Edit: Gián cung đình Beta: RedHorn Tuyết Hoài quyết định phóng cần dài, câu cá lớn.
Ngày hôm sau, Tiên châu đã bắt đầu nổi sóng gió, mơ hồ có thể thấy tình hình không ổn định.
Ở phía nam, địa phương nơi bọn họ đang học tập phát triển không giống như Tiên châu, một năm bốn mùa ấm áp như xuân, không mưa không tuyết không sương mù, chỉ có gió, ấm áp khô ráo. Các sơn chủ tiên sơn định kỳ sẽ lập đàn cầu mưa, ở trên chín trăm tiên hồ làm một pháp trận thật lớn.
Pháp trận này tiêu hao rất nhiều linh lực, phải duy trì liên tục trong thời gian dài, đợi cho đến khi cuồng phong kéo đến như thể rửa trôi đất trời. Tiên môn Mộ Dung gia sẽ vì lý do này cho các đệ tử nghỉ học ba ngày. Có người nhân dịp này về nhà thăm người thân, học đường ầm ĩ nhốn nháo dần dần đã không còn ai.
Tất nhiên Tuyết Hoài sẽ không về nhà.
Tuyết Tông vẫn đang làm việc ở bên ngoài, trong nhà chỉ có mỗi Tuyết Hà. Hơn nữa, cách kỳ nghỉ xuân cũng không xa, y không muốn gấp gáp quay trở lại làm gì.
Y nghe tiếng chuông trên Tiên môn, im lìm vắng vẻ, biết trời sẽ mưa, nhưng không biết là khi nào.
Hôm qua y đi lấy năm mươi hạt ngọc về, cũng không để lại giấy, cơm tối cũng không thèm ăn. Bốn ngày nay chỉ ăn sáng, dạ dày cũng không thấy khó chịu như trước, Tuyết Hoài ăn nửa quả đào, coi như là cơm tối.
Y đi đến linh động kia tu luyện, đó là một nơi bên sườn núi đầy hoa lê nở rộ, cây cỏ xanh um, địa thế cao rộng, phóng mắt có thể thấy được nửa bầu trời bên kia, khi nằm xuống, xiêm y được lót bởi những cánh hoa rơi và lá cây mềm mại khô ráo, từ xa nhìn lại như một nền tuyết trắng.
Mùi hương thơm ngát ngàn dặm.
Tuyết Hoài ngồi dựa vào một gốc lê, tay bưng quyển sách nhàn rỗi đọc. Trời đã bắt đầu cuồn cuộn mây đen, khí lạnh thổi tới lay động mái tóc dài của y.
Nhưng y không có ý định đi. Sóng mắt long lanh nhìn về phía xa, y duỗi người, rồi nằm luôn tại chỗ.
Gió mát rười rượi, trên cây thỉnh thoảng có hoa lê rơi xuống mang theo khí lạnh, như đang cùng nhau muốn thổi mây đen bay đi.
Vân Thác che dù đến tìm y, lập tức thấy một hình ảnh như vầy: Dưới tàng cây, một thiếu niên trẻ tuổi không phải nằm ở đó, mà là như đóa hoa mọc từ trong chỗ sâu thẳm trong bùn đất mọc lên, có thể đung đưa theo gió.
Tại giây phút kia, tiếng động ồn ào chung quanh bỗng như biến mất, gió cũng yên tĩnh, thỉnh toảng truyền đến một hai tiếng gọi người: "Trời sắp mưa, mau trở về." Còn phía bên này có vẻ yên tĩnh hơn, có thể nghe được hô hấp nhè nhẹ của người trước mắt, so với hoa lê càng thêm mềm ngọt.
Vân Thác nửa quỳ xuống, nhẹ nhàng buông cây dù. Gió theo sát thổi đến, đây là một trận gió lớn, thổi cây lê to lớn xào xạt kêu vang, thổi rất nhiều cánh hoa rụng xuống.
Có một cánh hoa khẽ rơi vào giữa chân mày Tuyết Hoài, sau đó theo đường cong xinh đẹp trượt đi, như đang lau mặt cho y.
