Chương 14: Có Anh Ở Đây Rồi

Hà Diệu Linh lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, lên tiếng:

_ Bạch phu nhân có chuyện gì xin hãy mau nói. Cháu rất bận.

_ Ta nghe nói cháu không thích Vi Vi?

_ Bạch phu nhân đến đây chỉ vì việc này? Vậy cháu xin đính chính lại rằng cháu rất ghét vị học tỉ hay đi làm phiền người khác đó chứ không phải là nghe nói đâu.

_ Hà Diệu Linh!!

_ Cháu biết tên mình là gì nên không cần phải gọi cả họ và tên như vậy.

_ Cháu...!! Được rồi, ta chỉ muốn nói cháu tránh xa Vi Vi ra, đừng làm tổn thương đến con bé.

_ Ồ, con mắt nào của phu nhân thấy cháu gây tổn thương cho vị học tỉ đó vậy?

_ Hà Diệu Linh!!! Cháu đừng quá đáng quá! Chuyện quá khứ vốn chẳng liên quan gì đến Vi Vi cả. Con bé rất đáng thương.

_...

_ Diệu Linh, cháu phải biết Vi Vi mất mẹ khi còn rất nhỏ nên con bé rất nhạy cảm. Ta không muốn cháu ảnh hưởng đến con bé.

_...

_ Vi Vi rất hiền lành và tốt bụng. Đừng lợi dụng lòng tốt của con bé!

_...

_ Vi Vi không cướp của cháu cái gì cả. Thế nên đừng cố cướp mọi thứ của con bé.

_...

_ Trả Long Thần Vũ lại cho Vi Vi đi! Có rất nhiều ngôi trường tốt. Ta có thể giúp cháu làm thủ tục chuyển trường.

_ Nói đủ chưa?

_ Hà Diệu L..

_ Đừng có gọi tên của tôi. Bà lấy tư cách gì mà dám gọi tên tôi?! Bà lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?! Bà lấy tư cách gì mà quyết định cuộc sống của tôi?! Bà chẳng có tư cách gì cả! Không hề có!!! Vì vậy, hãy im lặng và biến đi!

_ Hà Diệu Linh!!

_ Tôi thì sao chứ? Thì sao?!!! Bạch Thải Vi đáng thương, vậy tôi thì đáng hận sao? Bà nói chị ta không cướp thứ gì của tôi hết. Nhưng cuộc sống hạnh phúc chị ta đang có là xây dựng trên nỗi bất hạnh của tôi!!

_...

_ Sao nào, có cần tôi kể hết cho bà nghe không? Khi chị ta có gia đình mới, tôi thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Khi chị ta vui vẻ hạnh phúc đến trường với bạn bè, tôi bị tất cả bạn bè cô lập vì khuôn mặt ngu ngốc giống bà mẹ đã bỏ đi này. Khi chị ta buồn, vui có vô số người chia xẻ, tôi lại chỉ có thể lặng thầm ngồi nếm vết thương. Chị ta sống trong tình yêu thương của mọi người, tôi thì lớn lên trong sự chỉ chỏ của hàng xóm láng giềng. Chị ta...

_ Đủ... đủ rồi. Đừng nói nữa!!

Khuôn mặt của Ngô Mẫn hơi tái đi nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Bàn tay giấu trong túi áo nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt để lấy lại bình tĩnh.

Hà Diệu Linh lạnh lùng nhìn, nở nụ cười lạnh giá:

_ Sao nào? Bà thấy ai đáng thương hơn. Là đứa con yêu quý của bà, hay là kẻ đã bị bỏ rơi này?

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ngô Mẫn, Hà Diệu Linh chợt thấy hả lòng hả dạ. Những lời này là những điều mà kiếp trước cô không kịp nói ra và cũng chẳng dám nói ra. Nhìn đồng hồ, Hà Diệu Linh nói tiếp:

_ Nếu không còn gì thì tôi xin phép về trước! Tôi có hẹn rồi. A... quên mất. Nhắc cho phu nhân nhớ, anh Thần Vũ không phải một món hàng. Đừng có trước mặt tôi mà nói 'trả lại'. Tôi không biết Bạch Thải Vi đã nói gì nhưng chúng tôi quen nhau hơn 10 năm rồi. Anh ấy đã ở bên tôi trong những ngày tăm tối nhất. Với tôi, anh là đặc biệt.

