Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Cung Chủ Yêu Vật Thật Bá Đạo

Chương 19: Thái Y Dược

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ sáng sớm, tôi đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị để đến Thái Y Dược.

Sau khi, cung nữ thay cho tôi bộ y phục mà các dược sư ở Thái Y Dược đều mặc khi làm việc tại đó. Tôi thấy giống với loại áo blue trắng của Bác sĩ thế kỷ 21 vậy a; tuy áo này cũng là một màu trắng thuần khiết, nhưng khi nhìn vào nó lại làm cho tôi cứ liên tưởng đến Thiên thần áo Blue trắng không à. Mặc trang phục này lên người thật là có cảm giác thành tựu nga.

Dược sư ở Bắc Dực quốc, cũng giống như lang ý ở Trung Nguyên vậy không khác gì mấy chỉ khác mỗi tên gọi thôi.

Chuyện Phiền muộn thứ nhất này là mỗi khi thay đồ xong còn phải chỉnh trang lại tóc tai nữa, tôi cứ mỗi khi nhìn vào gương lại cảm khái tóc ở đây dài thật làm vướng víu cả lên, nhưng tóc của người ở đây đều là cùng một kiểu thắt bím lại hơn phân nữa số tóc ở trên đầu, nên như thế là tiện nhất không giống như tóc của các cô nương ở Trung Nguyên cứ phải xả tung ra nhìn thật vướng víu mà. Nên tuy thấy nó hơi phức tạp rắc rối nhưng cũng phải làm a.

Một hồi không lâu mới Sửa soạn xong và bước ra khỏi phòng, thì thấy Độ Thanh đã đứng phục mệnh trước cửa từ bao giờ rồi.

Còn chuyện thứ hai, tôi thấy phiền hà nhất là mỗi lần đi ra khỏi điện đều là một nhóm cung nữ tầm năm đến sáu người đi theo phía sau, như cái đuôi vậy quá phiền đi.

Tôi quyết định hôm nay, phải tuyên bố giảm số lượng đuôi phía sau tôi mới được,

sau này khi ta ra ngoài các ngươi chỉ được đi theo bốn người thôi, không được vượt quá số lượng này,tôi hướng về phía các cung nữ đang xếp thành một hàng để chuẩn bị làm đuôi theo sau tôi như lúc trước.

Các cung nữ sau khi nghe tôi nói xong thì ai cũng dáo dác anh nhìn tôi ,tôi nhìn lại anh . Tôi nhìn thấy họ nhìn nhau vào nhau mãi, thì nghĩ chắc có lẽ họ cũng đang phân vân là nên đề cử ai trong số bọn họ để đi theo hầu tôi , khi tôi tới Thái Y Dược . Thấy thế nên tôi dùng ánh mắt tinh tường của mình để quan sát các cung nữ đó thì thấy trông số đó có khoảng bốn người trông có vẻ rất họat bát nhanh tay lẹ mắt thế nên chọn trong bốn người nhanh tay lẹ mắt này để đi theo tôi tới Thái Y Dược.

Và tôi đang lúc thiếu người dùng , nên cũng có ý tưởng đào tạo bốn cung nữ này thành hộ vệ luôn, trước khi tìm được hai cái đứa cộng sự kia thì chắc phải mất một khoảng thời gian đào tạo bốn người này.

haizzzz..... thở một hơi dài đầy mệt mỏi a.....

Tôi thấy các cung nữ còn có điều thắc mắc với mệnh lệnh về việc đem theo ít người của tôi nhưng họ chỉ là cung nữ nên cũng không có thể nói lên được sự nghi vấn của mình , và tôi cũng chả thèm quan tâm đến những suy nghĩ đó làm gì. Thế là, tôi và bốn cung nữ mà tôi chưa biết tên cùng với Độ Thanh theo tôi đến Thái Y Dược .

Trong bốn ngày tôi nghỉ ngơi ở đây , từ miệng của các cung nữ thì tôi biết được Thái Y Dược này cũng không có xa lắm đi khoảng chừng nửa khắc ( mất 15p ) . Sau một khoảng thời gian không tính khá lâu thì tôi đã tới nơi cần đến.

Khi mới bước vào cửa, các Dược Y khác thấy tôi đều hành lễ và họ cũng đều thắc mắc trong lòng là không lẽ Cửu công chúa , không khỏe ở đâu nữa sao , ai cũng một bụng hồ nghi vì họ sợ tôi lại bày ra trò tinh nghịch gì nữa khi thấy tôi tới đây.

Thấy mọi người đều dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn tôi ,tôi cũng chả cần để tâm , vội thấy một vị Dược Y đi ngang qua nên vội hỏi người này là,

ông có biết Hoàng Lâm dược y đang ở đâu không.

người này nói,hình như là Hoàng dược y đang ở phòng điều chế thuốc.

