Chương 30

Bạch Thải Vi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Hai mắt chị đỏ bừng. Nước mắt đã đong đầy khoé mắt nhưng cố kiềm chế không rơi xuống. Môi chị hơi mấp máy như muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ khẽ cắn môi rồi cúi đầu.

Long Thần Vũ nhìn Bạch Thải Vi, lạnh lùng lên tiếng:" Thải Vi học muội, nếu nhớ không nhầm, anh không chỉ một lần nói rằng anh thích Diệu Linh đúng chứ? Vậy em ngày hôm nay, đến đây, cùng mẹ em nói những điều đó là có ý gì có thể giải thích cho anh không? Thực lòng, anh không hề nghĩ muốn nghi ngờ giáo dưỡng của em. Anh càng không muốn tin một người được coi là nữ thần trong lòng của biết bao fan hâm mộ như em lại là một kẻ ích kỷ, tư lợi, không biết xấu hổ muốn đi phá hoại hạnh phúc của người khác."

Bạch Thải Vi có chút không tin tưởng mở to mắt. Sao anh ấy có thể nói ra những điều ấy? Người con trai đã từng dịu dàng đưa chị đến bệnh viện đi đâu rồi? Bạch Thải Vi siết chặt hai tay lại. Móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến chị tỉnh táo lại. Chị nhìn thẳng vào anh, hơi run giọng hỏi:"Tại sao là em ấy mà không thể là em? Em có gì không tốt sao? Em thua em ấy ở điểm nào? Em chỉ đơn thuần là ... thích anh thôi mà. Điều đó chẳng nhẽ cũng sai sao?"

"Thích là thích. Yêu là yêu. Không thích chính là không thích. Trên đời này nào có nhiều lí do như vậy. Em thích một người là không có sai. Nhưng em lợi dụng cái "thích" đó đi tổn thương người khác thì chính là em sai. Vậy thôi."

Nghe đến đây, Ngô Mẫn có chút nhíu mày không vui:"Thần Vũ, cháu hơi quá đáng rồi đó. Dù sao Vi Vi cũng là một người con gái. Là đàn ông, cháu nên hiểu phải tôn trọng phụ nữ đúng chứ?"

Long Thần Vũ quay sang nhìn Ngô Mẫn, lên tiếng:"Đau dài không bằng đau ngắn. Cháu chỉ cho Thải Vi nhận rõ sự thật mà thôi. Hơn nữa theo ý của phu nhân, chỉ cần là phụ nữ thì dù làm sai cũng được tha thứ và khoan nhượng sao? Như vậy chúng ta còn cần luật pháp làm chi. Là một công dân tuân thủ luật pháp, nếu thật sự có điều luật đó, cháu chắc chắn sẽ nghiêm túc chấp hành."

Ngô Mẫn có chút á khẩu không biết phải nói thế nào. Hết cách với Long Thần Vũ, bà liền chuyển sang Lâm Nhu:"Chị Lâm. Chị hãy nói một câu công bằng. Đúng là lũ trẻ đã trưởng thành, nhưng chúng mới ra ngoài xã hội được bao lâu chứ. Sinh ra trong một gia đình giàu có, được hưởng sự giáo dục tốt nhất, có cuộc sống vật chất phong phú thì việc hồi báo lại không phải là điều hiển nhiên sao? Long gia cho Thần Vũ mọi thứ tốt nhất. Trách nhiệm của Thần Vũ chính là phát triển Long gia, khiến tập đoàn Long Đằng mạnh mẽ. Đó là ý nghĩa của việc liên hôn. Thứ mà Diệu Linh không có Vi Vi có. Kết hôn với Vi Vi, Bạch gia sẽ toàn lực trợ giúp. Có sự giúp đỡ của Bạch gia, con đường sau này của Thần Vũ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiểu Vũ còn trẻ không hiểu được nhưng chị phải hiểu rõ đúng chứ?"

