Giọng anh cứng rắn gầm lên: “ nếu được sống lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ đè em dưới mình mà giày vò cho đến chết!”
“ Ồ thế thì anh cứ cố gắng có được tôi trước đã” cô cười khẩy nói với anh, rồi nhắm họng súng đen ngòm vào trán anh mà bắn
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Vậy mà ông trời như có vẻ ưu ái anh, cho cả hai sống lại một lần nữa với thân phận mới nhưng ký ức cũ.
“ Tư Hoành Dịch, con người anh lúc nào cũng vô sỉ vậy à?”
“ Chính xác” ***** “ Mặc Lạc Nhiên, dù là kiếp trước hay kiếp này, dù chúng ta có là ai đi chăng nữa thì anh vẫn yêu mình em thôi”
“ Nếu tôi có thể tha thứ cho lỗi lầm của anh trong kiếp trước và kiếp này thì chúng ta mới có thể ở bên nhau, anh có hiểu không. Và đó chỉ là nếu thôi, ha”
Rốt cuộc anh và cô có nhận ra nhau không? Liệu có thể xoá bỏ hận thù dây dưa kiếp trước mà ở bên nhau hay lại một lần nữa anh sống tối chết?