- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trọng Sinh: Chồng Yêu Là Kẻ Thù
- Chương 5
Trọng Sinh: Chồng Yêu Là Kẻ Thù
Chương 5
Một tuần nữa trôi qua thật chậm chạp, kể từ khi nằm viện đến giờ Mặc Lạc Nhiên mới nhận ra một chân lý là khi quá nhàn rỗi bạn sẽ thấy có việc gì đó để làm thật tốt biết bao. Cô ở đây muốn mốc meo lên luôn rồi.
Hằng ngày không ăn thì ngủ, không ngủ thì ăn, đôi khi lướt Weibo hoặc facebook, đọc tin tức xem phim, nếu cứ như thế này sớm muộn gì cô cũng sẽ thành heo thôi.
Chưa kể là cô không thể kiềm lại cái miệng của mình được, thức ăn dì Vu nấu là ngon số một, chỉ có điều đối với cô bây giờ canh xương hầm hoặc canh gà hầm là một nỗi ám ảnh không tên. Ngày ba bữa không sót bữa nào, có khi cô phải lén đổ vào chậu cây trước phòng bệnh, có khi lại “vô tình” làm đổ, thật dã man.
Còn một điều nữa là sau đêm hôm đó, hai mẹ con kia cũng không quay lại đây lần nào. Ba cô thì thỉnh thoảng có ghé vài lần hỏi thăm, đa số đều là dì Vu bên cạnh cô. Bây giờ cô đã quen với thân phận Mặc Lạc Nhiên này rồi.
*******
Chiều hôm sau
Mặc Lạc Nhiên đang ngồi đung đưa chân trên bệ cửa sổ, gió thổi nhẹ nhẹ làn tóc dài quá vai. Cô nhắm mắt hưởng thụ cảm giác yên bình, không gϊếŧ chóc, không nhiệm vụ, không huấn luyện khắc nhiệt như kiếp trước, cuộc sống bình bình yên yên trôi qua. Với cô như vậy là quá đủ rồi.
Cạch
Mặc Lạc Nhiên mở bừng mắt nhìn về phía cửa, bước vào là một chàng trai khoảng hai mươi lăm tuổi,gương mặt đẹp, một thân vest đen thắt cà vạt, giày da bóng loáng, tóc vuốt was ngược ra sau. Con người anh ta toát lên sự lãnh đạm có chút kiêu ngạo.
Anh ta đặt giỏ hoa quả lên bàn: “ Nhìn em có vẻ đã khoẻ lên nhiều, cả tuần này công ty có chút việc quan trọng nên anh không vào thăm em được. Anh có mua dưa lưới em thích ăn.”
Cô vẫn nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, đến khi anh ngước lên chạm vào ánh mắt cô, anh thoáng giật mình, ánh mắt đó sớm có thể đã đóng băng anh rồi.
Anh ta đi lại gần Mặc Lạc Nhiên, cô vô thức dịch người về sau, sau đó anh cốc vào đầu cô một cái, rồi lấy quyển sổ cây bút dúi vào tay cô.
“Cái con bé này, nằm viện đến ngốc luôn rồi phải không? Dám nhìn anh trai em bằng ánh mắt muốn gϊếŧ người đó à?”
Miệng thì cao giọng trách móc nhưng lại nở nụ cười dịu dàng, thấy cô vẫn im lặng chăm chú nhìn, anh ta ho vài cái áp chế cảm giác ngại ngùng.
“Khụ khụ, nói chuyện với anh...đừng nhìn nữa, anh sắp bị em lột sạch sẽ ra mà ngắm rồi đó!” anh chỉ vào quyển sổ ý bảo cô mau nói chuyện.
Mặc Lạc Nhiên: “ =.=!”
Cái gì mà lột sạch!
“Anh trai? Mặc Vũ Hiên?” Cô thắc mắc hỏi, trong đầu lại hiện lên cái tên này.
“Này!! Mới không gặp em một tuần mà em đã quên anh rồi, thật nhẫn tâm mà! Còn dám gọi cả họ lẫn tên của anh ra, muốn chết sao?”
“Nếu em đã quên hay là anh nhắc lại cho em nhớ?”
Nói rồi Mặc Vũ Hiên áp sát gương mặt anh tuấn đó vào gần cô, mùi hương quế nhẹ xông mũi cô, cô ghét bỏ lườm anh ta một cái, lấy quyển sổ chắn trước mặt.
“ CÚT!”
Mặc Vũ Hiên nhìn chữ “ cút” to đùng chắn trước mặt, khoé miệng giật giật, cô em gái hiền lành nhút nhát của anh bây giờ đã biến thành cô gái lạnh lùng trước mặt. Dù đã nghe dì Vu và mẹ nói qua nhưng khi tận mắt chứng kiến, anh thật lòng khó tiếp nhận. Cứ như đây là một con người khác vậy. Anh ta thở dài một hơi,quay người đi cắt dưa cho cô ăn
“ em có thích điện thoại không?”
Cô khẽ gật đầu, hiện tại cô không có ấn tượng nhiều với cái người “anh trai” này, nhưng ít ra anh ta vẫn đối xử tốt với cô.
“Mấy ngày nay ba có vào thăm em không?”
Mặc Lạc Nhiên lại gật đầu, cô thầm ghét bỏ bản thân này trong lòng ngàn lần, tại sao? tại sao lại bị câm cơ chứ.
Aaaaaaaa! Tôi muốn nói chuyện.