Vân Thác lẳng lặng nhìn cánh hoa ấy, quỷ thând xui khiến vươn tay muốn phủi cánh hoa kia...
Bởi vì nó không kinh động đến Tuyết Hoài nên hắn ghen tị với nó. Tuyết Hoài xem chúng nó như là một bộ phận của cơ thể mình, dung túng chúng nó, thân cận chúng nó, lại còn lấy thái độ thản nhiên, thư thái với chúng nó.
Hắn đã quên lý do đi đến nơi này, muốn nói vì sao, nhưng lại bị một trận mềm mại này che lấp bầu trời bên ngoài đang kéo mây gọi gió. Nơi đầu ngón tay chạm đến gợi lên cảm giác run rẩy khó diễn tả, cảm giác kia như trở về mấy tháng trước, hắn ngăn y tại con hẻm Vạn Hoa sâu thẳm, đầu ngón tay hồng hồng xoa lên viên lệ chí đỏ sẫm.
Giống như cái hôn ngày đó mang theo vị trà thơm ngọt.
Giống như cơn choáng váng khi thiên địa quay cuồng nhào về phía mình, mà không phải do chính mình ngã xuống. Giống như chìm vào giọt nước bị người khác trên cao vứt bỏ, mà không phải chính mình quang minh rời đi... Giống như y, thiếu niên như đóa hoa nở rộ, không phải trói buộc ý chí của hắn, mà là nhận lệnh với thiếu niên trước mắt này.
Sau đó, hắn thấy đôi mi của thiếu niên rung rung, đôi mắt mở ra,
Con ngươi đen nhánh trong vắt chiếu rõ hình ảnh một cái bóng đang ngẩn ngơ, yên lặng đối diện với đôi mắt trước mặt, còn mang theo ý bỡn cợt.
"Quả nhiên là ngươi."
Hai người cách nhau rất gần, chỉ cần Vân Thác cúi đầu thì có thể hôn y. Tuyết Hoài vừa hé miệng, hơi thở ấm áp ngọt ngào gần như chạm đến môi hắn.
Hắn giật mình, vội vàng đứng dậy lùi về sau. Nước mưa tinh mịn gõ trên mặt đất, giờ hắn mới phát hiện trời đã mưa.
Mưa không nhỏ.
Hắn sững sốt một lát, thấp giọng nói: "Ta đến đưa dù cho ngươi, mau về thôi."
Tuyết Hoài cầm dù đứng dậy, phủi những cánh hoa còn sót lại trên vai, cứ vậy mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, mi tâm nhíu chặt.
Vân Thác bị y nhìn đến luống cuống tay chân, như đứa nhỏ làm chuyện sai chuẩn bị ăn mắng.
Hai bên nhìn nhau cả buổi, một thả cần câu, một bên lén lút, chuyện mấy hôm nay đều đã rõ ràng. Vân Thác không những không bị bắt được mà còn chuẩn bị được các nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày cho y không một kẽ hở.
Vân Thác thấp giọng nói: ".....xin lỗi, ta đi đây."
Vân Thác đứng ở ngoài tán cây lê, từng giọt mưa đã chuyển thành dòng chậm rãi thấm ướt áo của hắn. Áo dài màu đen dính nước càng trở nên sẫm màu, hòa vào bầu trời mây đen giăng lối nhìn không rõ.
Trên người Tuyết Hoài cũng dính nước mưa. Dược tu đều mặc áo màu xanh đậm, y mặc vào càng tôn lên làn da trắng nõn, tóc đen mượt, sau khi dính nước mưa càng khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Y xốc cây dù, đi đến vài bước kéo Vân Thác lại: "Mấy hôm nay tiên môn cầu mưa, ngũ hồ tứ hải xung quanh đều bị ngăn lại, Thanh điểu cũng không thể đến, ngươi muốn đi đâu?"
Ống tay áo của Vân Thác bị y kéo, khuôn mặt âm u hiện lên tia kinh ngạc: "Không sao, ta có thể đi ra ngoài."
