Chương 1617: Em là tiểu tình ca của anh (186)

Thời Niệm Ca đánh hơi được anh sắp quay đầu lại, nhanh chóng trốn sang một góc khuất.

Tần Tư Đình nhìn ra ngoài cửa thì một bóng dáng thoắt vụt qua, bệnh nhân nữ vẫn còn đang thở dài tuyệt vọng, anh quay đầu lại nói chuyện với bà.

Cho đến khi anh khám bệnh xong, bệnh nhân cảm ơn rồi anh bước ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa anh nhìn thấy một bên góc tường có một cô gái trẻ đang quay mặt về hướng khác, anh chỉ liếc qua một cái rồi bước vào phòng khám bệnh của mình.

Thời Niệm Ca vẫn đứng bên ngoài cửa, dựa lưng vào tường, nhìn trân trân vào cánh cửa vừa khép lại.

Bốn năm rồi, lâu lắm rồi cô và Tần Tư Đình với ở gần nhau đến thế, chỉ cách một cánh cửa.

Thời Niệm Ca đứng một lúc, cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, cô chợt nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, sau đó cầm di động lên nhìn giờ, trời sắp sáng rồi, làm bác sĩ thật vất vả.

Vốn dĩ, Tần Tư Đình không cần phải đi con đường này.

Cô vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, đột nhiên, cô cảm thấy dường như có gì đó, chợt mở mắt ra, đột nhiên trông thấy vị bác sĩ thần thánh khoác blouse trắng bên ngoài một chiếc sơ mi bước ra khỏi phòng khám bệnh, tóc anh còn ngắn hơn lần gặp ở Tử Tinh Thành một chút, cho dù là đêm khuya gần về sáng, gương mặt anh vẫn sạch sẽ và tinh táo, khóe mắt sắc lẹm, giữa đầu mày khẽ gợn, trộm vía, anh vẫn đẹp trai cực độ như chàng trai năm ấy.

Đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, Thời Niệm Ca bỏ bàn tay đang ôm bụng ra, nhanh chóng buông xuống, đứng thẳng dựa vào vách tường, sau đó khuôn mặt có chút ngượng ngập và kinh ngạc, dù những cảm xúc khi nãy đã gần như biến mất, cô không biết có phải anh đang đến tìm mình hay không, cô lại nhìn ngó xung quanh anh, cả hành lang này không có người thứ ba, cực kỳ yên tĩnh.

Tần Tư Đình cứ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, tựa như nhìn một người xa lạ, phải nói là không bằng nhìn một người xa lạ.

Thời Niệm Ca nhìn khuôn mặt lạnh lẽo như băng, môi hơi mím lại, không biết phải nói cái gì.

Lúc còn học trung học, cô còn vô tư vui vẻ ở trước mặt anh nói, Tần Tư Đình, anh thật là đẹp trai, Tần Tư Đình, em thích anh.

Nhưng hiện tại, Thời Niệm Ca gần hai mươi sáu tuổi, gặp trường hợp này cô chỉ có thể bình tĩnh mà im lặng.

Hai người cứ như thế đứng trên hành lang vào lúc ba giờ sáng, hơi thở toàn mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, mắt đối mắt, im lặng không lên tiếng.

“Nửa đêm đến đây làm gì?” Cuối cùng Tần Tư Đình mở miệng trước, nhưng giọng nói của anh giống như đang chất vấn những điều dưỡng đang lén đến nhìn anh.

Thời Niệm Ca giấu tay ra sau, khẽ siết lại.

Bốn năm rồi, đã rất lâu rồi cô chưa từng bối rối như thế này, cho dù đối mặt với nhiều dự án khó khăn, cũng không khiến tim cô đập loạn như thế này, đến hít thở cũng khó khăn.

“Tôi đi với bạn đến bệnh viện, cô ấy không khỏe.” Cô nghe thấy giọng nói của mình vô cùng tự nhiên.

Tần Tư Đình không nóng không lạnh nheo mắt lại: “Đi cùng bạn đến bệnh viện, không phải đến phòng cấp cứu ư? Đến tầng mười sáu làm gì?”

“… Đi ngang qua.”

Có lẽ vì khoảng cách bốn năm, biến cô gái đối diện anh lúc này thành tổng giám đốc Thời, nhưng khi đối mặt với Tần Tư Đình, thời gian tựa như vẫn còn ở bốn năm trước, cô vẫn là cô gái nhỏ không thể kiềm nén được tình cảm.

