Nguyệt Dao chợt phát hiện, tiêu rồi, mình lại lỡ miệng 😩.
"Xin lỗi, tôi đã lỡ miệng rồi, tôi có mang tiền để trả lại cho ngài"
Lục Thiệu Phong khoé mắt giật giật,"Không cần đâu, cô cầm đi, cô có thể gọi ta là Lục Thiệu Phong"
Lục Thiệu Phong, tổng tài của Lục Thế. Cái bắp đùi này nhất định phải có được, Nguyệt Dao trong lòng thầm thề.
Nguyệt Dao tươi cười đáp trả:"Được\~"
Nói như vậy nhưng Nguyệt Dao vẫn quen gọi Lục Thiệu Phong là ngài hơn nên cô vẫn dùng xưng hô như vậy.
"Hôm nay là thọ yến ông nội của Thiệu Phong, mọi người ngồi cùng bàn nhé"
"Cảm ơn Âu ca ca", Nguyệt Dao vui vẻ trả lời.
Lý Luân:"Mọi người cũng đã ngồi hết vào rồi chúng ta đi thôi"
Đang chuẩn bị khai tiệc. Cả hội trường đột nhiên tối tăm.
Lý Luân gương mặt thản nhiên, "xem ra bọn chúng bắt đầu hành động rồi"
"Tất cả mọi người theo chúng tôi ra ngoài", tiếng nói của bảo vệ và nhân viên vang lên.
Thấy tình hình không ổn Nguyệt Dao cẩn thận quan sát.
Xem ra bữa tiệc hôm nay không đơn giản như vậy.
"Nguyệt Dao em đi theo họ ra ngoài trước đi", Trần Gia Kiên nói.
"Không sao đâu Trần ca ca, em có thể ở đây đợi được", Nguyệt Dao vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói như thể chẳng có gì xảy ra.
"Ở đây bây giờ rất nguy hiểm, em mau chóng ra ngoài", Âu Thiên Hoàng giọng nói có chút lo lắng.
"Không kịp nữa rồi, bọn chúng đến rồi", Lý Luân giọng nói lạnh nhạt.
Trần Gia Kiên:"Thiệu Phong, bọn chúng tới rồi. Chúng ta cũng nên hành động thôi"
Lục Thiệu Phong:"Ừ, hành động thôi"
Nguyệt Dao bên cạnh nghe bọn họ nói cũng đoán ra được phần lớn, xem ra là có sát thủ, nghề trước của mình đây mà, mặc dù thân thể này không tính là khỏe mạnh như trước nhưng vẫn có thể thực hiện được sát chiêu.
"Oanh", tiếng cửa kính vỡ liên hồi. Một đám người mặc đồ đen từ ngoài nhảy vào. Số lượng mặc dù không quá nhiều, nhưng cũng tới 20 người, tất cả đều là những sát thủ được huấn luyện đặc thù.
Lục Thiệu Phong nhìn sơ qua tràng cảnh hiện giờ, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là gương mặt lạnh lùng, yêu nghiệt như thường.
Lúc này, Âu Thiên Hoàng và Trần Gia Kiên đã cầm súng, bắn với đám sát thủ kia.
Bên này, Lục Thiệu Phong và Lý Luân cũng không khác gì. Cả hai người đều cầm những khẩu súng được chế tạo mới nhất.
Cuộc đấu súng diễn ra ác liệt. Đột nhiên, một tên sát thủ nhìn thấy Dạ Nguyệt Dao đang đứng quan sát bên phía trên. Chợt chạy tới hướng về phía Dạ Nguyệt Dao.
Thấy vậy, Lục Thiệu Phong đột nhiên có dự cảm không lành, trong lòng cảm thấy lo lắng, hướng phía Nguyệt Dao chạy tới. Nhưng tên sát thủ này đã tới sát gần phía Dạ Nguyệt Dao. Tên sát thủ rút súng ngắm ngay mi tâm Nguyệt Dao mà bắn.
Bên kia Lý Luân, Âu Thiên Hoàng, Trần Gia Kiên cũng đã chú ý tới.
"Cẩn thận"
Nguyệt Dao gương mặt vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như thường. Thấy tên sát thủ nhắm ngay mi tâm mình mà bắn. Nguyệt Dao cười lạnh.
Như vậy đã muốn lấy mạng của ta, như vậy cũng thật sỉ nhục cho danh hiệu đệ nhất sát thủ rồi.
Dạ Nguyệt Dao tránh đi viên đạn trong gang tấc, nháy mắt đã chạy tới bên cạnh tên sát thủ nhỏ giọng nói:"Người muốn gϊếŧ ta nhiều lắm, nhưng tất cả đều là thi thể rồi". Trong chớp nhoáng, tên sát thủ đã bị cắt đứt cổ, chết mà chưa biết chuyện gì xảy ra, đôi mắt mở to như đang kinh hãi một thứ gì.
Sát khí kinh người phát ra từ người Nguyệt Dao, đôi mắt tàn nhẫn không chút biến hoá khi gϊếŧ người. Cả người đều như một cái xác vô hồn.
Lục Thiệu Phong, Âu Thiên Hoàng, Trần Gia Kiên và ngay cả Lý Luân nhìn thấy cũng kinh ngạc, sửng sốt.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️