Nói đa tạ. xong vội hướng về phía phòng điều chế thuốc mà đi tới cuối cùng cũng đã tới trước phòng điều chế thuốc của Thái Y Dược , vừa mới nhìn vào cửa thì đã thấy Hoàng Lâm dược y đang lúi cúi hướng dẫn cho những người dược y khác cách phối dược liệu sao cho phù hợp nhất với từng loại bệnh với từng đơn thuốc . Tôi đi hướng Hoàng dược y mà đi đến, lúc đến gần ông ta mọi người thấy tôi vội thi lễ , tôi làm động tác giơ một ngón tay lên môi làm ký hiệu im lặng.

Và hướng mọi người nói khẩu hình miệng mọi người cứ làm việc tiếp đi , mặc ta.

Mọi người, ai thấy vậy cũng vội gật đầu mà làm tiếp công việc của mình mà không có phát ra tiếng luận bàn nào như lúc trước nữa.

Ý tôi không phải là kêu tất cả đều im lặng hết , chỉ khỏi cần hành lễ thôi, một hiểu lầm tai hại mà, vốn định coi lão Hoàng Lâm này phối chế dược đến trình độ có cao tay như tôi không. Tôi ngoài biết Độc thuật còn biết chữa bệnh ở đây gọi là y thuật; cũng là học hỏi thêm kiến thức về trung y thêm thôi, tôi chỉ có kiến thức sâu về tây y còn trung y cũng tương đối à.

Nhưng ở đây, trung y hữu dụng hơn tây y , cũng vì điều này mà tôi thấy mình hơi bị thiếu thiếu hụt về cái gì đó. Học cái này cũng vì sau này nếu có dùng y thuật trước mặt người khác cũng có người biết đến tôi từng học y thuật ở Thái Y Dược mà không có ai nghi ngờ về tôi.



Lúc này ông mới phát hiện ra sự yên tĩnh dị thường xung quanh, ông cũng không còn nghe thấy tiếng bàn luận về dược liệu nữa vội ngước lên nhìn thì thấy hóa ra Cửu công chúa đã đứng ở đây tựa lúc nào rồi.

Cũng giải thích được, sự kiện an tĩnh này.

Tôi cũng phát hiện ra ông ta cũng đã chú ý đến sự hiện diện của tôi rồi. Bước đến gần Hoàng dược y hơn ,tôi để ý thấy ông ta dùng cặp mắt nhìn khắp mọi người xung quanh, tất cả các dược y khác đều đang cầm dụng cụ làm thật nhẹ nhàng ,mà không có phát ra bất kỳ âm thanh nào ,cũng như lúc trước có nhiều tiếng luận bàn ấy vậy mà bây giờ ai nấy đều tự mình mày mò không có ai hỏi ai ; cũng không có ai nói nhảm luyên thuyên nữa. Vậy thì tác dụng lớn nhất là do vị công chúa ̀ vừa xuất hiện này a.

Tôi không muống mất thời gian thêm nữa, bỗng hướng ánh nhìn tới ông ta và nói, Hoàng dược y , hôm nay ta đến đây chắc hẳn ông cũng đã biết là vì sao rồi.

Hạ thần , cũng được biết sơ qua ý chỉ của quốc Vương. , ông vội đáp lời của vị công chúa này ngay sau đó.

...ừ.

Vậy theo như ông thấy ta ở cái độ tuổi tuy còn hơi nhỏ đi , không biết có thể học tập y thuật từ ông hay không . tuy là hỏi dò nhưng người nghe có muốn từ chối khéo đi nữa thì ý chỉ cũng đã ban xuống rồi. Chỉ còn việc thi hành theo thôi, ý tôi hỏi câu này cũng chỉ vì nể nang cho ông ta một chút mặt mũi thôi, vì ai biểu ổng là người đứng đầu ở đây, đến phụ Vương cũng chịu hạ mình nhường ổng ba phần mặt mũi, cho ổng một chút mặt mũi cũng không quá tính là thiệt thòi lắm.

***p/s: tác giả ( liếc nhìn): độ lượng quá luôn $_*

Chuyện này, nếu là ý chỉ của Bệ hạ thì thần sẽ tận lực chỉ dạy người, không biết người có chịu nhận ta là sư phụ không đây., ổng tuy là hỏi dò vị Cửu công chúa này ,cũng không nắm chắc được rằng nàng ta sẽ đồng ý gọi mình một tiếng̀ sư phụ .

Tôi không nghĩ , là chưa kịp hỏi ổng có thu nhận đồ đệ không , ấy vậy mà chưa mở miệng đã được nhận lời mời rồi, ông sư phụ này cũng không tệ .