Mặc dù, bên ngoài cô biểu hiện rất ổn, bình tĩnh giống như anh.

“Đi ngang qua.” Tần Tư Đình khẽ nhắc lặp lại lời cô, sau đó cười lạnh: “Cách đi của cô Thời cũng đặc biệt nhỉ, phòng cấp cứu cách chỗ này mười sáu tầng, cô đi ngang kiểu gì?”

Thời Niệm Ca nhìn khuôn mặt trước mặt, có lúc Lạc Lạc trông rất giống anh, lại có khi giống cô, những năm nay cô luôn tìm kiếm bóng dáng của Tần Tư Đình trên mặt con gái.

Hiện tại Tần Tư Đình đang chân chính đứng trước mặt cô.

Nhưng lúc đó, chính cô là người hồ đồ đẩy anh ra.

“Tôi nghe nói bác sĩ Tần có ca trực, dù sao cũng là bạn bè, nếu đã đến bệnh viện, cũng nên đến thăm hỏi.” Thời Niệm Ca lại bắt đầu chỉn chu lại tâm tình trong lòng, bình tĩnh nói: “Thật xin lỗi, quấy rầy anh rồi.”

“Biết quấy rầy, còn chưa chịu đi?” Tần Tư Đình vô cảm nhìn cô, mỗi một câu đều bén nhọn như dao.

Thật ra Thời Niệm Ca cũng không hiểu lắm.

Nếu như bản thân cô rời đi khiến anh đau lòng, nhưng liên quan gì đến việc anh phải triệt để cắt đứt với cô, anh chỉ cần im lặng là được thôi mà.

Nhưng từ ánh mắt anh cô nhìn ra được sự ghét bỏ sâu sắc.

Cô đã làm gì khiến anh có cái nhìn tuyệt tình như thế này? Ánh mắt anh tràn ngập lạnh lẽo và ghét bỏ, tựa như cô là chuyện nực cười nhất trong cuộc đời anh, anh không hề muốn che giấu chuyện đó.

Thời Niệm Ca nhìn vào mắt anh, nói: “Tần Tư Đình, chúng ta không thể…”

Không thể nói chuyện bình thường được sao, chào hỏi nhau tâm sự đôi ba câu, nếu như anh đồng ý cho em cơ hội, em có thể kể hết chuyện của những năm qua cho anh biết, nếu như… em muốn cố gắng tìm ba của Lạc Lạc về.

Nhưng cô chỉ nói được vài chữ, còn chưa nói hết câu, Tần Tư Đình đã cắt ngang lời cô: “Không thể.”

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, rất lâu: “Ừm, tôi biết rồi.”

Tần Tư Đình không nói gì nữa, chỉ về phía thang máy, ra hiệu cho cô biến khỏi đó.

Thời Niệm Ca chậm chạp xoay người, cô bắt đầu chậm rãi bước về phía thang máy, sau đó gần như bỏ chạy không hề quay đầu lại, cho đến khi bước vào thang máy, cô mới gần như không còn chút sức lực nào đưa tay ôm bụng, tựa vào vách thang máy, nhắm mắt lại.

Vừa vặn có hai điều dưỡng đi từ một phía khác của hành lang đến, trong tay cầm bệnh án của một giường nào đó cần Tần Tư Đình xem qua, kịp lúc nhìn thấy Thời Niệm Ca vội vàng bước vào thang máy, khi ấy họ vô cùng kinh ngạc.

“Này? Cô gái vừa rồi, không phải đang nằm dưới cấp cứu sao? Lúc nãy tôi có nhìn thấy cô ấy, còn có một người đàn ông đi cùng.”

“Gì, tình trạng thế nào?”

“Cô gái đó hôm nay vì đau dạ dày cấp tính nửa đêm đưa vào cấp cứu, người đàn ông kia đi đăng ký phòng VIP cho cô ấy nghỉ ngơi, không phải cô ấy ở tầng hai mươi hai à? Sao lại chạy đến tầng này nhỉ?”

“Uầy, không phải viêm dạ dày cấp đau tưởng chết à, sao có thể chạy lung tung thế được, chắc là giả bệnh rồi? Hâm mộ bác sĩ Tần nên mới đến à? Hơn nửa đêm rồi mà còn chạy đến tầng này làm gì?”

“Không đâu, tôi có xem qua kết quả xét nghiệm của cô ấy, đúng thật là viêm dạ dày cấp, khi ấy nghiêm trọng lắm…”