Chương 20

Trên chiếc mặt nạ còn vương chút hơi ấm của hắn, đeo hờ hững trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Linh, trông vô cùng buồn cười.

Nàng rất tò mò cảnh tượng bên ngoài trông như thế nào, nhưng mỗi khi nàng lén vén chiếc mặt nạ lên, ngón tay thon dài của Mục Diễn sẽ nhẹ nhàng ấn xuống, cứ như thế mấy lần, cuối cùng cô cũng đành từ bỏ.

Mùi máu tanh thoang thoảng bao trùm, năm sáu thi thể nằm la liệt trên đường, hai người đầu tiên đã biến mất, nhưng Mục Diễn cũng không đuổi theo họ.

Hắn không chắc hai nhóm người kia có phải cùng một bọn hay không, sức mạnh của bọn chúng chênh lệch rất nhiều, cải trang cũng có điểm bất đồng, mà người chết là mấy người khá giống người trong rừng xanh, nhưng lại cũng không giống lắm, chí ít võ công của bọn họ chênh lệch rất lớn.

Thiếu niên nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới bỗng chốc sững sờ, vẻ mặt khó tin nhìn Mục Diễn, vừa rồi hắn từ phía xa xa nhìn thấy chỗ này có người sinh sự, ai ngờ hắn vừa dẫn người tới thì đã… kết thúc rồi?

Mới qua bao lâu chứ, đừng nói là nửa chén trà, e là cũng chưa tới một khắc.

Ngụy Tri Dục nhìn hắn vài cái, rồi cúi đầu nhìn những thi thể xung quanh, cắt cổ, đâm thủng tim, ám khí... mọi cách chết đều đơn giản gọn gàng, không chút do dự, căn bản không giống với một thiếu niên mười ba tuổi ra tay, ngược lại càng giống với lão tướng thân chinh sa trường nhiều năm… à không, mạnh hơn một chút!

Ít nhất trong nhận thức của hắn ta, phụ thân hắn ta cũng không có bản lĩnh như thế.

Bọn họ rốt cuộc là ai?

Lúc này, xe ngựa vừa kịp đuổi tới, đám cung nhân đều bị dọa cho bán sống bán chết, sắc mặt vô cùng tái nhợt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người Khương Linh, không dám có một chút lơ là.

Trong cung cũng chỉ có một chủ tử khoảng mười tuổi, Ngụy Tri Dục nghĩ thầm trong lòng, chẳng ngần ngại tiến tới hành lễ: "Ti chức là tri huyện binh mã ti của Đông Thành, Ngụy Tri Dục, cứu giá chậm trễ, để công chúa điện hạ phải sợ hãi. "

“Ngụy Tri Dục?” Khương Linh suy nghĩ một hồi, cái tên này quả thật có hơi quen quen, nàng vén mặt nạ lên, quan sát hắn ta, thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đang phơi phới, sự non nớt và chính khí tồn tại giữa hàng mi, đều nói Ngụy gia dạy dỗ nghiêm ngặt, xem ra không phải là nói dối.

Kiếp trước, nàng và Ngụy Tri Dục cũng từng gặp qua vài lần, phụ thân hắn ta Ngụy Thành Trạch là tổng chỉ huy sức của Tư Mã Ti Ngũ Thành, có quan hệ rất thân thiết với phụ hoàng, phụ hoàng ít tin tưởng người khác, càng huống hồ, Ngụy gia từ đời Cao Tổ đã nắm quyền binh mã, am hiểu luật pháp, cương trực công chính, các đời đều là hiền thần.

Chân mày Khương Linh hiện lên ý cười, nàng khẽ nói: "Hóa ra là Ngụy tri huyện, chuyện xảy ra đột ngột, sợ là đã làm kinh động bách tính, Ngụy tri huyện xử lý sớm chuyện này vẫn tốt hơn."

“Công chúa yên tâm, ti chức đã phát tín hiệu, người của Tư Mã Ti sẽ nhanh chóng tới đây.” Ngụy Tri Dục chắp tay đáp, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc, nghe nói tiểu công chúa Khương Linh mảnh mai yếu đuối, ngay cả nhìn thấy người ta đánh nhau cũng bị dọa đến phát sốt, bây giờ sát khí dày đặc như vậy, nàng lại không hề biến sắc, cử chỉ đàng hoàng ăn nói đỉnh đạc, đâu có nửa phần mảnh mai yếu đuối đâu chứ?

Phụ thân nói đúng, lời đồn trong cung quả nhiên mười lời thì có chín lời là giả đối, không thể tin được.

“Vậy thì tốt.” Khương Linh gật gật đầu, đưa mắt liếc nhìn xung quanh một hồi, thiếu niên cùng vài tên thị vệ do Ngụy Tri Dục mang theo đang xử lý thi thể, mặt đất đều là vết máu đỏ thẫm, không biết bao lâu mới rửa sạch.

