Chương 1546: Em là tiểu tình ca của anh (113)

Thời Niệm Ca biết Tần Tư Đình không hài lòng với việc cô đi tìm anh, hiện tại anh chẳng màng đến bản thân, nếu như là trước đây, kỳ thật Thời Niệm Ca cũng chẳng dám càn quấy, dù sao bản thân cũng quen với việc giữ kẽ bên cạnh anh, cô sẽ không kiên quyết can thiệp vào, vì cô không phải là người có lòng tham không đáy.

Nhưng bây giờ đã khác rồi, mối quan hệ của họ không phải kiểu mập mờ như trước, hơn nữa đang yên đang lành, anh đột nhiên mất tích mấy ngày liền, cô có thể không lo lắng ư, nếu đã biết nhà họ Tần ở đâu, cô nhất định sẽ đến tìm anh.

Chỉ là vừa rồi gặp chú tài xế ở bên ngoài, đột nhiên biết hết mọi chuyện khiến cô vô cùng bất ngờ,

Trong phòng rất yên tĩnh, máy tính cũng nằm trên bàn im lìm.

Thời Niệm Ca chỉ chỉ laptop: “Anh bắt đầu làm từ lúc nào thế?”

Tần Tư Đình không nói gì, cũng không nhìn cô.

Cô đến cũng đến rồi, chuyện không nên biết cũng biết cả rồi, cô phát hiện sau khi biết hết mọi thứ về Tần Tư Đình, cũng chẳng còn sợ hãi gì nữa, bây giờ có lẽ anh đang tức giận, nhưng chắc chắn không phải là giận cô.

Vì không sử dụng, laptop rơi vào chế độ chờ, màn hình đen ngòm.

Hai người cũng rời vào trạng thái im lặng kéo dài.

Thời Niệm Ca biết cho dù bây giờ cô có nói gì anh cũng không trả lời, dứt khoát im lặng luôn, cô đột nhiên biết chuyện nhà họ Tần nên cần thời gian để tiêu hóa, dù sao cũng nhìn thấy anh bình an vô sự ở đây, không bị ảnh hưởng, anh cần ở nhà để yên tĩnh, cô cũng yên tâm hơn.

Dù sao người gặp chuyện cũng là mẹ anh, cho dù sau này mẹ anh đến Nhật Bản hay ở lại Hải Thành, cô tin anh nhất định sẽ không gục ngã, họ đều đã trưởng thành, tình cảm ba mẹ trục trặc hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân, nhưng chẳng thể nào đánh gục được họ, Thời Niệm Ca tin rằng trải qua cơn phong ba này, Tần Tư Đình vẫn sẽ là Tần Tư Đình trước đây.

Cô có thể thấy được niềm hy vọng cho cuộc tình này, chỉ cần anh đừng đẩy cô đi.

Anh để cô bước vào, điều đó chứng tỏ anh không định đẩy cô đi.

Điều cô muốn hiện tại là cô bước vào, sau đó kéo anh ra.

Nhưng Thời Niệm Ca chỉ vừa nhen nhóm suy nghĩ, đã bị dập tắt.

Lúc này bên ngoài có tiếng xe, hình như bên dưới có người gõ cửa, tiếng gõ dồn dập, có vẻ không phải người trong nhà trở về.

Thời Niệm Ca lại nhìn laptop im lìm trên bàn, trong phút chốc người cô đờ ra, chuyển mắt về phía Tần Tư Đình.

Tần Tư Đình chẳng có biểu hiện gì cả, chỉ liếc nhìn cô một cái: “Ngồi đây, không được ra ngoài.”

Thời Niệm Ca gật đầu.

Chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là mẹ anh cùng gã Nhật Bản kia quay lại.

Tần Tư Đình xoay người bước ra ngoài, khoảnh khắc cánh cửa nặng trĩu đóng vào, cô nghe thấy anh nói: “Khóa trái cửa lại, không được ra ngoài.”

Thời Niệm Ca rất nghe lời, khẽ đáp: “Ừm.”

Sau đó cô vội vàng đi đến, làm những hành động ngoan ngoãn như sẽ khóa trái cửa lại khi anh đi.

Tần Tư Đình xoa đầu cô, rồi mới quay người đóng cửa, rời đi.

