Long Thần Vũ im lặng nghe trợ lý báo cáo công việc. Đợi trợ lý báo cáo hoàn tất, Long Thần Vũ hơi mím môi, lạnh lùng lên tiếng:"Còn gì nữa không?"
"Dạ?" Trợ lý hơi kinh ngạc nhưng vẫn cung kính cúi đầu:"Hết rồi ạ."
"Ra ngoài."
Trợ lý cúi chào rời đi trong lòng vẫn luôn nghi hoặc. Giám đốc mấy ngày hôm nay vẫn luôn kì lạ như vậy. Ngài ấy có vẻ lại tức giận hơn rồi. Nhưng lý do khiến vị giám đốc tuổi trẻ tài cao của họ không vui thì toàn công ty không ai biết
Long Thần Vũ đứng dậy rồi đi đến trước mặt kính thủy tinh, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Bên ngoài, người xe vẫn tấp lập nhưng chỉ có cô ấy là không thấy đâu. Nghĩ đến Hà Diệu Linh, Long Thần Vũ lấy tay xoa nhẹ đôi môi, cười khẽ. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh cũng trở lên nhu hoà hơn. Nhưng vừa nghĩ đến cô nhóc chết tiệt này đã gần một tuần không đi gặp anh, Long Thần Vũ lại hoả khí tràn đầy.
Đối với Long Thần Vũ, Hà Diệu Linh là một người con gái khá đặc biệt. Lần đầu gặp mặt, cô chạy thẳng về phía anh rồi nói lên lời tỏ tình đầy ấn tượng. Mặc dù có chút ngốc nhưng nó thực sự đã gây được ấn tượng với anh. Được rồi, anh sẽ ấn tượng hơn chút nếu đôi mắt cô có thêm chút gia vị của tình yêu chứ không phải thờ ơ như đang đọc kịch bản. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hai người thân phận khá khác biệt. Long Thần Vũ nghĩ rằng họ sẽ không gặp lại nhau.
Long Thần Vũ thật sự không nghĩ rằng mình bị vả mặt nhanh như thế. Anh cũng không nhớ rõ cảm xúc lúc đó của mình là như thế nào lúc ấy khi bị cô bất ngờ chặn xe chỉ để đưa bữa sáng tình yêu. Mà không. Chắc phải nói là độc dược tình yêu mới đúng. Hai mươi lăm năm tuổi đời, Long Thần Vũ chưa từng ăn một bữa ăn nào mà nó đặc biệt đến mức chẳng giống đang ăn như thế. Cô rất xinh. Anh khẳng định. Nhưng cơm cô nấu dở tệ. Anh vô cùng chắc chắn.
Long Thần Vũ cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn. Anh vậy mà dùng hẳn mười lăm phút để nhận xét bữa ăn cô nấu trước gương mặt cà chua chín hồng của ai kia. Nếu nhớ không nhầm, câu cuối cùng anh nói rằng :"Nếu đã không thích thì đừng tự ép bản thân làm." Lúc đó, Hà Diệu Linh đã ngước đôi mắt to tròn đầy kiên định và nói với anh:"Ít nhất, em muốn thử một lần để biết khi đã cố gắng hết sức bản thân sẽ đạt được bao nhiêu." Anh lúc đó không rõ ý cô nói là về khả năng nấu nướng dở tệ của cô hay là điều gì khác. Nhưng sau hôm đó, anh luôn có bữa trưa tình yêu được gửi đến công ty.
Khi Long Thần Vũ rời công ty, bên ngoài trời đang đổ mưa. Những hạt mưa nặng trĩu đập vào cửa kính ô tô lại như đang đập vào lòng anh. Anh và cô cũng từng gặp nhau vào một ngày mưa. Cô lúc đó ướt sũng ngồi khóc bên đường như một nhóc đáng thương bị toàn thế giới bỏ rơi vậy. Anh đưa cô cái ô của mình mà không quên mắng một trận. Người con gái ngu ngốc đó chẳng biết quan tâm đến bản thân gì cả. Đã ngu ngốc lại còn dối trá nữa. Rõ ràng luôn miệng nói yêu anh nhưng khi nhìn thấy vị Bạch phu nhân nào đó liền anh cũng quên không còn một mống.
Chống cằm nhìn mưa, Long Thần Vũ khẽ thở dài. Thực sự là rơi vào tay giặc mà. Anh minh thần võ như anh vậy mà lại rơi vào tay của đứa ngốc như cô. Nhưng dù có ngốc thì cũng chỉ anh có quyền được bắt nạt cô mà thôi. Giả lạnh lùng trêu đùa cô thực sự rất thụ vị. Không đúng. Không phải trêu đùa. Anh vốn lạnh lùng mà. Hừ. Theo lời dân mạng thì anh chính là băng sơn tổng giám đốc. Còn cô? Long Thần Vũ khẽ cười. Ngốc nghếch tiểu kiều thê khá hợp với cô.
Mai là cuối tuần rồi, lần này lên dẫn cô đi đâu chơi nhỉ. Cứ nghĩ đến việc cô ngốc ấy không biết gì hết mà luôn tìm mọi thủ đoạn chơi xấu để bắt anh đi chơi cùng thì lại thấy buồn cười. Cô nhóc đó thực sự ngốc một cách rất đáng yêu. Mà nghĩ lại bực mình. Mấy ngày nay cô ngốc này đi đâu vậy? Xem ra phải bảo trợ lý tìm hiểu thử xem.
____________________________
___________________________________
____________________________
Long Thần Vũ mặc bộ vét đen, cầm bó hồng trắng đi vào nghĩa trang. Cô chết. Khi trợ lý nói ra đáp án này Long Thần Vũ đã nghĩ mình nghe lầm. Cô rõ ràng còn trẻ như vậy...
Long Thần Vũ đặt bó hồng trắng xuống, im lặng nhìn ngôi mộ vắng tanh của cô, khẽ thở dài. Nụ cười của cô thật đẹp. Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng thể thấy nó được nữa rồi. Lái xe trời mưa rồi mất tay lái dẫn đến tai nạn giao thông. Sao trên đời này lại có người ngốc như vậy chứ. Đúng là đồ ngốc mà.
Đồ ngốc, tại sao lại cố chấp như vậy? Đồ ngốc, tại sao lại cứ thích chạy về phía họ? Đồ ngốc, nhìn về phía anh này. Đồ ngốc, hình như anh ... đã thích em rồi.
Đeo lên kính đen, Long Thần Vũ xoay người rời đi. Em biết không ngốc à, anh không tin thần linh, cũng chẳng tin kiếp trước kiếp sau nhưng lần này anh thật mong kiếp sau có thật. Đến lúc đó đừng nhầm nữa nhé mà hãy chạy vào vòng tay của anh này. Nếu thật sự có thể gặp lại, chỉ cần em mỉm cười, anh chắc chắn sẽ nhận ra.
Đây sẽ là lần cuối anh đến đây gặp em. Tạm biệt, đứa ngốc của anh.