Tuyết Hoài nghĩ hắn đang nói lung tung: "Thế trận cầu mưa này, tu vi ít nhất phải Nguyên Đan mới có thể đi ra, tuy ngươi đã nhập ma, nhưng cũng không thể đem tính mạng của mình không coi ra gì. Trước tiên cứ theo ta về đã."
Ánh mắt Vân Thác sáng rực: "Ngươi muốn mang ta đến chỗ ngươi ở?"
Tiểu tử này nghĩ đẹp ghê.
Tuyết Hoài liếc hắn: "Ngươi đến sơn động mà ta thường tu luyện ở ngốc đó đi, tí nữa ta bảo Tiểu Thao mang chăn đệm với quần áo sang."
Tiểu Thao là tên của con thao thiết y nuôi.
Red: tên hay thật... "Ừa." Vân Thác dõng dạc đáp ứng, không mang chút thất vọng nào.
Sơn động không xa, nhưng đường đi đã thay đổi không dễ đi. Con đường nhỏ Tuyết Hoài thường đi nay bị nước mưa tẩy rửa trở nên cực kỳ lầy lội, rất khó để đi.
Bọn họ men theo những phiến đá xanh tạo thành đường đi chậm rãi xuống dưới.
Loại mưa dùng pháp thuật để cầu không phải loại tầm thường, nó mang đặc tính xuyên thấu, có thể xuyên được tất cả các loại kết giới. Muốn tránh mưa, pháp thuật không thể dùng, chỉ có thể dùng đồ vật bình thường nhất là cây dù.
Cả hai chỉ có một cây dù. Tuyết Hoài cầm một hồi thì thấy Vân Thác dừng lại, hắn nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn y nói: "Để ta cầm dù cho."
Tuyết Hoài nói: "Không cần đâu, ngươi là khách mà."
Vân Thác muốn nói lại thôi.
Tuyết Hoài lại đi thêm mấy bước, thấy Vân Thác luôn đi chậm hơn mình một bước thì mới phản ứng được. Bởi vì dáng người Vân Thác rất cao, cho nên khi y cầm dù thì chiều cao cây dù sẽ ngăn trở tầm mắt của hắn.
Y cầm cán dù nhét vào tay Vân Thác, hơi xấu hổ nói: "Thôi ngươi cầm dù đi."
Hai người đi một hồi lâu.
Tuyết Hoài nói: "Không cần nghiêng qua bên ta đâu, tán dù rộng, chỗ ta không ướt được."
Vân Thác "Ừ" một tiếng, nhưng sau một hồi lại bất giác nghiêng ô về phía Tuyết Hoài.
Tuyết Hoài quyết định không nhiều lời với hắn nữa, người này căn bản là một tên ngốc.
Vất vả lắm mới đi được tới sơn động, hai người đều dính nước mưa. Tuyết Hoài dùng thuật pháp chậm rãi hong khô quần áo, Vân Thác nhóm một đống lửa, hỏi y: "Đêm nay ngươi muốn ăn gì?"
Tuyết Hoài nói: "Ta ăn rồi, ngươi không cần phải để ý đâu. Chờ vài ngày nữa hết mưa, ta cho người tiễn ngươi về."
Vân Thác nhìn y một hồi, tìm một nơi ngồi xuống, thanh âm buồn buồn: "Ngươi đã nói sau này sẽ không trốn ta nữa mà, Tuyết Hoài."
Áo ngoài của hắn đang hơ trên đống lửa hồng, vạt áo trong cũng tản ra, bọt nước chưa khô vẫn còn đọng lại trên lưng và ngực hắn, trong ánh sáng ấm áp nhìn hắn có vẻ vẫn tuấn tú, phẳng phiu.
Tuyết Hoài không nhịn được bật cười: "Ta không có ý đó...Ý của ta là, Vân công tử, ngươi là thiếu tiên chủ, vốn bề bộn nhiều việc, theo ta tới nơi này để làm gì?"
Vân Thác nói: "Mỗi ngày Thanh điểu đều đến đây, công việc ta vẫn có thể chỉ đạo xử lý, không có làm lỡ."