Từ nhỏ Thời Niệm Ca đã chẳng phải chịu áp lực gì từ cuộc sống, dù ba mẹ trải qua không ít khó khăn khi kinh doanh, nhưng chưa từng để cô dây vào, từ nhỏ đến lớn, trừ việc yêu thầm Tần Tư Đình ra, cô thật sự chưa từng sợ hãi điều gì, khoảnh khắc cửa đóng lại, cô do dự một chút, mới khóa trái cửa, sau đó cảm thấy cả người bắt đầu căng thẳng.

Cho dù cô biết sẽ không xảy ra chuyện gì to tát, dù gần đây nhà họ Tần bị ảnh hưởng, nhưng Tần Tư Đình có vẻ vẫn ổn…

Nhưng đột nhiên nhớ đến vết thương trên người anh lần trước.

Là những người theo dõi kia đánh anh? Nhưng dáng vẻ lần đó của anh ở cục cảnh sát, nếu như thật sự có đánh nhau, những người kia không thể đυ.ng đến anh, không có khả năng tổn thương anh, trừ khi là có vũ khí trong tay, hoặc nhiều người…

Tất cả là suy đoán của cô, vừa rồi cô còn cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện gì, bây giờ nhớ lại chuyện anh bị thương, Thời Niệm Ca lập tức hoảng loạn.

Bên ngoài không có tiếng động gì cả, mãi một lúc sau có tiếng bước chân lên cầu thang, sau đó là giọng phụ nữ: “Ba của con ra ngoài thật rồi à?”

Tần Tư Đình không trả lời bà.

“Tư Đình, không phải mẹ ép con, nhưng con phải theo mẹ đến Nhật bản, cho dù nhà họ Tần có địa vị rất cao ở trong nước, nhưng gia tộc Yamamoto sẽ tạo điều kiện cho con phát triển tốt hơn, chỉ cần con đồng ý theo mẹ đến Tokyo, mẹ con chúng ta có thể sống yên ổn, một mình mẹ không làm được, Tư Đình, mẹ cần con, từ nhỏ đến lớn con đều là bé ngoan của mẹ, mẹ biết hiện tại không có cách nào để con tha thứ cho mẹ, nhưng mẹ vẫn hy vọng con có thể suy nghĩ lại.”

Sau đó Thời Niệm Ca vẫn không nghe thấy Tần Tư Đình trả lời, chỉ loáng thoáng có tiếng bước chân xuống lầu, có lẽ vừa rồi anh cùng mẹ lên lầu, sau đó anh bước xuống, mẹ anh vội vã chạy theo sau.

Thời Niệm Ca đứng sau cánh cửa, nắm chặt tay nắm cửa.

Tần Tư Đình sẽ không đồng ý.

Cô biết anh nhất định sẽ không đồng ý.

Nhưng cô vẫn sợ.

Hóa ra người kia thuộc gia tộc Yamamoto, cho dù cô không biết rõ về nước Nhật, nhưng từng nghe nói mười năm trở lại đây ông ta bành trướng thế lực ở Tokyo, cô từng nghe một người thân hay lui tới kể, nghe lời bọn họ thì có thể yên ổn làm ăn, nếu không nghe lời nhất định sẽ dùng những thủ đoạn vô cùng độc ác để trả đũa.

Nếu như Tần Tư Đình không chịu đến Nhật Bản, ngoan ngoãn sống bên cạnh mẹ anh và Yamamoto, vậy có phải mâu thuẫn của họ sẽ đổ hết lên người Tần Tư Đình không.

Đang lúc cô nghĩ về chuyện này, dưới lầu đột nhiên phát ra một âm thanh rất lớn, dường như có tiếng đập đồ lên bàn, hoặc là tiếng vỡ nát, tiếp theo là tiếng thét của vài người, là giọng nữ, có lẽ của mấy người giúp việc.

Thời Niệm Ca không biết đang xảy ra chuyện gì, cô nhanh tay định mở khóa cửa phòng, nhưng lại nhớ đến lời dặn của Tần Tư Đình phải ngoan ngoãn ở trong phòng, anh dặn đến hai lần, không được ra ngoài, và phải khóa trái cửa.

Cô khựng lại, nghe ngóng âm thanh dưới lầu, mắt đỏ ửng lên, không biết phải làm gì mới phải.

Sau đó lại có âm thanh gì đó, một tiếng “ầm” rất lớn, Thời Niệm Ca bắt đầu nhanh trí đứng sau cánh cửa.

Không được.

Cô không chịu được.