"Rất xin lỗi nhưng tôi phải đính chính lại một chút". Lâm Nhu mỉm cười lấy khăn lau nhẹ khoé miệng. "Từ trước đến nay, Long gia là trợ lực chứ chưa từng là trách nhiệm của Thần Vũ. Mục đích của tôi và chồng tôi khi sáng lập Long Đằng chính là để con trai của chúng tôi có thể vui vẻ, tự do mà sống. Ít nhất là ngày hôm nay, thằng bé có thể lựa chọn người nó yêu chứ không phải vì gia thế thấp mà bị người ta đè đầu cưỡi cổ đòi liên hôn. Chị nói đúng chứ?"

Long Thần Vũ có chút bất ngờ nhìn mẹ của mình. Quý phụ đoan trang, hiền lành này thật là mẹ của anh sao? Có chút không dám tin. Nhưng mà vẫn là rất cảm động.

Lâm Nhu đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi quay sang Ngô Mẫn dịu dàng xin lỗi:"Thật có lỗi. Mải trò chuyện với chị quá mà quên mất thời gian. Hôm nay hai nhà chúng tôi đến gặp nhau để bàn chuyện đám cưới của bọn trẻ. Bà mẹ tôi và ông bà của Diệu Linh cũng sắp đến. Chị có muốn gặp họ một chút không?"

Thấy Lâm Nhu nhìn đồng hồ, Ngô Mẫn đã biết là bà đang đuổi khách. Nhưng khi nghe đến ông bà của Diệu Linh sắp đến, tách trà trên tay Ngô Mẫn run lên, súyt nữa thì đổ xuống thảm. Đối với cha mẹ chồng cũ của mình, Ngô Mẫn là thẹn trong lòng. Bà không đủ can đảm cũng chẳng chút tự tin dám gặp mặt. Chào tạm biệt xong, Ngô Mẫn liền dẫn Bạch Thải Vi đi.

Thấy hai người kia vừa đi mất, quý phụ nhân lập tức biến mất thay vào đó là kẻ thích đùa dai thường ngày. Lâm Nhu nghiêng người dựa trên ghế, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn:"Oắt con, không cần cám ơn mẹ của ngươi. Thằng nhóc nhà ngươi không cần lên núi đao xuống biển lửa mà chỉ cần làm trâu làm ngựa kiếm thật nhiều tiền cho ta tiêu là được rồi. Ta yêu cầu không cao. Một ngày mười bộ quần áo, chín đôi giày, năm bộ trang sức là được. Rất giản đơn."

Long Thần Vũ: ...quả nhiên vẫn là mẹ không sai.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Tiền quan trọng lắm biết không hả? Có tiền thằng nhóc nhà mi mới có thể đảm bảo cuộc sống hạnh phúc của Linh Linh. Hơn nữa, nếu một ngày con bé chán ghét cái bản mặt xấu xí của ngươi rồi thì còn có tiền đi chỉnh hình thành dạng Linh Linh thích. Đặc biệt nhất là có tiền trị bệnh liệt dương, đảm bảo tính phúc sinh hoạt sau này của con bé."

Hà Diệu Linh: phốc

Long Thần Vũ: cảm động cái gì chứ. Tất cả chỉ là mây bay.

______._______.&________

Cùng lúc đó, Ngô Mẫn cùng Bạch Thải Vi vừa ra cổng thì đυ.ng đến ông bà của Diệu Linh đi đến. Nhìn đến hai người đó, Ngô Mẫn khẽ run lên. Môi bà hơi mấp máy cuối cùng vẫn lên tiếng chào hỏi:"Ba mẹ đây là đến tìm Diệu Linh sao?"

"Không dám nhận cái từ "ba mẹ" của chị." Ông nội Long hừ lạnh chống mạnh cây gậy xuống đất

Ngô Mẫn hơi rụt lại. Bà vẫn rất sợ người cha chồng luôn nghiêm túc này. Cúi đầu chào hai người, Ngô Mẫn dắt tay Bạch Thải Vi lên xe, trong lòng hô to may mắn. Người cha chồng này tuy nhìn đáng sợ nhưng bà biết ông ấy rất sủng ái đứa cháu gái duy nhất của mình. Thật may là đi sớm chứ nếu để họ nghe thấy những gì mình vừa nói...