Tôi giả vờ, trầm tư đôi chút và nói,



được .

vậy đồ nhi , xin ra mắt sư phụ. , tôi đang định chuẩn bị quỳ xuống lạy hắn ba lạy xem như là lễ gia nhập sư môn Hoàng dược y thấy tôi định quỳ thì thần sắc trên mặt ổng đột nhiên hết trắng lại xanh , ổng vội vội vàng vàng chạy lại nâng người tôi lên và nói,

người khỏi cần quỳ lạy cũng được, xem như lễ nhận sư đồ vậy là được.

chỉ cần người gọi ta hai tiếng sư phụ thôi là được rồi, còn lễ tiết này hạ thần không nhận nổi.

Tôi kiên quyết nói, sư phụ nếu người đã coi ta là đồ đệ vậy không thể thiếu những lễ nghi như vậy, một thứ cũng không thể bỏ qua được vẫn cứ theo trình tự thôi.

Dứt lời xong, tôi quỳ xuống dập đầu lạy người sư phụ đầu tiên khi tôi xuyên không đến nay, người trước mặt này đây là người đầu tiên cũng là vị sư phụ thứ hai của tôi, còn về việc tôi cố chấp như vậy cũng không phải chừa mặt mũi lại cho Hoàng sư phụ này , mà là vì tôi tôn trọng những người này vì khi đã nhận họ là sư phụ thì tất nhiên những truyền thừa cả một đời của họ không phải đều truyền lại hết cho đồ đệ của chính mình hết sao. Từ suy nghĩ đó, mà tôi càng thêm quý mến và tôn trọng ân sư của mình hơn.

Dưới sự chứng kiến của cả chục con mắt trong cái căn phòng này, tôi tin ngày mai ai ai trong hoàng thất này cũng biết tôi Cửu công chúa đã nhận Hoàng Lâm của Thái Y Dược làm ân sư của mình. Chuyện này sẽ oanh tạc hơn cái chiếu chỉ kia nữa.

Sau một hồi, bái lạy Hoàng sư phụ bảo tôi hãy đến phòng dược liệu , để học thuộc tên các loại dược liệu , sau khi học xong người sẽ tới kiểm tra sau . và người còn bổ sung thêm

muốn học tập y thật thì trước tiên phải nhìn và học thuộc tên các loại dược liệu đây cũng là bước cơ bản đầu tiên trong việc học y thuật, đừng vì thế mà nản lòng, như thế sẽ không bao giờ học được.



à... Còn chuyện này nữa duợc phòng phải được sự cho phép của ta mọi người ở Thái Y Dược này mới được vào, cũng vì sợ thất thoát duợc liệu nên các loại duợc liệu trân quý cũng như thuộc dạng quý hiếm sẽ được để ở duợc phòng còn về các dược liệu bình thường thì cũng nằm ở duợc phòng luôn nhưng với số lượng ít hơn một số khác chuyên sử dụng thường xuyên ta đã để ở phòng dược khác , ta nói vậy là cho con nắm rõ mọi chuyện của Thái Y Dược này , vì bây giờ con cũng được xem như là người ở đây.

nên khi con đến đó, học sẽ rất yên tĩnh không bị ai quấy rầy, nên con cứ yên tâm học đi.

còn có chuyện gì thắc mắc không.

không thưa sư phụ, những điều con định hỏi thì người đã giải đáp cả rồi, vậy con đi đây, khi nào con học thuộc hết sẽ cho người tới báo lại cho người biết.

.... Ừ, đi đi. , ông rất đỗi vừa lòng với đồ đệ này, ai bảo nó tinh nghịch chứ, nó thông tuệ như vậy, ai lại đi nói những điều sai sự thật mà ông đang được thấy đây.

Vâng , sư phụ con xin cáo lui. tôi cúi chào sư phụ và đi về hướng dược phòng.

Cũng mặc kệ , cái căn phòng vốn im ắng khi nãy , nay lại oanh tạc long trời ở phía sau , tôi dẫn các người lúc đầu đến cùng tôi rời đi cả, mục tiêu duy nhất là dược phòng thẳng tiến nào, tôi suy nghĩ trong lòng cho nên phải mau chống tìm ra Ám Dạ và Hắc Tử nhanh chóng nhanh thôi. Ở cái hoàng thất này tôi không có cảm giác an toàn vốn có mà cảm giác nguy hiểm đang rình rập xung quanh tôi thì không ít đi là bao, phải tìm cho ra mới được .