Nàng sống trong thâm cung đã lâu, rất ít khi ra ngoài, chứ đừng nói là kết ân oán với người khác, chuyện hôm nay quả thật rất kỳ lạ.

Khương Linh đang suy nghĩ, một bóng người từ trong đám đông bước ra, hắn cầm kiếm, trong tay nắm chặt một thứ màu đen, lắc đầu với Ngụy Tri Dục, tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Chạy rồi, không đuổi kịp."

“Cảm ơn Lâm huynh.” Trong mắt Ngụy Tri Dục lộ ra vài phần tiếc nuối, nhưng cũng không có cưỡng cầu, xoay người nói: “Công chúa yên tâm, chuyện này ti chức nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho công chúa một lời giải thích."

Khương Linh không nói gì, ánh mắt rơi vào bóng người đó, nàng tò mò nói: "Lâm Cảnh Diệu? Ngươi không phải… Ừm, sao mà nhìn..."

Lâm Cảnh Diệu và Trần Cao Khác đêm qua mỗi người đều bị quất cho mười gậy, nhưng người trước mặt nhìn thế nào cũng không giống là vừa bị đánh.

“Thảo dân Lâm Cảnh Diệp, bái kiến công chúa điện hạ.” Sắc mặt Lâm Cảnh Diệp vẫn điềm nhiên, những cảnh tượng như vậy hầu như ngày nào cũng xuất hiện, hắn ta đã quen rồi.

Người này sao lại khác với Lâm Cảnh Diệu trước đây mà nàng gặp? Người lần trước có vẻ hoạt bát hơn, trừ phi là đại ca của Lâm Cảnh Diệu? Chẳng trách lần trước đánh nhau rơi xuống nước là đại công tử, hóa ra là nàng nhớ không rõ.

"Miễn lễ." Khương Linh thấy bách tính gần đây dần dần vây lại xung quanh, bèn nói: "Vậy ở đây giao lại cho Ngụy tri huyện."

Khang Vương phủ không còn xa, sớm qua đó tránh để xảy ra nhiều chuyện phiền phức.

Ngụy Tri Dục nói: "Ti chức phái người hộ tống công chúa hồi cung."

"Không cần, Khang Vương phủ ở ngay trước mặt, ta đợi nhị ca cùng về." Nụ cười của Khương Linh hơi ngưng trệ, ngay cả một công chúa như nàng ra ngoài cũng nguy hiểm như thế, tình hình của nhị hoàng huynh chắc sẽ càng nguy hiểm hơn.

"Mục Diễn, mau qua đó đi."

Tính cách của tiểu hoàng thúc phong lưu kiêu ngạo, chưa chắc sẽ suy nghĩ chu toàn, hơn nữa, bây giờ bên cạnh nhị hoàng huynh không có ám vệ đi theo bảo hộ, một khi bị dòm ngó, sợ là sẽ xảy ra chuyện.

Nhị hoàng huynh cũng nên có ám vệ cho mình nhỉ, nàng phải nghĩ cách giúp hắn.

Cùng lúc đó, sắc mặt của Khương Yến trong tửu lâu cũng thay đổi.

Hắn ta chỉ muốn kiểm tra thân thủ của Mục Diễn, không có nửa phần muốn làm tổn thương tâm trí của A Linh, sự thật là, khi bọn họ cầm kiếm xông ra, hắn ta đã bắt đầu hối hận rồi.

Đợi lớp người thứ hai không rõ lai lịch đột nhiên xông tới, Khương Yến đã hoàn toàn sững sờ.

“Chuyện gì vậy?” Khương Yến siết chặt nắm đấm, xoay người định chạy xuống lầu, Trần Cao Khác vội vàng kéo hắn lại, trầm giọng nói: “A Yến, chỉ là thăm dò thôi, không xảy ra vấn đề gì đâu, nếu bây giờ ngươi xuống đó, hai người đó sẽ bị lộ thân phận, ngươi cũng sẽ bị công chúa ghi hận, đến lúc đó ngươi làm sao giải thích với hoàng thượng."

Khương Yến sững sờ, gương mặt dịu dàng như bao phủ một tầng mây u ám, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người của ngươi?"

"A Yến, ta chỉ là đang giúp ngươi, ngươi yên tâm, không có ai biết đâu..." Trần Cao Khác trầm giọng nói. Chuyện xảy ra ở phía trước Chiêu Dương Cung ngày hôm đó quả thật rất kỳ lạ, cộng thêm việc Khương Linh đột nhiên bị sốt cao, khiến hắn mất mặt với cả kinh thành này, hắn cũng có ý định muốn dọa cho nàng sợ một chút.

Hắn không tin gan của Khương Linh lại nhỏ như thế, ngay cả nhìn thấy đánh nhau cũng sợ đến phát sốt, trong đó nhất định có thứ mà hắn vẫn chưa biết.

