Chương 10: Như Người Xa Lạ

Thúy Hằng chống cằm nhìn Hà Diệu Linh, miệng cười gian xảo:

_ Mỹ nhân, khai thật ra đi. Có phải mùa xuân của cậu đến rồi đúng không? Mặt tươi như hoa thế này cơ mà!!!

_ Bớt nhảm nhí đi. Tớ chẳng qua là gặp lại một người quen cũ mà thôi.

_ Thật hay đùa?

_ Vô nghĩa!!!

_ Nam hay nữ? Già hay trẻ? Tuổi bao nhiêu? Đang làm gì? Tính cách thế nào?

_ Cậu là mẹ tớ hả? Hỏi chi mà nhiều thế?

_ A a a, tớ là đang quan tâm cậu mà!! Thật là vô lương tâm!!

Con mọt sách Tuấn Dũng chịu hết nổi đành kéo Thúy Hằng lại, nghiêm mặt hỏi:

_ Sắp thi rồi mà cậu không ôn gì sao? Điểm kém thì đừng có khóc đấy!! Đừng quên trường chúng ta cứ mỗi tháng đầu năm sẽ có buổi kiểm tra tổng hợp sau đó họp phụ huynh đó.

_ A a a, sao lại nhắc nữa rồi!!!

Thúy Hằng ôm đầu kêu rên. Tuấn Dũng liếc mắt nhìn, khinh bỉ nói:

_ Cứ ngồi đấy mà kêu đi!! Hừ, dì mà thấy điểm cậu kém nhất định sẽ trừ tiền tiêu vặt. Đến lúc đó đừng có mà khóc ỉ ôi với tớ!!

_ Làm sao có thể chứ?! Sao cậu nhẫn tâm bỏ rơi tớ cô đơn một mình bị áp bức đúng không?! Tớ mà bị trừ tiền tiêu vặt thì cậu sẽ trợ cấp cho tớ mà đúng không?

_ Cậu vậy mà còn dám nói hả? Từ nhỏ đến lớn cậu lấy của tớ biết bao tiền tiêu vặt rồi?!

Cả lớp 10A1 thích thú cắn hạt dưa nhìn đôi vợ chồng trẻ của lớp cãi nhau. Đây đã trở thành chuyện thường như cơm bữa rồi. Chậc, xem hai người họ cãi nhau chính là thú vui tiêu khiển trước và sau giờ học.

Kiều Linh Tuyết chớp chớp mắt nhìn hai người kia rồi lại quay sang cả lớp, cười hì hì:

_ Tớ chợt nhớ ra một chuyện!!

_ Chuyện gì?- Tiến Nhật tò mò

_ Tuấn Dũng từng nói ước mơ sau này của cậu ấy là trở thành một doanh nhân thành đạt.

_ Vậy thì sao?- Phan Huyền khó hiểu nhíu mày

_ Ngốc, tất nhiên là vì muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi vợ rồi. Các cậu không thấy bây giờ cậu ấy còn không đủ tiền nuôi Thúy Hằng sao?(^^)/

_ Chậc chậc, một thanh niên yêu vợ đã ra đời từ lớp chúng ta!

_ Ừm, cái đó, chỉ mình tớ chú ý là chúng ta sắp thi sao?- Huyền Vân đưa tay phát biểu

Tập thể lớp 10A1: ...

Cuối cùng, ngày thi cũng tới. Mọi người chúc nhau thi tốt rồi vào phòng thi. Không biết có phải do trùng sinh hay không nhưng trí nhớ của Hà Diệu Linh cực tốt. Cô chỉ cần đọc vài lần là có thể nhớ hết. Điều này thực sự vô cùng thuận lợi.

Một tuần sau, cả lớp 10A1 háo hức và có phần chờ mong đi xem điểm. Nhận thấy ánh mắt kì lạ của mọi người, Hà Diệu Linh có chút khó hiểu:

_ Sao vậy? Mặt tớ nhọ à?

