Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiên Mộc bây giờ mới để ý không biết từ bao giờ mà cậu ra vào trong phòng vip này , cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi chuyển tư thế ngồi thoải mái nhất .

Một nhân viên phục vụ bước vào trên tay còn cần một cái menu dơ cho Âu Dương Doãn Thần , nói :

- " Mời ngài gọi món !"

Âu Dương Doãn Thần liền chuyển menu qua cho cậu nói ,

- " Em ăn gì cứ gọi ! Anh dãi em được không ! Bảo bối !"

Người phục vụ bên cạnh nghe tiếng "bảo bối" phát ra đầy dịu dàng từ miệng Âu tổng liền làm cho các nhân viên phục vụ đó cảm thấy hoang mang không tin vào tai mình .

- " Tôi muốn ăn tôm hùm cơ !"

Doãn Thần nghe vậy nhíu mày nhìn cậu nói ,

- " Nhưng phải bóc vỏ ! Dơ tay lắm ! Không được ăn !"

Thiên Mộc nghe hắn nói món tôm hùm mà cậu thích nhất lại không được ăn liền tỏ ra không vui nhưng sau lại lay nhẹ tay của Doãn Thần nhìn hắn với đôi mắt cún con , nói :

- " Doãn Thần ca ca ! Mua cho em đi mà ...mua cho em đi !"

Âu Dương Doãn Thần nghe Thiên Mộc gọi mình là Doãn Thần ca ca chứ không phải gọi chú như thường ngày liền vui vẻ hơn hẳn cổng thêm đôi mắt cún con của cậu cũng đã làm con tim hắn tan chảy ra .

Hắn đưa menu lại cho nhân viên rồi lạnh lùng nói không còn giọng nói dịu dàng khi nói với cậu nữa ,

- " 1 phần tôm hùm ! Với một ly nước ép dâu !"

- " Và một phần bít tết 7 chín 3 sống ! Thêm một chai rượu thượng hạn !"

Nhân viên phục vụ nghe xong liền cần menu bước ra ngoài .

Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại hai người đột nhiên một giọng nói đầy chờ mong vang lên ,

- " Bảo bối ! Em gọi tôi thêm một lần nữa được không ?"

- " Chú ! "

Âu Dương Doãn Thần nghe câu trả lời của cậu liền nhíu mày nói lại ,

- " Không phải ! Cậu mà em kêu anh lúc mới đó kia kìa !"

Thiên Mộc liền lắc đầu tỏ ra không hiểu cố gắng phản bác lại ,

- " Cháu đâu có nói gì đâu ! Chắc chú nghe lầm thôi !"



Doãn Thần nghe vậy trong lòng rất giận nhưng vẫn cố gắng kìm xuống , nói :

- " Anh cho em lần cuối ! Nếu em không nói anh sẽ hủy phần tôm hùm đó của em !"

Thiên Mộc nghe vậy liền giật mình trong hoảng loạn cậu liền nói to :

- " Doãn Thần ca ca được chưa !"

Bây giờ khi nghe câu nói của cậu lòng cậu mới có thể vui vẻ trở lại giống như sự giận dỗi lúc đó của anh như chưa từng tồn tại .

Quay lại , lúc này Âu Dương Doãn Thần đang bóc vỏ tôm cho cậu xong liền đưa cho cậu nói :

- " Được rồi đó ! Ăn đi bảo bối ! Nó sạch sẽ rồi !"

Mạc Thiên Mộc nghe vậy liền đem đĩa tôm hùm về phía mình rồi lấy đĩa gắp lên bỏ vào miệng ăn .

- " Ngon quá !"

Âu Dương Doãn Thần nhìn thấy dáng vẻ đang ăn của cậu không ngừng nghĩ ,

" Em ấy đáng yêu quá !"

" Đúng là vợ của mình có khác !"

" Bảo bối của mình là đáng yêu nhất !"

Trong lúc đang ăn cậu liền nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn đang nhìn mình liền nói ,

- " Sao anh...anh không ăn đi !"

Doãn Thần nghe câu hỏi của cậu liền nói ,

- " Nhìn em ăn anh cũng no rồi ! Em thật sự quá dễ thương !"

Nghe Doãn Thần nói mình dễ thương cậu liền tự đắc nói ,

- " Tất nhiên là tôi rất dễ thương rồi ! "

Doãn Thần nghe vậy liền cười thành tiếng không ngừng xoa đầu cậu đầy sủng nịnh , nói :

- " Đúng ! Đúng...không có ai có thể dễ thương hơn bảo bối của anh rồi !"

Mạc Thiên Mộc nghe câu nói của hắn tim không ngừng đập thình thịnh thình thịnh đầy loạn xạ...cậu đặt tay lên tim mình ,



" Tim mình sao thế này !"

" Sao tim mình lại đập nhanh thế này ! Không phải...không phải mình...mình yêu hắn...hắn ta chứ !"

" Không thể nào...không thể nào !"

Trong lúc suy nghĩ không biết từ lúc nào cậu đã nhìn thẳng vào mắt của hắn với những cảm xúc đầy phức tạp không ngừng hỗn loạn , Âu Dương Doãn Thần cũng đã nhìn thấy ánh mắt kìa lạ đó của cậu .

_____________________________

Trong biến qua bao lâu nhưng trời cũng đã chiều chiều tối đi trong thấy nhưng trong căn lại lạ một bầu không khí mệt nhọc trong thấy

- " Em sao vậy ! Không biết giải sao !"

Một giọng nói nhẹ nhàng pha một chút gì đó sự quan tâm , Thiên Mộc nghe vậy thì không ngần ngại bĩu môi nói :

- " Khó quá không biết giải !"

Nghe vậy Doãn Thần chỉ biết thở dài lo lắng xoa đầu cậu nói :

- " Em còn giám nói ! Học không giỏi mà đòi thất !"

Mạc Thiên nghe vậy liền giật dỗi không nhìn hắn nữa mà tỏ ra uẩn ức nhìn vào sấp bài tập lý trên bàn , nói thầm :

- " Tôi cũng đâu cần anh giúp !"

Âu Dương Doãn Thần nghe vậy chỉ có thể thở dài , rồi lấy một quyển sách mà hắn đã đem đến lúc mới vào phòng cậu ra ,

- " Em mau giải mấy bài này đi ! Theo như tôi biết thì mấy dạng bài này có thể ra trong kì thi nhất !"

Nghe vậy Mạc Thiên Mộc liền vui vẻ nói ,

- " Thật sao !"

Doãn Thần chỉ gật đầu nhẹ rồi lấy ghế ngồi xích lại gần cậu nói :

- " Bài khó nói anh chỉ cho !"

Mạc Thiên Mộc nghe vậy liền nhanh tay chỉ vào những bài mà mình không biết trên tờ đề trong quyển sách mà hắn mang đến ,

- " Đây...đây...đây nữa....!"

Doãn Thần ngồi bên cạnh không hề tức giận hắn ngỏ nhẹ lên trán cậu nói ,

- " Ngốc !"
« Chương TrướcChương Tiếp »