Cũng đã một tuần trôi qua từ khi Hà Diệu Linh trở thành lớp trưởng. Cuộc sống của cô cũng khá thú vị. Ngày ngày chơi đùa cùng các bạn trong lớp, tối lại điện về nói chuyện cùng ông bà. Như thường lệ, Hà Diệu Linh xách cặp bước vào lớp trong tiếng chào của các thành viên trong lớp:
_ Hello, sớm nha lớp trưởng!
_ Ngày mới vui vẻ nha trưởng trưởng yêu dấu!!
_ Một ngày tốt lành nha mỹ nhân lớp trưởng!!(^~^)/
_ Lớp trưởng Diệu Linh, khỏe a!!!
Hà Diệu Linh vừa đi vừa chào lại với mọi người. Thúy Hằng lao đến, nhảy bổ vào người cô, vui vẻ nói:
_ Thần tượng của lòng tớ, hôm nay chúng ta đi uống trà sữa nhé?? Yên tâm, có tớ chủ trì, Tuấn Dũng chủ chi! Hai đứa ta cứ việc chơi hết mình!!!
Hà Diệu Linh liếc nhìn Thúy Hằng, khó hiểu hỏi:
_ Sao cậu hay bắt nạt Tuấn Dũng thế? Coi trừng cậu ấy sợ quá chạy mất đấy!! Lúc đó đừng có mà khóc bù lu bù loa với tớ!!!
_ Cậu ta dám!!!! Thần tượng của lòng tớ, cậu phải hiểu rằng tiền của cậu ta là tiền của tớ và tiền của tớ vẫn là tiền của tớ!!
Thúy Hằng kiêu ngạo hất mặt nhìn trời. Hà Diệu Linh đưa mắt sang nhìn Tuấn Dũng thì thấy cậu ta cam chịu nhún vai rồi nói:
_ Bọn tớ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Quan hệ hai nhà bọn tớ vô cùng thân thiết. Mẹ tớ đặc biệt quý cậu ta. Tớ đã quen với cảm giác mình chỉ là con nuôi còn cậu ta mới là con ruột rồi!!
_ Coi như cậu biết điều!! - Thúy Hằng khoanh tay cười vô cùng vui vẻ rồi quay sang Diệu Linh - Được rồi!! Bây giờ chúng ta xuống căng tin trường ăn linh tinh một chút đi!!!
Dưới sự lôi kéo của Thúy Hằng, Hà Diệu Linh hết cách đành đi theo. Nhưng vừa đến nơi, tâm trạng bất đắc dĩ của cô hoàn toàn biến mất khi thấy cô gái xinh đẹp như bông bạch liên hoa thuần khiết đang đứng ở kia. Bạch Thải Vi quả thật rất xinh đẹp nếu không cũng chẳng thể thành hoa khôi khối 12. Cô cũng chẳng thể phủ nhận rằng Bạch Thải Vi cũng rất được mọi người yêu quý. Chính cô lúc đầu chẳng phải cũng vậy sao. Hồi đó khi mới đến đây, Hà Diệu Linh có chút tự bế. Cô không thích nói chuyện và cũng chẳng tiếp xúc với ai. Một Bạch Thải Vi luôn cười hiền hòa và thân thiết gọi cô là " em gái ", " em gái " quả thật như mặt trời ấm áp khiến cô yêu quý và cũng trân trọng. Nhưng sau đó khi phát hiện ra Bạch Thải Vi là con gái mà người phụ nữ đó hết mực yêu thương, cô vô cùng tức giận nhưng đồng thời cũng thật tự ti. Cũng từ lúc đó, cô tìm mọi cách để đẩy ngã Bạch Thải Vi. Chỉ đáng tiếc là không những không thành công mà còn khiến mọi người căm ghét cô. Họ bảo cô là đồ vô ơn. Họ bảo cô không đáng có được sự quan tâm chăm sóc của Bạch Thải Vi. Họ bảo cô không xứng là học sinh trường Thanh Hoa.
