Sau khi, mẫu thân tôi rời đi và một người mà tôi vừa mới thu nhận đang đứng một bên không xa chiếc ghế tựa mà tôi đang ngồi.
Liếc mắt nhìn thấy cô gái này cũng khá xinh nhưng chắc do huấn luyện gian khổ quá nên da dẻ hơi giống màu mật ong.
Vẫn cứ một bộ đáng cúi đầu, đứng lẳng lặng một bên, thiệt khiến cho người khác nhìn vào sinh ra thương cảm.
Tôi cho bọn cung nữ kia lui ra hết cả và đóng cửa lại.
....
.......
Bắt đầu, công việc huấn luyện về mặt ngôn từ thành người của tôi.
Ai biết được cô gái A Độ này có phải là tai mắt của mẫu thân muốn giám sát hành tung của vị Cửu công chúa đã mất hay không, tuy là bây giờ tôi đã xem người là mẫu thân nhưng cái gì cũng phải phòng ngừa, như vậy mới không phát sinh biến hoá về sau.
Tôi lúc đó, đã đánh giá sơ qua cô gái này rồi, nhưng bây giờ mới có thể xem xét kỹ lưỡng khi chỉ có hai người chúng tôi trong căn phòng này.
Tôi đánh giá khách quan một lượt từ trên xuống dưới xong. Rồi hỏi,
giới thiệu xuất thân của ngươi xem . Tôi với một giọng băng lãnh mà nói ra, cũng không sợ cô gái này phát giác ra tôi của Khi nãy trước mặt quý phi và tôi của bây giờ có gì khác nhau không, cũng không màng để ý đến điều này.
Mà vẫn chờ mong lời nói của cô gái trước mắt này đây.
A Độ nghe thấy một tiếng nói từ người ngồi trên ghế phát ra một câu, bằng chất giọng băng lãnh như vậy, cũng khiến cho nàng ta có cảm giác lạnh sống lưng và không khí theo lời của vị Cửu công chúa nói ra thì nhiệt độ trong phòng cũng hạ thấp không ít a.
Tuy là sợ, nhưng nàng ta vẫn ưỡn thẳng lưng và dõng dạc nói rõ ràng từng chữ,
thuộc hạ là con của một vị phó tướng trong quân của Bắc Dực quốc này, do cha của thuộc hạ tử trận trên chiến trường mà mẫu thân chết sớm khi thần vừa ra đời đã mất mẫu thân, nên hai cha con vẫn nương tựa vào nhau mà sống. Cho tới khi cha ta mất đi, ta cứ sống qua ngày ở bên cạnh mộ cha, một hôm có một vị cung nữ tới và gặp ta,... , tôi thấy cô gái này cũng dần chìm vào hồi ức xưa, giọng nói không còn mạnh mẽ như trước nữa mà thay vào cảm giác hơi bi thương mất mác và cô đơn vốn không nên có ở một đứa trẻ mười tuổi.
Do hoàn cảnh như thế, nên mới hình thành một người như vậy đi.
dừng lại, một chút, tôi lên tiếng
A Độ vừa kể về xuất thân thì thấy Cửu công chúa bảo dừng lại, nàng ta hơi không hiểu ý nghĩa của việc này nhưng nàng không có quyền hỏi lại, vì đã là một thuộc hạ thì chỉ có tuân thủ mệnh lệnh vô điều kiện không có quyền thắc mắc lại.
cung nữ đến tìm ngươi, là ai có phải Thanh Y không.
Vâng, đúng là Thanh Y tỷ. Tuy nàng ta không hiểu sao công chúa lại hỏi, nhưng vẫn trả lời thành thật câu hỏi của chủ nhân đối diện này.
vậy khi ngươi đi theo Thanh Y là lúc mấy tuổi, tôi không thèm để ý xem người trước mắt này có đang nghi ngờ gì đối với câu hỏi này của tôi không, vẫn cứ hỏi vì bây giờ tôi mới chính là chủ tử của A Độ này.
là lúc năm tuổi, vẫn nói dõng dạc.
oh, vậy bây giờ ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi.
thuộc hạ năm nay vừa tròn mười tuổi. Nàng ta suy nghĩ sao chủ nhân lại hỏi tuổi của mình thế nhỉ.
Không sai biệt lắm, với suy đoán của mình thì ra là mười tuổi. Tuy không có chắc nên, tôi muốn hỏi lại xem sao, sẵn tiện biết chút ít về bối cảnh của A Độ luôn.
ta chỉ hỏi như vậy thôi,
bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi tên là Độ Thanh là cận thân của ta, tuy chưa có kiểm tra võ công của ngươi nhưng sau này sẽ rõ thôi. Tên này cũng không tệ.
***p/s: quá tệ luôn, quá không thuận vần gì cả +_+
vâng, thưa công chúa. Nàng mừng vì tên nàng nghe hơi là lạ nhưng hay hơn cái tên a Độ nhiều.
mai ngươi và ta đến Thái y Dược học tập, tôi vừa nói vừa chỉ vào Độ Thanh đang đứng một bên nói.
Nàng ta thấy vui vì nhiệm vụ đầu tiên khi theo vị Cửu công chúa này, không phải là lao vào nguy hiểm để bảo vệ tính mạng cho công chúa mà theo người đi học tập ý thuật, người chủ nhân này thiệt là tuổi nhỏ mà tính cách ăn nói sao giống người lớn vậy chứ, một bụng đầy tò mò với người chủ nhân này càng ngày càng nhiều thứ nàng ta không thể hiểu nổi được.
Sau khi, ban bố mệnh lệnh đầu tiên cho Độ Thanh, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều vì đã có một tay chân để làm việc sau này chắc sẽ thuận lợi hơn so với sức một mình tôi trong bước đầu cho công cuộc xây dựng một thế lực hùng mạnh sau này và còn phải tìm kiếm ra hai cái đứa kia nữa, không biết giờ này tụi kia đang lưu lạc xứ nào rồi không viết nữa.
À quên một việc, tôi sực nhớ ra và nhìn Độ Thanh nói,
ngươi ta sẽ gọi tắt là A Thành đi, cho tiện trong việc Xưng hô sau này khi nói chuyện với nhau cho dễ.
không được đâu, chủ nhân, người vẫn gọi ta là Độ Thanh đi ạ.
mệt ngươi quá, cứ quyết định vậy đi.
Vâng. Nàng ta đáp lại tôi nghe sao mà ỉu xìu, chắc là sợ bị tổng quản sự biết được đây mà.
ngươi đừng lo, ta sẽ nói với chấp chưởng sự, rằng ta kêu ngươi như vậy.
Vâng, Cảm tạ chủ nhân.
Xém tý quên mất chuyện cần nói, A Thanh ngươi bảo cung nữ bên ngoài chuẩn bị cho ngươi mấy bộ ý phục màu Tím y nhân đi, sau này nếu có xuất thành thì lại bận Hắc y sau.
Vâng, đa tạ chủ nhân ban thưởng,hành lễ cảm tạ chủ nhân mới này của nàng ta.
ngươi ở phòng bên cạnh đi, để có việc ta còn phân phó cho dễ.
Vâng.
Tôi nói tiếp, ta hơi mệt ngươi lui ra ngoài nghỉ ngơi, làm quen với khung cảnh ở đây đi, ta đi ngủ đây có ai tìm thì nói là ta ngủ từ lâu rồi.
Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh.
thuộc hạ, xin cáo lui...