Nói xong, Hà Diệu Linh quay người đi thẳng. Cô chẳng muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Bà ấy vẫn luôn như vậy. Chẳng phải cô đã biết từ rất lâu rất lâu trước kia rồi sao?! Trong lòng bà ấy chỉ có Bạch Thải Vi mà thôi. Còn cô, chẳng là gì cả.

Bất ngờ bị ôm từ đằng sau khiến Hà Diệu Linh sững lại. Mùi hương bạc hà quen thuộc khiến cô biết người đằng sau là ai. Anh sao lại ở đây? Anh... đã nghe thấy những gì?

Long Thần Vũ để Hà Diệu Linh quay lại đối mặt với mình. Anh đưa tay lên xoa nhẹ con mắt của cô, thủ thỉ:

_ Đừng lo, có anh ở đây rồi. Sẽ luôn bên em và có mặt khi em cần. Khi em buồn hãy chia sẻ cùng anh, khi em vui anh sẽ cùng em cười. Anh sẽ mãi bên em như lời hứa lúc nhỏ, trở thành chành kị sĩ của em.

_... Anh Thần Vũ..

_ Đừng quan tâm đến người phụ nữ đó. Cũng chẳng cần phải ghen tị vì anh sẽ yêu em, quan tâm em hơn tất cả bọn họ cộng lại. Diệu Linh, anh vẫn luôn ở đây, ở ngay bên em. Cho nên, đừng buồn nữa và hãy khóc trong lòng anh này.

_ Em không buồn. Em cũng đâu muốn khóc.Em chỉ đơn thuần là... bụi bay vào mắt thôi...

Long Thần Vũ ôm chặt Hà Diệu Linh vào lòng, tay xoa nhẹ thắt lưng cô, cười an ủi:

_ Đúng vậy. Linh Linh của anh chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi. Linh Linh của anh rất dũng cảm và kiên cường mà.

Long Thần Vũ thấy ngực mình ẩm ướt. Anh biết đó là nước mắt của Linh Linh. Cô khóc, anh đau. Long Thần Vũ cúi đầu che đi cơn thịnh nộ trong mắt. Sao họ dám làm tổn thương Linh Linh của anh. Sao họ dám làm bảo bối mà anh luôn muốn bảo vệ suốt hơn 10 năm qua phải khóc chứ. Khi cơn thịnh nộ trôi qua là vô hạn đau lòng. Linh Linh, quá khứ của em anh không thể can thiệp, nhưng hiện tại và tương lai của em sẽ luôn có anh cùng sánh bước.

_._._._._._._._._._

Ngô Mẫn bước vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Bà gục xuống ngay bên giường, cố ngăn lại những giọt nước mắt không ngừng rơi ra

# Bà lấy tư cách gì mà quyết định cuộc sống của tôi. Bà chẳng có tư cách gì cả. Không hề có#

# Cuộc sống hạnh phúc mà chị ta đang có là xây dựng trên nỗi bất hạnh của tôi#

# Khi chị ta có gia đình mới, tôi thành kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ#

# Khi chị ta vui vẻ hạnh phúc đến trường với bạn bè, tôi bị tất cả bạn bè cô lập vì khuôn mặt ngu ngốc giống người mẹ đã bỏ đi này#

_ Mẹ xin lỗi,... xin lỗi Tiểu Linh. Mẹ đã luôn không biết gì cả. Mẹ xin lỗi...

Ngô Mẫn gục mặt xuống giường, nước mắt không ngừng rơi. Tiểu Linh, mẹ xin lỗi... Đừng bao giờ tha thứ cho mẹ.