Vừa đi tôi vừa suy nghĩ cũng may lúc trước đã có học tập quá một lần rồi nên bây giờ cũng không có tính là chân ướt chân ráo mới vào nữa nếu cái ý nghĩ của một đứa trẻ bốn tuổi này mà để cho ai khác ở cái chỗ này biết được là tôi đã biết được y thật từ trước đó thì không biết sẽ là một chuyện chấn động thiên hạ của của Thiên Huyền Chi lục này cũng nên. Chưa kể rõ với mọi người ở Thiên Huyền Chi lục này có ba đại quốc gia: một là Thiên Hiên quốc ở phía Nam; cái thứ hai là Bắc Dực quốc ở phía bắc ; còn cái thứ ba là Đường Yến quốc ở phía đông, còn có một nước Ba Tư nhỏ nhoi nữa, ba nước này là thế chân vạc của Thiên Huyền Chi lục này từ lúc trước đây không lâu về trước đã xảy ra chiến tranh không ngừng nghỉ giữa đại ba quốc gia này nhưng nhờ vào sự việc liên kết thông gia mới đây giữa Thiên Hiên quốc và Bắc Dực quốc mới bình ổn được chiến loạn này giữa hai Vương quốc trong ba cái Vương quốc này.

vương hậu hiện tại của Bắc Dực quốc chính là công chúa Hiên Viên Cẩm là em gái của Tiên Hoàng quá cố đấy, đã được ban hôn với phụ vương Bắc Lịch Tuấn (cũng là phụ vương tôi) vì mối hôn sự này nên không xảy ra chiến loạn nữa. Còn Đường Yến Quốc không có kết Liên Minh thông qua hôn sự với hai quốc gia còn lại nên vẫn mấp mé chực chờ phát động chiến tranh nhưng mà cũng phải nhìn theo thời cuộc cái đã, đây cũng là tin tức mà tôi trong bốn ngày xuyên không tới đây đã nắm được từ những cuộc trò chuyện của các cung nữ tôi mới hiểu đại khái tình hình của Thiên Huyền Chi lục này. Cũng tiện cho việc sau này xây dựng thế lực cũng dễ dàng hơn là không biết gì về tình hình chính trị ở đây.

.............

Cuối cùng, cũng tới nơi, đứng trước tấm bảng có tiêu đề duợc y phòng. Bà chữ to chình ình như vậy ai mà mắt bị quáng gà muốn không thấy được nó thật không khó à nha.

Đang định bước vào, à quên mất bây giờ mới nhớ ra phải tìm hiểu tên gọi của bốn cung nữ này, để còn biết cách xưng hô với dùng họ sau này nữa.



Tôi vội quay đầu, lại nhìn bốn người này, đang định hỏi ngay ở đây thì, Độ Thanh nhìn thấy ý định chợt loé lên thoáng qua trong mắt tôi vậy là cô ấy đã biết được những ý nghĩ này bỗng lên tiếng,

chủ nhân, sao người không vào, đứng ngoài này ánh mặt trời cũng dần gây gắt hơn rồi, như vậy không tốt cho người đâu thưa chủ nhân.

Tôi không ngờ cô ấy mới tiếp xúc với tôi không dài vậy mà lại hiểu sơ ý của tôi chỉ thông qua một ánh mắt chợt loé lên của tôi, tôi thấy không tệ mài dũa từ từ sẽ là một trợ thủ giống với Hắc Tử và Ám Dạ.

Tôi ngẫm nghĩ rồi nóicũng đúng, vậy vào trước tính sau vậy., vậy ý theo lời Độ Thanh tôi lại xoay người bước vào duợc phòng rồi giải quyết vấn đề này sau.

Căn phòng thật yên tĩnh rất thích hợp cho việc học tập của tôi sau này, cộng với mùi hương của các vị duợc thảo thật sự là một trợ lực lớn cho cái thân thể này, nếu như muốn khôi phục lại võ thuật thì trước hết phải cải thiện gân cốt của thân thể này trước tiên.

Sau khi, tất cả các cung nữ theo tôi vào hết bên trong, thì họ cũng không kiềm nén mà trầm trồ khen ngợi không gian ở đây thật rộng lớn, trong không khí còn có đậm các mùi hương của không biết có bao nhiêu vị duợc thảo trong căn phòng rộng lớn này đây.

Tôi không có cái biểu hiện quá phấn khích như bốn cung nữ kia ì tôi lúc trước đây khi còn ở thế kỷ 21 kia thấy còn có nhiều căn phòng còn rộng gấp ba số với căn phòng này nữa kìa, tôi để ý ánh mắt lên trên người Độ Thanh, tôi thấy lúc đầu khi cô gái này mới bước vào đây cũng có vẻ mặt kinh ngạc và trầm trồ ra thì tôi không nhìn thấy được bất kỳ biểu cảm gì khác toát ra từ trên gương mặt đó nữa, tôi thấy thật là thú vị đấy.

Dùng đôi mắt, đảo khắp mọi nơi đúng như sư phụ nói, rất yên tĩnh, không có ai đến quấy rầy khi tôi học được cả, đúng là một nơi không tồi a.

Tiếp theo đây, lại quay về với việc hỏi thăm tên gọi của bốn vị cung nữ này.
« Chương TrướcChương Tiếp »