Tuyết Hoài lại nói: "Thế nhưng mấy ngày nay Thanh điểu không vào cũng không ra được, công việc trong tay ngươi sẽ bị tồn đọng."
Vân Thác trả lời: "Ta còn có Quạ minh phủ, chúng nó là tử linh, không có thực thể, vẫn có thể truyền tin cho ta, sẽ không làm lỡ chuyện."
Tuyết Hoài: "..."
Vân Thác nhìn chằm chằm vào ánh mắt của y, bướng bỉnh nói: "Thế nhưng ta là vị hôn phu của ngươi. Tuyết Hoài, ngươi không tự chăm sóc bản thân mình tốt, bệnh của ngươi lại tái phát, phải có người chăm sóc ngươi."
Tuyết Hoài cũng đi tới ngồi đối diện với hắn, nghiêm túc cùng hắn đối mắt. Ngọn đèn dầu nhấp nháy càng khiến ánh mắt của y sáng rực, bên trong như có ánh nước, y nhấn mạnh: "Vân công tử, lần trước ta đã nói với ngươi rồi, hôn ước là do cha ta đơn phương đặt định, ta cũng chưa có đồng ý. Hơn nữa cho dù ước định do ngươi và phụ thân bàn tính, nhưng cũng phải là hôn ước trực tiếp, chỉ nói là, nếu năm năm sau ta đồng ý, hai nhà chúng ta mới tiến hành đính hôn, đúng không?"
Ánh lửa sáng rực, chiếu nốt ruồi son càng sinh động câu nhân, như đóa hoa nửo rộ.
Vân Thác không nói gì, cũng không trả lời y, chỉ ngây ngốc nhìn y.
Tuyết Hoài: "?"
Mùi khói như mang theo hương hoa, giống dư vị ban ngày ở dưới táng cây hoa lê mà hắn chạm phải, giống như bị thủy triều cọ rửa.
Hắn thấp giọng nói: "Ngươi...."
Tuyết Hoài không nghe rõ: "Cái gì?"
"Ngươi....đẹp." Vân Thác nói.
Ánh mắt của hắn không che giấu sự mê luyến nóng bỏng, Tuyết Hoài chưa từng thấy qua - ánh mắt thuần túy, trực bạch rõ ràng, nhưng không mang theo ý bất kính khinh nhờn, cũng không mang theo sự hung hãn hay du͙© vọиɠ xâm lược, giống như trẻ con lần đầu được ngắm bầu trời sao, ngơ ngẩn lại ngọt ngào.
Tuyết Hoài bỗng nhiên thấy xấu hổ, đây là lần đầu tiên y không chịu nổi ánh mắt của Vân Thác - nhìn chằm chằm vầy ai mà chịu nổi chứ? Chứ đừng nói chi y da mặt mỏng.
Y cầm dù đứng dậy, nói nhanh: "Ta về trước." Sau đó không quay đầu bước vào màn mưa.
***
Tuyết Hoài thật sự là một người da mặt mỏng.
Khi còn bé, Tuyết Tông thường cùng Mộ Dung Mật chọc y khóc, bởi vì y quá xinh xắn thông minh, chọc y vô cùng thú vị. Sau đó y đến nhà trẻ thiên đình học, có hơn mười bé phượng hoàng béo thích y, lần đầu tiên gặp mặt đã chiêm chϊếp lăn đến cọ cọ y, y chưa từng gặp qua tình huống này, trực tiếp sợ quá khóc tại chỗ.
Sau này lại lớn hơn chút nữa, việc bị người người theo đuổi dần cảm thấy bình thường, ngay cả kịch bản từ chối cũng từ một khuôn. Trong nhà y in sẵn mấy ngàn thư từ chối, để cần thì lấy ra dùng. Sau này mẫu thân mất rồi, kế mẫu vào cửa, tính tình của y cũng trở nên ương ngạnh, kiêu căng, nhưng trong xương cốt vẫn chỉ là thiếu niên, y lớn lên rất đẹp, được nhiều người thích, cho nên đây cũng là vốn kiêu ngạo từ nhỏ của y.