Như cảm nhận được có người nhìn mình, Bạch Thải Vi quay lại và tầm mắt hai người chạm nhau. Bạch Thải Vi có chút kinh ngạc mở to mắt. A, đúng rồi, khuôn mặt này của cô rất giống người đó. Bạch Thải Vi hẳn là nhận ra ngay từ đầu đi. Hà Diệu Linh lơ đãng chuyển tàm mắt đi.
Không nhìn Bạch Thải Vi nữa, Hà Diệu Linh cùng Thúy Hằng và Tuấn Dũng tiếp tục công việc quan trọng là đi kiếm đồ ăn vặt. Đang chọn đồ, Hà Diệu Linh bất ngờ bị va phải khiến cô suýt chút thì ngã. Ngay lúc đó, một giọng nói dịu dàng xen chút lo lắng và hối lỗi vang lên:
_ Em gái, em không sao chứ? Xin lỗi, chị không cố ý đâu!
Đôi mắt Hà Diệu Linh hơi tối đi nhìn Bạch Thải Vi. Kiếp trước chuyện này cũng sảy ra. Chính vì sự quan tâm này mà cô có ấn tượng khá tốt với cô ta. Cũng vì thế mà cô cũng không quá bài xích khi Bạch Thải Vi tiếp cận mình. Nhưng giờ xem ra là có kế hoạch từ trước rồi. Cô ngay từ đầu đã là 1 con ngốc bị gài bẫy.
_ Không sao - Hà Diệu Linh lạnh nhạt lên tiếng - Em cũng không sao cả
_ Chị vô cùng xin lỗi! Đầu chị tự nhiên có chút hơi choáng nên mới va phải em. Để xin lỗi, chị mời em uống trà sữa nhé!!!
Hà Diệu Linh thực muốn vỗ tay khen một tiếng hay. Hãy nhì bộ dáng chân thành của bông hoa thuần khiết kia xem. Bây giờ cô thực sự hiểu tại sao Bạch Thải Vi có thể sống được trong vòng giải trí rồi.
Thấy cô không phản đối, Bạch Thải Vi bèn mua trà sữa cho cả ba rồi tạm biệt rời đi. Nhìn Bạch Thải Vi đi khuất, Hà Diệu Linh khẽ thở dài. Một người biết tiến biết lùi như vậy cô thua cũng đáng lắm.
Thúy Hằng huých nhẹ vào người Tuấn Dũng, tò mò hỏi:
_ Hây, cậu biết đó là ai không?
_ Bạch Thải Vi, học sinh lớp 12A1, hoa khôi của khối 12 trường chúng ta. Chị ấy nổi tiếng với lực học tốt, dung mạo đẹp, giọng hát hay. Ở trường, chị ấy có rất nhiều người theo đuổi, là bông hoa mà biết bao người muốn hái. Nói về Bạch Thải Vi thì học sinh trường ta thuờng dùng hai từ " hoàn hảo " hoặc " nữ thần ".
Thúy Hằng liếc xéo Tuấn Dũng, hừ lạnh nói:
_ Có gì đặc biệt hơn hơn người chứ. Vô vị!!
_ Ít nhất là hơn cậu!!!
_ Cậu !!!! Hỗn đản!!!
_ Cậu nên xem lại vốn từ tiếng việt của cậu đi!!! Ngay cả chửi người mà cũng chỉ có mấy từ hỗn đản, ngu ngốc, bại hoại. Quá kém!!!
_ Cậu... cậu... cậu..
_ Tớ đây, sao nào!!!
_ Tớ sẽ về mách dì!! Cậu chuẩn bị ăn đập đi!!!
_ Cậu không dùng chiêu khác được à? Dùng mãi một chiêu!!
_ Ai quan tâm, vẫn dùng được là được rồi!!
Hà Diệu Linh bó tay nhìn hai người kia lại cãi nhau. Có câu gì ý nhỉ? A, là yêu nhau lắm cắn nhau đau!! Phải yêu đến mức nào mới có thể mỗi ngày hận không thể đánh nhau vậy hả??