Không đợi hắn mở miệng giải thích, Khương Yến vung một chưởng tới, tức giận nói: "Ngươi biết nó nhát gan mà!"

Trần Cao Khác bị đánh mạnh vào quai hàm, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng, A Yến vậy mà lại động thủ với hắn? Hắn ôm cầm tỏ vẻ khó hiểu nhìn Khương Yến, nói: "A Yến?"

Khương Yến siết chặt tay thành nắm đấm, gằn từng chữ: "A Linh là muội muội của ta."

“Muội muội?” Trần Cao Khác nghiến chặt răng, bí mật chôn chặt trong lòng khiến hắn muốn phát điên, hắn túm lấy cổ áo Khương Yến, vẻ mặt đầy hung dữ và đáng sợ: “Nàng ta không phải! A Yến, ta mới là người đối đãi với ngươi tốt nhất, tất cả những gì ta làm là đang giúp cho ngươi."

Khương Yến lạnh lùng nhìn hắn, giơ tay gỡ từng ngón tay của hắn ra khỏi người mình, giọng điệu lãnh đạm và lạnh lùng đến lạ: "Ngươi điên thật rồi!"

Hắn quay người đi xuống lầu, giọng nói kiềm nén và tức giận của Trần Cao Khác vang lên từ phía sau: "A Yến, đừng quên, là do ngươi hạ lệnh, ta chỉ là giúp ngươi!"

Khương Yến chợt dừng bước, rồi bước nhanh xuống lầu, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi... Vừa rồi là mệnh lệnh do hắn ta đích thân ban ra, sao hắn ta lại đột nhiên trở nên như thế?

A Linh là muội muội của hắn ta… bọn họ có cùng một mẫu hậu, cùng phụ hoàng, cùng một người huynh trưởng, cùng huyết mạch và dòng họ.

Hắn ta nhìn xuống hai tay mình, trong đầu lại vang lên lời nói của tiểu hoàng thúc, một lần, lại một lần…

"Kình Nhi là thái tử, là người kế thừa ngôi vị... A Linh nhỏ tuổi hơn ngươi, được hoàng thượng yêu thương cũng là hợp tình..."

"A Yến... thứ mà ngươi muốn, tiểu hoàng thúc sẽ giúp ngươi..."

"Hai người bọn họ đều có ám vệ, ngươi cũng sẽ có ..."

"A Yến, hoàng thúc sẽ yêu thương ngươi hơn... "

"..."

Lặp đi lặp lại nhiều lần, lần nào cũng nhấn mạnh, thậm chí hắn còn cho đó là thật…

Trong mắt hắn lóe lên một chút mơ màng.

Khương Yến đứng trên đường, đột nhiên nhớ tới những lời A Linh từng hỏi hắn hôm đó.

Nhị ca sau này cũng sẽ luôn yêu thương A Linh chứ…

Trên phố người qua kẻ lại, ánh nắng có chút chói mắt, hắn ta chậm rãi đưa tay lên che mặt.

.

Trước Khang Vương phủ.

Khương Linh túm một góc váy nhảy ra khỏi xe ngựa, Mục Diễn ở bên cạnh sững sờ, lập tức dìu nàng theo phản xạ, thấy nàng đứng vững dưới đất mới thu tay lại.

Ngụy Tri Dục đi theo hộ tống suốt chặng đường cũng không khỏi nhìn hắn vài lần, sao hắn ta không biết bên cạnh công chúa lại có một thiếu niên thiên phú xuất chúng, võ nghệ cao cường như thế, nhưng trông có vẻ hơi ngờ nghệch.

Hơn nữa, thủ đoạn gϊếŧ người của hắn lại rất lanh lẹ, cũng không biết đã luyện bao lâu, sao có thể giữ lại ở Chiêu Dương Cung?

Ngụy Tri Dục cũng luyện võ từ nhỏ, nhưng thiên phú thì cực kém, luyện đến bây giờ cũng chỉ bắt được vài tên trộm quèn, bây giờ lại nhìn thấy một kỳ tài luyện võ tuổi trẻ lại có thiên phú, còn là dáng vẻ của hạ nhân, không khỏi có vài phần ngưỡng mộ.

Nếu có thể bắn hắn về làm lính, không sợ không bắt được mấy bọn cướp đêm.

"Ngụy tri huyện" Khương Linh kéo dài hơi: "Thị vệ của ta đẹp lắm sao?"

Ngụy Tri Dục bất giác đáp: "Cực đẹp… à không, không phải, công chúa, ti chức cáo lui."

Nhìn thấy hắn bỏ chạy, Khương Linh xụ mặt xuống, rồi ngẩng đầu nhìn Mục Diễn: "Ngươi cúi thấp một chút."

Mục Diễn hơi nghiêng người về phía trước, Khương Linh cảm thấy vừa rồi, liền đưa tay lên đeo mặt nạ lên cho hắn.