Chương 29

Những tia nắng ấm áp qua khe cửa sổ chiếu vào đôi nam nữ đang nằm ngủ say trên giường.

Hà Diệu Linh có chút khó chịu hơi cựa quậy mình. Anh Thần Vũ chết tiệt không biết ăn gì mà khoẻ thế hại cô tối qua mãi mới ngủ được. Nhìn khuôn mặt đầy thoả mãn dù đang ngủ của ai kia, Hà Diệu Linh thật muốn một tát đập qua. Ha! Con trai quả nhiên là động vật có cái đầu là nửa người rồi. Tối nay thì có mà ngủ đất nha "cưng".

Vừa hơi nghiêng người dậy, Hà Diệu Linh liền bị một đôi tay ôm chặt kéo xuống nằm lại trên giường. Long Thần Vũ một tay chống cằm, một tay ôm cô, cất giọng khàn khàn đầy quyến rũ: "Bảo bối à, vẫn còn sớm lắm. Chúng ta nằm thêm một lát thôi."

Mặt Hà Diệu Linh lập tức đen lại. Cô vừa thẹn vừa giận gằn từng tiếng: "Long Thần Vũ, bỏ cái cây gậy chết tiệt kia của anh ra khỏi chân của em! Ngay lập tức!"

"Vợ à, sao em có thể "vắt chanh bỏ vỏ ", "qua cầu rút ván", "ăn cháo đá bát" như vậy được chứ. Rõ ràng tối hôm qua em còn rất yêu cây gậy của anh mà."

"Long! Thần! Vũ! Anh ngậm miệng lại cho em!"

"Vợ à, các cụ nói nào có sai:"thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng". Thừa nhận đi vợ à. Em yêu tha thiết cây gậy của anh."

"Em bảo là anh Ngậm Miệng!!!"

"A... Sát phu rồi..." Long Thần Vũ lập tức bị Hà Diệu Linh đập thẳng cái gối đầu vào mặt. Ngay sau đó lại là một trận liên hoàn đập. Hazz. Vợ của mình, dù quỳ cũng phải sủng đi tiếp.

_.__._________.___________________.____.

Hà Diệu Linh chăm chú nhìn bản thân qua gương. Thiếu nữ trong gương có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt to, hai má phấn hồng cùng đôi môi trái tim đã được điểm tô thêm màu son mận đào trông khá ngon miệng.

"Anh Thần Vũ! Anh thấy em mặc bộ này có được không?"

"Vợ à, em hỏi lần thứ bảy và cũng lấy đến bộ đồ thứ tám rồi. Đâu phải là lần đầu gặp người nhà anh đâu chứ. Em không cần căng thẳng như vậy."

"Nói thật dễ nghe. Hôm nay làm sao giống mọi hôm được. Với cả sao anh có thể không biết xấu hổ mà nói em trong khi anh cũng đã thay đến bộ đồ thứ sáu chứ."

"Vợ à, là do anh không có đồ gì để mặc mà. Dù sao hôm nay ông bà em cũng đến, anh cũng phải thể hiện một chút chứ. Nhỡ họ không để cháu gái bảo bối của họ gả cho anh thì sao. Trang phục cũng là một cách gây thiện cảm mà đúng không?"

"Trời sáng rồi nên anh đừng ngủ mơ nữa. Dù anh cố gắng thế nào thì độ thiện cảm của ông nội với anh cũng chẳng hề thay đổi. Ngày xưa đã âm, nay lại càng âm."

"Vợ, dù đó có là sự thật đi chăng nữa thì em cũng không cần phải cho anh biết đâu. Em làm nát trái tim pha lê thủy tinh của anh rồi."

"Hừ. Trái tim kim cương của anh nào dễ phá như vậy. Anh xong chưa chúng ta đi thôi."

"Một chàng rể hoàn mĩ đã ra đời. Chúng ta đi thôi vợ."

Hà Diệu Linh lườm anh một cái rồi cũng đi theo ra ngoài. Hôm nay mọi người sẽ cùng đến nhà anh Thần Vũ để bàn chuyện đám cưới của cả hai.

