Long Thần Vũ cảm thấy thế giới có gì đó là lạ. Một giây trước anh còn đang ôm vợ thơm ngào ngạt chuẩn bị đi ngủ, một giây sau anh tây trang giày da ngồi ở phòng làm việc? Dịch chuyển tức thời?
Long Thần Vũ đứng dậy rời phòng làm việc. Anh bây giờ cần nhất là sự an ủi của vợ. Anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn vượt ngoài tầm kiểm soát đang sảy ra.
Đến trước sảnh công ty, Long Thần Vũ thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Cô ấy có vẻ cũng thấy anh nên vui vẻ chạy tới.
Long Thần Vũ giang hai tay chờ cái ôm ấm áp và nụ hôn nhiệt tình của Hà Diệu Linh thì cô chợt dừng lại cách anh ba bước, lên tiếng: "Tổng giám đốc Long, hôm nay em mang cho anh bữa trưa có món sườn xào chua ngọt anh thích nhất. Anh có muốn thử không?"
Long Thần Vũ: Gì?? Tôi là ai? Tôi ở đâu? Và chuyện gì đang sảy ra??? Cái ôm ấm áp đâu? Nụ hôn nồng nhiệt đâu? Phúc lợi của tôi đâu?
Hà Diệu Linh có chút khó hiểu nhìn khuôn mặt cau có như ăn hoàng liên của ai kia. Anh ta làm sao vậy? Sẽ không phải là chán ghét đến mức muốn đổ luôn hộp cơm vào người cô chứ?
Long Thần Vũ vừa mới định tiến lên cầm tay Hà Diệu Linh thì cô đã dúi hộp cơm vào lòng anh rồi chạy mất. Đôi tay đưa được nửa đường thì hạ xuống. Chạy? Cô ấy vậy mà chạy? Giỏi lắm Hà Diệu Linh. Long Thần Vũ híp mắt. Em cho anh chờ!!
Nhưng ngay lập tức Long Thần Vũ nhận ra có gì đó không đúng. Nếu anh không nhìn nhầm thì cô chạy đuổi theo mẹ ruột Ngô Mẫn? Từ bao giờ cô ấy quan tâm người đó đến vậy? Long Thần Vũ bước nhanh đuổi theo.
Long Thần Vũ cảm thấy cảm giác của mình rất chuẩn. Diệu Linh vậy mà níu kéo Ngô Mẫn. Cô ấy còn vì bà ta mà khóc. Bên cạnh họ chính là Bạch Thải Vi đang ôm tay Ngô Mẫn lũng lịu. Long Thần Vũ chợt nhớ đến giấc mơ năm nào. Mạt anh tái mét lại vì tức giận và đau lòng. Anh tiến lên, kéo cô vào lòng như điều anh hằng mong bản thân sẽ làm trong giấc chiêm bao đó.
Cả Hà Diệu Linh, Bạch Thải Vi và Ngô Mẫn đều kinh ngạc nhìn Long Thần Vũ. Anh lạnh lùng nhìn Bạch Thải Vi một cái rồi kéo Hà Diệu Linh đi.
Hà Diệu Linh kinh ngạc phút chốc nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cô mở túi cầm chiếc hộp nhỏ màu đỏ đưa lên trước mặt Long Thần Vũ: " Giám đốc Long, kết hôn với em nhé."
Bàn tay thon dài của Hà Diệu Linh khẽ mở hộp nhỏ xinh xinh ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kiểu nam rất thú hút. Cô ngước nhìn anh, trong mắt đầy bất an cùng lo sợ
"Đủ rồi Diệu Linh! Em không thấy mình rất quá đáng sao? Nếu chỉ vì trả thù chị..."
"Được." Giọng nói ngậm cười của Long Thần Vũ vang lên cắt đứt câu nói vô vị của Bạch Thải Vi. "Anh đã chờ lời cầu hôn này của em từ rất lâu rồi."
Hà Diệu Linh:???
Hà Diệu Linh:!!!!!
Bạch Thải Vi:????
Ngô Mẫn:???
Hà Diệu Linh kinh hãi:" Khoan đã, đợi chút..." Cô chỉ định buồn nôn Bạch Thải Vi một chút thôi mà
Nhưng không đợi cô nói xong, Long Thần Vũ đã vác cô lên vai thả vào xe của mình. Anh đặt cô lên ghế rồi chính mình đè lên.