Mặc Vũ Hiên thuận thế liếc nhìn cô đánh giá tâm trạng, thấy cô không khó chịu khi nhắc đến ba thì anh mới nói tiếp
“Em đừng giận ba nữa, dù gì thì đó cũng là….”
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của anh,Mặc Lạc Nhiên khẽ đẩy tay anh ra hiệu anh đi mở cửa. Hoắc Hoành bước vào mỉm cười nhìn cô, gật đầu chào hỏi.
Mặc Vũ Hiên: “anh là…?”
“Hoắc Hoành - bác sĩ ngoại khoa”
“Tôi là anh trai của Mặc Lạc Nhiên”
Hoắc Hoành bắt tay chào hỏi Mặc Vũ Hiên xong quay sang nhìn cô:
“Cô Mặc, thật xin lỗi cả tuần nay tôi bận quá, bây giờ liệu có tiện nói về chuyện lần trước không?”
Anh ta không nói thẳng ra vì cảm nhận được ánh mắt đề phòng của cô đối với Mặc Vũ Hiên. Cô chìa tay mời Hoắc Hoành ngồi, rồi viết vào giấy đưa cho Mặc Vũ Hiên.
“Anh về cẩn thận!”
Mặc Vũ Hiên đọc xong khoé mắt giật giật, bày ra vẻ mặt không cam lòng nhìn cô, cô lại trừng mắt nhìn anh. Cuối cùng anh cũng bất lực chào tạm biệt rời đi. Cảm thấy Mặc Vũ Hiên đã đi xa, Hoắc Hoành mới nói:
“Cô Mặc, bây giờ chúng ta đi chụp CT não nhé.”
“Có thể giữ bí mật chuyện này được không?” Cô đưa giấy anh ta đọc.
“Tuỳ cô!”
Sau đó, Hoắc Hoành sắp xếp người đẩy cô đi làm các loại khám tổng hợp. Quay qua quay lại, Mặc Lạc Nhiên mới để ý bây giờ đã là tám giờ tối rồi, cô có chút đói bụng, nhưng thứ cô quan tâm bây giờ là kết quả chuẩn đoán của bác sĩ về căn bệnh phiền phức này của cô.
Đợi mãi chẳng thấy Hoắc Hoành quay lại, Mặc Lạc Nhiên đành ôm đồ đi thay, cô lại thầm tự nhủ với bản thân cố thêm một tuần nữa thì có thể tháo bột rồi, đến lúc đó cô sẽ được tắm thoải mái.
Hoắc Hoành quay lại phong bệnh thì không thấy người đâu, chỉ thấy cái hộp giữ nhiệt trên bàn cộng với tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh chỉ đành ngồi xuống sô pha chờ đợi.
Cạch!
“Phụ nữ lúc nào cũng tắm lâu như vậy sao?” Anh lười biếng nhìn về phía người con gái vừa tắm xong mà hỏi.
Cô liếc ánh mắt ghét bỏ nhìn anh một cái, rồi chống nạn đi đến ghế đối diện ngồi xuống, mở hộp giữ nhiệt ra bắt đầu ăn cơm. Thấy cô ghét bỏ mình, Hoắc Hoành cũng không tức giận chút nào, chỉ đẩy tờ giấy kết quả đến trước mặt cô.
“Nhìn vào kết quả chụp CT thì tôi đã chắc chắn được là vùng broca của cô có vấn đề, nơi đó có một khối máu đông chèn ép. Mặc dù nó rất nhỏ nhưng lại nằm phía dưới các mạch máu sở dĩ nó không tan là vì cô ngâm mình dưới dòng nước lạnh quá lâu nên nó không tan, nó đè hẳn lên dây thần kinh dẫn ngôn ngữ của cô, cộng thêm tâm lý lúc đó của cô có vấn đề vì thế mới xảy ra tình trạng câm của cô.”
Mặc Lạc Nhiên dừng đũa chăm chú nghe anh giải thích, lâu lâu lại gật đầu đã hiểu.
“Vậy có thể phẫu thuật loại bỏ cục máu đông đó được không? Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?” Ánh mắt mong chờ của cô đập vào mắt anh.
Hoắc Hoành: “ 40%”
Nghe được đáp án khá hài lòng, Mặc Lạc Nhiên thầm vui mừng trong lòng, viết vào giấy, trò chuyện thêm về những vấn đề liên quan, đến cuối cùng cô hỏi:
“Khi nào thì có thể thực hiện phẫu thuật?”
“Nhanh nhất là ngày mốt, nếu cô cảm thấy oke thì nhanh chóng sắp xếp.”
“Hẹn gặp anh vào ngày mốt”
“Được”
Tạm biệt anh ta xong, Mặc Lạc Nhiên vứt quyển sổ lên bàn, quay trở về giường bệnh nằm nghỉ ngơi, lăn qua lăn lại một lúc, cô quyết định gửi một tin nhắn cho dì Vu. Nhận được tin nhắn trả lời của bà ấy thì cũng đã nửa tiếng sau, cô đọc tin nhắn xong thì hài lòng nhắm mắt nằm xuống ngủ.
*********
Hai ngày sau
“Cô Mặc, hẹn gặp lại cô sau 36 tiếng nữa!”
Mặc Lạc Nhiên gật đầu với Hoắc Hoành, dứt lời giường bệnh của cô được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Trọng Sinh: Chồng Yêu Là Kẻ Thù
- Chương 5