Long Thần Vũ lái xe đưa Hà Diệu Linh đến nhà. Anh nắm lấy tay cô thật chặt rồi dắt cô vào nhà. Vừa đi đến cửa, cả hai chợt dừng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng Ngô Mẫn bảo dưỡng rất tốt, nhìn cứ ngỡ vừa ba mươi. Giọng của bà thân thiết lại dịu dàng khiến Hà Diệu Linh hơi ngỡ ngàng. Đã bao lâu rồi bà ấy không còn dùng tiếng nói dễ nghe ấy dịu dàng nói chuyện với cô mà thay vào đó là giọng điệu nghiêm túc, lạnh lùng.

"Chị Lâm à, chị cũng biết rồi đấy. Con bé Vi Vi nhà chúng tôi thực sự rất yêu thích Thần Vũ. Hai nhà chúng ta dù sao cũng có quen biết. Vậy tại sao không khiến cho chúng ta thân càng thêm thân?! Là người bên nhà gái, tôi biết việc đi cầu hôn nhà trai có chút xấu hổ, tôi cũng rất ngại. Nhưng biết sao bây giờ, nhà chúng tôi có đúng một đứa con gái bảo bối thôi. Sau này đồ của chúng tôi cũng sẽ để lại hết cho con bé. Cùng một vòng tròn thì sẽ càng có tiếng nói chung hơn đúng chứ?"

Đứng ở ngoài cửa, Hà Diệu Linh thấy người thật lạnh. Cô có chút tức giận nhưng càng nhiều là ủy khuất. Bà ấy yêu thích đứa con bảo bối của mình cô đã chẳng còn quan tâm. Nhưng tại sao bà ấy có thể vì yêu thích chị ta mà dùng sự bất hạnh của cô đổi tới chứ?

Long Thần Vũ nhìn Hà Diệu Linh im lặng có chút lo lắng. Anh cầm lấy tay cô thật chặt rồi kéo cô vào nhà.

Nhìn thấy hai người, Ngô Mẫn hơi bối rối một chút. Ngồi bên cạnh bà là Bạch Thải Vi thì lại có chút kích động. Cả khuôn mặt chị ta đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu, rõ ràng một bộ thiếu nữ hoài xuân.

Phu nhân Lâm Nhu nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, dịu dàng mở miệng:"Chị Ngô à, chuyện của bọn trẻ thì hãy để cho bọn trẻ tự giải quyết. Bây giờ Thần Vũ nhà tôi cũng về rồi. Sao chị không hỏi thử chúng xem. Chúng ta đều là người của thời đại mới, quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nó đã quá xa xưa rồi. Bọn trẻ cũng trưởng thành. Chúng đã có thể chịu trách nhiệm cho lời nói và việc làm của mình."

Long Thần Vũ chào Ngô Mẫn xong liền kéo Hà Diệu Linh ngồi xuống ghế. Từ lúc vào cửa đến giờ tay anh vẫn năm chặt tay cô, chưa từng buông qua. Anh nhìn về phía Ngô Mẫn, trịnh trọng lên tiếng:" Cháu rất cảm kích sự quan tâm của phụ nhân nhưng xin thứ lỗi điều đó là dư thừa. Cháu đã có người mình thích và cũng đã cầu hôn cô ấy. Bạch Thải Vi học muội còn trẻ, cháu tin em ấy sẽ sớm tìm được một người phù hợp với mình. Bây giờ, so với làm mai, cháu nghĩ cần lời chúc hạnh phúc của phu nhân và học muội hơn."

Lâm Nhu nhấc lên tách trà uống, che giấu nụ cười ở khoé môi. Quả không hổ là con trai của ta. Làm tốt lắm. Khả năng đâm người không thấy máu tiến bộ rồi. Cho nhóc con ngươi chín điểm. Thiếu một điểm vì sợ ngươi kiêu ngạo. Vị phụ nhân nào đó cao quý lãnh diễm nghĩ.