Tất cả mọi người đều biết Tuyết Hoài có bao nhiêu ngạo khí.
Nhưng hôm nay Vân Thác lại làm y vướng bận, lần thứ hai cảm nhận được tay chân luống cuống là như thế nào.
"Quên đi, hắn có bệnh, tuổi còn nhỏ, mình không chấp với hắn." Tuyết Hoài quyết định cho chính mình một con ngựa buông việc này xuống.
Phải sớm xách tên này trở về mới là chính sự.
Y sửa sang lại giường chiếu, tìm một phần đệm chăn sạch sẽ, chuẩn bị để thao thiết đem qua. Ai dè con quỷ con này không tiền đồ, ngậm chăn muốn ăn tươi, không thể khắc chế được bản năng, bị y mắng đến khóc hu hu, còn muốn quậy thêm nữa.
Chăn nệm nào cũng bị nó cắn hư. Tuyết Hoài không kịp đánh nó, chỉ phải tự mình đi đến nhà kho tìm đệm chăn mới, ai ngờ vừa ra cửa đã gặp ông bà ngoại của y.
Mộ Dung lão phu phụ đứng ở ngoài cửa, thấy y ướt nhẹp một thân liền nhíu mày: "Sao lại thành như vậy? Tiểu Hoài, sao còn chưa về phòng?"
Lão nhân gia đều thích nói luyên thuyên, Tuyết Hoài thấy nhị lão đến liền nhớ tới Vân Thác sắp đông lạnh ở sơn động. Hiện tại y cũng không dám nói vì sao mình lại ra ngoài.
Y nói: "Không có chuyện gì đâu ạ, việc tu luyện của con hơi chậm một tí. Ông bà ngoại sao cũng tới đây?"
"Mấy hôm nay mưa lớn gió lớn, học đường cũng không mở, Tiểu Hoài à, con theo chúng ta về nhà, phòng của con đã cho người dọn dẹp, đã đổi đệm chăn." Bà ngoại y nói: "Con phải nghe lời bà, Tiểu Hoài, mau đi."
Tuyết Hoài lắc đầu: "Con không về."
"Sao lại không? Con xem con đi, các sư huynh đệ đã về nhà hết, nhà con lại ở gần đây, được nghỉ học thì không chịu về nhà, này là sao chứ? Tiểu Hoài, có phải con giận ông ngoại ngày thường nghiêm khắc với con phải không?"
Lúc này Tuyết Hoài chỉ cảm thấy đau đầu - y chắc chắn không thể nói cho họ biết mình đang giấu người ngoài trong Mộ Dung sơn trang, chỉ giải thích thân phận của Vân Thác thôi đã phiền phức lắm rồi.
Y phải nói rất nhiều lần là mình không có suy nghĩ phản nghịch gì hết, chỉ là lúc chiều nay đang tu luyện cần phải duy trì pháp trận, không được đi quá xa.
Nói hồi lâu, nhị lão nửa tin nửa ngờ mới cho phép y ở lại.
Bà ngoại kéo tay y lải nhải: "Thôi được rồi, không về thì không về, bà cho người đưa đệm chăn ở nhà sang cho con nhé Tiểu Hoài?"
Tuyết Hoài nói: "Thực sự không cần đâu bà ngoại, lát nữa con về ngủ ngay, không lạnh, bà đừng lo cho con nhé."
Y lại thăm tình huống của nhị lão một hồi, Mộ Dung Kim Xuyên cùng y nói chuyện về việc sau này, nói y phải kiên tâm, chịu khó, tự suy ngẫm hơn tám mươi quy định khắc sâu trong lòng.
Chờ tiễn nhị lão trở về thì đã qua hai canh giờ.
Y miễn cưỡng thở dài một hơi, trở về phòng tiếp tục thu dọn. Thao thiết đã khôi phục lại tâm tình, sau khi bị Tuyết Hoài đánh một trận rồi cho ăn, rốt cuộc phải dạy dỗ thêm lần nữa: "Nhẫn trữ vật này đưa cho Vân Thác, đừng có mà nuốt luôn, mày nhớ Vân Thác không? Cái tên cực đẹp trai mà cực hung dữ ấy."
