Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Cô Vợ Đầu Thập Niên 70

Chương 1

Chương Tiếp »
Khi Tống Tương Tư tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một căn nhà ngói gạch bùn, căn phòng cũ kỹ, chiếc giường nhỏ lung lay và tấm chăn mỏng manh, khó có thể chống lại được cái lạnh đang len lỏi vào từ những cơn gió thổi qua.

Cô có cảm giác như đã trải qua một cuộc đời khác. Chính sự bừa bộn của môi trường xung quanh làm cho Tống Tương Tư nhớ rất rõ, đây là căn nhà cô đã từng ở khi còn nhỏ. Nếu cô đoán không sai, thì hẳn cô đã trọng sinh, chính xác là sau khi bị hại chết ở bệnh viện tâm thần lúc hơn sáu mươi tuổi, cô đã trở lại thời trẻ.

Mà hiện giờ, khi nhìn lại khung cảnh quen thuộc này, Tống Tương Tư chỉ cảm thấy nước mắt xúc động trào dâng.

Đây là ông trời ban cho cô cơ hội để sống lại một lần nữa, và lần này cô nhất định sẽ sống thật tốt. Sờ lên làn da mềm mại, không còn những vết sẹo đáng sợ, đôi mắt cũng đã hồi phục lại, tay chân có thể cử động linh hoạt, tất cả mọi thứ đều khiến Tống Tương Tư cảm thấy trân quý biết bao.

Tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên ở cửa ra vào. Tống Tương Tư ngước mắt nhìn lên, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô - đó chính là mẹ cô. Thấy Tống Tương Tư tỉnh dậy, giọng nói của bà dịu dàng: "Tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào?"

Thấy người mẹ đã lâu không gặp, mắt cô bỗng chốc đỏ hoe.

Nhìn dáng vẻ của Tống Tương Tư, mẹ cô tưởng rằng cô có di chứng gì đó, không khỏi nhíu mày lo lắng hỏi: "Sao lại khóc thế này? Có phải còn cảm thấy khó chịu không? Con cũng thật là, giữa mùa đông lại chạy ra bờ sông, nơi đó không có lan can, ngã xuống sông sâu như thế, may mà không có chuyện gì, nếu không thì lại để mẹ và cha con chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?"

Nghe lời mẹ Tống nói, Tống Tương Tư mới nhớ ra năm cô 18 tuổi, cô từng bị ngã xuống sông một lần. Mà khi đó, cô chỉ cảm nhận được có ai đó đã đẩy mình xuống, suýt chút nữa là mất mạng. Rồi sau này cô cũng không hề để tâm đến chuyện này, cũng luôn không biết rằng chính Điền Điềm đã đẩy cô, cho đến khi Điền Điềm ngả bài, cô ta mới thú nhận, nói ra toàn bộ chân tướng.

Tống Tương Tư căn bản không thể tưởng được, từ lúc ấy Điền Điềm lại ôm lòng hận thù với cô.

Nhớ lại chuyện kiếp trước, ánh mắt Tống Tương Tư hơi hơi nheo lại, một tia lạnh lẽo hiện lên. Nhưng khi nhìn sang thấy mẹ mình vẫn còn ở đây, cô nhanh chóng thay đổi biểu cảm, quay về dáng vẻ ngây thơ, hỏi mẹ Tống: "Điềm Điềm đâu rồi ạ?"

"Không nói thì mẹ cũng quên mất, con bé đó đi cùng với con mà sao khi con ngã xuống sông, giờ nó vẫn không thấy đâu?" Mẹ Tống không hài lòng, nhíu mày.

Nghe mẹ nói vậy, Tống Tương Tư giả vờ ngây ngô: "Mẹ à, mẹ không nói con cũng quên mất. Khi con ngã xuống, Điềm Điềm ở ngay bên cạnh con, chẳng lẽ không phải là cô ấy cứu con lên sao?"

Nhìn dáng vẻ ngây thơ của con gái, mẹ Tống lại giống như nhận ra điều gì đó, bà nhíu mày sâu hơn, bặm môi rồi chuyển đề tài: "Con có đói không? Để mẹ nấu cho con bát mì nhé."

"À mà, mẹ ơi, mẹ nói cho con biết, ai đã cứu con thế ạ?"

Tống Tương Tư nhẹ nhàng nũng nịu, đôi mắt to tròn lấp lánh trông vô cùng đáng yêu.

Nếu cô nhớ không nhầm, người đã cứu cô chính là người đàn ông mà ở kiếp trước cô từng nhục nhã từ chối hôn ước. Mà lúc đó, cũng chính vì anh đã cứu cô nên mới đến nhà cô để cầu hôn. Mà lúc đó, Tống Tương Tư chưa từng gặp anh, chỉ nghe Điền Điềm nói rằng anh là một người đàn ông tham gia quân đội lớn tuổi, xấu xí, thân hình cao lớn nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy xấu, lại còn có tướng đánh vợ.

Vừa nghe xong, Tống Tương Tư vốn kiêu ngạo đã từ chối cuộc hôn nhân này. Sau đó, cô gặp Hà Dương, thoạt nhìn anh ta là một người có dáng vẻ thư sinh, trắng trẻo, lại là giáo viên, tự nhiên làm cô có thiện cảm hơn.

Khi ấy, Hà Dương theo đuổi cô rất quyết liệt, mọi thứ anh ta làm đều rất lãng mạn, hơn nữa gia đình anh ta cũng khá giả, nên Tống Tương Tư đã đồng ý hẹn hò. Sau khi tốt nghiệp, cô được anh ta cầu hôn rồi theo lẽ thường tình hai người kết hôn.

Nhưng cô nào ngờ rằng, người đàn ông này sau đó lại nɠɵạı ŧìиɧ với cô bạn thân của mình, còn khiến gia đình cô cửa nát nhà tan. Cuộc đời cô sau đó vô cùng bi thảm.

Nghe con gái hỏi, mẹ Tống cười dịu dàng: "Con tò mò thế cơ à?"

"Con được người ta cứu mà, dẫu sao cũng phải cảm ơn người ta đàng hoàng chứ mẹ."
Chương Tiếp »