Cô đột nhiên xoay người nhìn khắp mọi ngóc ngách một lượt, tìm thứ gì đó có thể tự vệ ở trong phòng, ngộ nhỡ khi cô ra ngoài phát hiện Tần Tư Đình đang bị mấy người Yamamoto đánh, cô có thể giúp anh, dù thế nào cô cũng lớn rồi, cho dù sức nữ nhi không lớn, nhưng vẫn có thể giúp anh đánh người.

Sau khi nhìn qua một lượt, chỉ thấy một bình thủy tinh đặt bên cửa sổ, cô tính toán một chút, nếu đập vào đầu có thể khiến một hai người bất tỉnh.

Thời Niệm Ca hít sâu một hơi, trực tiếp đẩy cửa ra, vội vàng chạy ra ngoài.

Cô thở hồng hộc chạy xuống lầu, vừa chạy vừa định kiếm hai người bé con nhất để đánh, nếu nhiều người quá cô sẽ chọn bảo vệ mình, không để bản thân nguy hiểm làm ảnh hưởng đến anh.

Kết qua cô ôm theo bình thủy tinh rất nặng chạy xuống dưới lầu, khuôn mặt vẫn đang bừng bừng lửa giận, sau khi xuống đến nơi thì cảnh tượng lại không giống như cô nghĩ.

Đúng là vừa rồi ở đây có thứ bị đập bể, nhưng vật dụng trong nhà vẫn đâu vào đấy, có vẻ những người giúp việc bị dọa, đang đỏ mắt đứng nhìn, mẹ của anh ngồi trên sô pha đang nói gì đó, Tần Tư Đình đứng ở một phía khác của sô pha, không ngồi, mặt vô cảm, đáy mắt lạnh lẽo.

Hết thảy đều im lặng, không có Yamamoto, không có cảnh đánh nhau như cô tưởng tượng, chỉ có một mình Tần Tư Đình và mẹ anh đang nói chuyện.

Kết quả Thời Niệm Ca đang đùng đùng ôm bình thủy tinh lao xuống chợt khựng lại, mẹ Tần đang nói gì đó chợt im bặt nhìn về phía cô, Thời Niệm Ca bắt đầu hơi ngượng lập tức giấu bình thủy tinh ra sau lưng, khuôn mặt túng quẫn quay lại phòng trên lầu không được, ở lại đây cũng không được…

“Đây là?” Đôi mắt của mẹ anh cũng hơi đỏ lên rồi, nhưng đột nhiên trông thấy Thời Niệm Ca, hơn nữa còn chạy từ trên lầu xuống, ánh mắt hơi kì lạ một chút.

Tần Tư Đình không trả lời mẹ mình, chỉ chăm chú nhìn Thời Niệm Ca, cứ bất động như thế một lúc anh mới lên tiếng: “Em làm gì thế?”

“À… em…”

Còn làm gì nữa, đi đánh nhau đó…

Nhưng mọi người căn bản không đánh nhau.

Thời Niệm Ca ấp úng, vô cùng xấu hổ nhìn anh, mắt tròn xoe: “Em, em…”

Đột nhiên trong nhà họ Tần xuất hiện một cô bé xinh xắn, lại vô cùng thân thiết với Tần Tư Đình, mẹ anh nhíu mày: “Bạn gái con à? Hình như mẹ có chút ấn tượng, năm ngoái từng thấy cô bé này ở trường con.”

Tần Tư Đình vẫn vờ như không nghe thấy, xoay người lại, khi anh đến gần, Thời Niệm Ca cảm thấy vô cùng túng quẫn, trái tim nhảy loạn xạ, vội vàng mở miệng cầu xin anh: “Hì hì… em tưởng…”

“Tưởng gì?” Tần Tư Đình cụp mắt nhìn cô: “Tưởng trong nhà anh có đánh nhau?”

“…”

“Em cầm bình hoa xuống đây làm gì?”

“Giúp anh đánh người…” Thời Niệm Ca càng nói càng nhỏ, không dám nói nữa, dù sao cũng tự cô hiểu lầm.

Dường như cô nghe thấy Tần Tư Đình thở dài, rồi bỏ lại cho cô hai chữ: “Ngốc quá.”

Một Thời Niệm Ca vừa quên mình để giúp anh: “???”

Sau đó anh không nói gì với cô nữa, Tần Tư Đình nắm tay cô, dẫn cô lên lầu, suốt đoạn đường anh không để ý đến mẹ mình, cũng chẳng quay đầu lại.

Thông báo nhỏ: Ngày mai tết Đoan Ngọ, có quà cho mọi người, hí hí