Thao thiết vậy mà nhớ rõ hắn, ngao ngao một tiếng rồi chạy ra ngoài.
Sau đó cũng không lâu lắm nó chạy về lại, miệng vẫn ngậm nhẫn trữ vật, cọ cọ tay Tuyết Hoài.
Tuyết Hoài: "Sao mày trở về?"
Thao thiết ngậm vạt áo của y, kéo y đi ra ngoài cửa.
Bên ngoài căn phòng ấm áp là cửa lớn mở rộng, Tuyết Hoài liếc mắt thì thấy Vân Thác.
Cả người Vân Thác ướt đẫm, đứng trong đình viện, nheo mắt quan sát tầng gác phía trên như không nhìn rõ. Tuyết Hoài lập tức nghĩ tới đây là buổi tối ở Tiên giới, cộng trời mưa to làm nhiễu thị lực của Vân Thác, giống như y không thể thấy đường đi khi ở trong màn sương máu ở Ma giới.
Y cầm dù ra hô to: "Vân công tử."
Vân Thác nghe thanh âm của y, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng đi sang phía y, hai tay hắn quơ quơ để mò đường đυ.ng phải bờ vai của Tuyết Hoài.
Giọng nói hắn run rẩy mà thiết tha: "Ngươi không sao chứ." Sau đó hắn cảm thấy mình như đang dọa y liền giải thích, "Ta...ta chờ ngươi rất lâu, ngươi không tới, con thao thiết cũng không tới, ta sợ ngươi lại lạc đường."
Tuyết Hoài nghiêng đầu: "Ta không phải con nít ba tuổi, sao dễ lạc đường như vậy. Huống chi ta thấy người lạc đường mới là ngươi ấy. Nãy có một số việc làm trễ thời gian, ngươi không cần lo lắng...Vân công tử?"
Tay của Vân Thác vẫn còn run rẩy, ngây ngẩn nhìn Tuyết Hoài.
Tuyết Hoài vô cùng quen thuộc ánh mắt này của hắn...
Chính là lần đầu tiên gặp mặt ở kiếp này, là ánh mắt khi Vân Thác xông lên ôm lấy y.
Tuyết Hoài lập tức lui người về sau, nhưng động tác của Vân Thác so với y còn nhanh hơn, trực tiếp ôm chầm lấy y. Hai người bị đẩy lui tới cạnh cửa, gót chân Tuyết Hoài chạm tới bậc cửa, không để ý bị ngã xuống, Vân Thác cũng không buông tay, khủy tay đệm dưới thân Tuyết Hoài, không nói lời nào cùng Tuyết Hoài ngã xuống đất, rồi mặc kệ Tuyết Hoài luống cuống giơ tay nhấc chân đứng dậy.
Tuyết Hoài nửa quỳ bên cạnh hắn, cực lực cầm góc áo mình kéo ra, mắng to: "Ngươi có bệnh hả! Họ Vân kia, ngươi..."
Vân Thác an tĩnh nhìn y, đáy mắt mang theo tiếu ý.
Tuyết Hoài lập tức không mắng nữa.
Thanh âm của y ngừng hẳn, nhãn thần cũng biến thành kinh ngạc đứng dậy, nhìn về phía sau lưng bọn họ.
Vân Thác cũng đứng dậy, nhìn về phía trước.
Một đôi lão nhân không biết đứng phía sau bọn họ bao lâu, quần áo đẹp đẽ quý giá, biểu tình của lão bà khϊếp sợ, còn sắc mặt của lão ông thì cực thúi, trong tay còn ôm một đống chăn nệm.
Vân Thác cẩn thận tìm lời: "Chào ngài."
Mộ Dung Kim Xuyên không nhìn hắn, trực tiếp hỏi: "Tiểu Hoài, đây là chuyện gì?"
Tuyết Hoài: "..."
Hoàn chương 25
Lời tác giả. Thao thiết: Tui ở hiện trường nè, tui làm chứng, tâm tình của đương sự khôi phục rất tốt, rất ổn định.