"Khoan!!! Giám đốc Long, nghe em nói đã. Em...em xin lỗi. Xin anh bình tĩnh lại!" Cứu mạng a!!!!!!!
"Em muốn trả thù họ sao?"
"Hả?"
"Em muốn khiến Bạch Thải Vi và Ngô Mẫn khó chịu sao?"
".... Muốn."
"Vậy thì hãy kết hôn với anh. Linh Linh, em phải hiểu rằng niềm hạnh phúc của em chính là nỗi bất hạnh của họ. Vì vậy hãy sống vì chính mình đi. Nếu em muốn đi diễn kịch, anh cho em tài nguyên. Em cảm thấy buồn chán anh đưa em đi du lịch. Lên núi ngắm bình minh, ra biển xem hoàng hôn. Em muốn anh đều cho. Điều em cần làm chỉ là thật vui vẻ mà thôi. Vì vậy, kết hôn cùng anh nhé."
"... Được"
Long Thần Vũ ôm Hà Diệu Linh vào lòng. Anh chống cằm lên vai cô, mỉm cười đầy đắc ý. Thì ra vợ anh cũng có lúc ngốc như vậy. Lừa cô vài câu đã vào tròng rồi. Xem ra anh phải trông coi cô thật cẩn thận nếu không Linh Linh của anh vừa ngoan vừa ngốc như vậy rất dễ bị lừa mất.
Tin kết hôn của cả hai lan truyền rất nhanh. Long Thần Vũ khống chế rất tốt. Trên mạng toàn là câu chuyện cô bé lọ lem chinh phục hoàng tử và cái kết ngọt ngào trong lời chúc phúc của mọi người.
_._._.&._._._._._._._.________________
Long Thần Vũ nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt lên tiếng:"Trở về?"
"Ừm."
Nếu có người ở đây thì sẽ vô cùng kinh ngạc bởi có tới hai Long Thần Vũ. Tuy nhiên một người khác thì hơi mờ, như là một linh hồn.
"Đến thân thể của tôi?"
"Như nhau thôi."
"Vậy anh đây là?"
Long Thần Vũ dạng Linh hồn tái mặt. Anh mở mắt ra đã thấy mình ngủ bên cạnh một người con gái xa lạ. Vừa tức vừa vội anh có chút lỡ lời vì nghĩ mình bị hạ thuốc. Ai ngờ cô gái đó dữ như vậy chứ! Lạnh mặt tát anh một cái khiến Linh hồn xuất khiếu là việc con gái làm được à?! Hả? Hả? Hả?!! Mặc dù cái tát đấy đánh anh về thế giới của anh.
Long Thần Vũ nhún vai không hỏi tiếp. Anh thừa biết vợ anh rất uy vũ mà. Anh nhìn một cái khác mình, lên tiếng:"Tôi có thể cảm nhận được bản thân mình sắp phải đi rồi. Trước khi đi, tôi sẽ cho anh kí ức của tôi. Hứa với tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Đừng để cô ấy chết rồi hối hận đi thăm mộ như tên ngu xuẩn trong giấc mơ của tôi."
Hai Long Thần Vũ chạm tay vào nhau. Long Thần Vũ dạng Linh hồn bị kéo vào cơ thể. Anh mở mắt ra, có chút bối rối, lại có chút đau lòng. Không chỉ kí ức mà anh còn đồng thời cảm nhận được tình cảm của tên kia. Tên kia có vẻ đã về thế giới của hắn rồi. Nghĩ đến những lời hắn nói, Long Thần Vũ lại tức muốn thổ huyết. Sao anh có thể ngu ngốc để người mình yêu chết như cái tên đần trong giấc mơ kia chứ. Huống chi... vợ anh hiền lành còn ngoan nữa, đâu như vợ ai kia.
Long Thần Vũ đã thực hiện rất tốt lời hứa của mình. Anh luôn bên cô, yêu cô và khiến cô hạnh phúc.
Đến rất nhiều năm sau, Long Thần Vũ ôm Hà Diệu Linh, khẽ hỏi:"Em còn nhớ Bạch Thải Vi không?"
"Bạch Thải Vi? Ai vậy? Bạn anh sao?"
"Không có gì. Một người không quan trọng mà thôi." Đúng vậy. Chỉ là một người không quan trọng mà thôi.