đi, tí xong ta giúp họ thi châm đã thông hết một trăm lẻ tám kinh mạch trên người họ sau cũng được.
Đây là một cuốn võ công cũng như bọn họ, nhưng khác về chiêu thức.
Tôi vừa nói tôi vừa móc ra một cuốn sách định đưa cho a Thanh và khi ngước mặt lên để đưa sách cho a Thanh thì bắt gặp ánh nhìn của cả năm người bọn họ ; thì thấy ai cũng nhìn tôi với một ánh mắt như là nhìn quái vật như không thể tin được ấy, tôi bật cười ra tiếng nghĩ cũng phải thôi vì từ khi tôi và họ cùng bước vào dược phòng này thì những cử chỉ lời nói và hành động xuất hiện trên người của tôi đâu có giống gì là thứ nên xuất hiện ở trên người một đứa trẻ ba tuổi nên có đâu mà phải có ở người trưởng thành đầy từng trải mới qua sóng gió mới có , mà nay ấy thế lại xuất hiện trước mắt của họ a quá mức quỷ dị đi, nếu như bọn họ mà đi kể cho người khác nghe chắc người khác sẽ nghĩ ngay rằng họ bị điên nên ăn nói lung tung cũng nên.
Họ không biết là từ đâu mà một đứa bé ba tuổi đầu ấy thế mà lại biết thuật châm cứu và lại lấy ở đâu ra một đống toàn bộ là võ công tuy họ không biết những cuốn sách mà họ đang cầm trên tay có là loại võ công quý hiếm không, nhưng ở Thiên Huyền Chi lục này nếu muốn có một cuốn võ công thật thì không dễ dàng một chút nào cả; vì nếu muốn bỏ tiền ra để mua một cuốn vỏ công bằng tiền thì có cả đống nhưng toàn là hàng nữa thật nữa giả không à nếu mua phải thì sẽ là tiền mất tật mang . Vậy mà đùng một cái họ lại có được mỗi người một cuốn thế này sao họ thấy chuyện công chúa (chủ nhân) có được nhiều cuốn võ công như củ cải trắng mà người ta bán ngoài chợ thế không biết, cứ muốn móc ra khỏi tay áo là có liền à, tuy họ biết người chủ nhân của họ được nuông chiều sủng nịch nhưng người cũng hào phóng quá đó.
Và với lại, bỏ qua chuyện chủ nhân xem bí kíp võ công như củ cải trắng đi, rồi bây giờ lại tới lượt chỉ mới bốn tuổi lại biết thi châm đi tuy họ có nghe người người truyền tai nói người rất thông minh còn được gọi là thiên tài nhưng Bất quá họ cũng nghe mọi người nói sơ qua về tin đồn này thôi, nhưng bây giờ sự thật trước mắt cũng hơi quá sức tưởng tượng của họ đi.
Bởi vì, sau này khi tôi hỏi họ tôi mới biết được rằng khi tôi ngước lên nhìn họ lại bắt gặp ánh mắt của họ khi nhìn tôi sao lại giống như nhìn quái vật lúc đó tôi mới hiểu ra được là vì sao họ lại nhìn tôi như vậy.