_ Quả không hổ là thần tượng của tớ nha!! Quá lợi hại!!!- Mắt Thúy Hằng lấp lánh hai vì sao.

_ Cậu là một đối thủ đáng sợ đó lớp trưởng à!!- Tuấn Dũng đẩy kính mắt than nhẹ

_ Rốt cuộc là sao vậy?- Hà Diệu Linh khó hiểu

_ 70 điểm...- Kiều Linh Tuyết cất giọng khàn khàn xen lẫn chút run rẩy

_ Tớ lên nói gì với cậu đây hả lớp trưởng yêu quý?- Mạnh Duy mắt chớp chớp nhìn Hà Diệu Linh

_ Quái vật!!!- Tiến Nhật nhún vai nói đầy đau thương - Cậu được điểm tuyệt đối rồi lớp trưởng đại nhân. Cậu như vậy đám phàm nhân chúng tớ sao sống nổi đây hả hả hả!!!!!!!

_ Ồ... - Hà Diệu Linh lên tiếng rồi về chỗ lấy sách vở chuẩn bị học bài

_ Thái độ gì đây ?

_ Á, dám khinh tụi này à?

_ Muốn chết!!!

_ Đánh cậu ấy!!

_ Xông lên, đánh mạnh vào!!!

_ Đánh!!!

Hà Diệu Linh như con khổng tước kiêu ngạo ngẩng cao đầu:

_ Có giỏi thì nhào vô nào!!!

Ngay sau đó, tiếng hét, tiếng cười rộn ràng vang khắp lớp 10A1. Nô đùa chán, cả lớp lại rủ nhau tan học cùng đi uống trà sữa mừng lớp trưởng yêu quái của họ đạt điểm tuyệt đối đồng thời lên kế hoạch chuẩn bị chiến đấu cho cuộc họp phụ huynh sắp tới. Nghĩ đến cuộc họp phụ huynh, Hà Diệu Linh lại có chút trầm mặc.

Ngày họp phụ huynh, Hà Diệu Linh đứng dựa vào lan can nhìn khắp sân trường. Rất nhanh, cô đã thấy người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đồ lịch sự mà không mất đi sự quyến rũ đó. Bà ấy có vẻ rất hạnh phúc. Mà phải thôi. Có một người chồng hết mực yêu thương, đứa con gái hiểu chuyện nghe lời thì sao lại không hạnh phúc chứ.

Ngô Mẫn như cảm nhận được có người đang nhìn mình bèn quay sang. Chỉ một cái liếc nhìn, bà cảm thấy có gì đó đang sụp đổ.

_ Mẹ à...

Bạch Thải Vi kéo tay áo Ngô Mẫn, dịu dàng gọi rồi cũng nhìn về phía Hà Diệu Linh. Thúy Hằng hết nhìn thần tượng lớp trưởng của mình lại nhìn quý phu nhân mặc đồ sang trọng kia, hưng phấn nói:

_ Lớp trưởng lớp trưởng, mau nhìn kìa!!! Người đó thật đẹp, đó có phải mẹ cậu không?? Hai người nhìn giống nhau thật đó!!!

_...

_ Lớp trưởng?

_ Không phải.

_ Hả?

_ Không phải mẹ mình.

_ Thật sao? Vậy mà mình cứ tưởng... Hai người rất giống nhau mà!!

_ Vậy sao?

_ Ừ!! Rất giống!!

Sau lời khẳng định của đầy chắc chắn của Thúy Hằng, Bạch Thải Vy cũng chạy đến chỗ hai người, vui vẻ chào hỏi:

_ Hai đứa sao lại đứng đây vậy? Chị đang đưa mẹ đi đến phòng học. À phải rồi, giới thiệu với hai đứa, đây là mẹ của chị. Sao nào? Mẹ chị rất xinh phải không??

_ Quả thật rất xinh đẹp!!- Thúy Hằng gật đầu đồng ý

Thấy Ngô Mẫn bước đến, Bạch Thải Vy bèn giới thiệu:

_ Mẹ, đây là hai em khóa dưới của con, Thúy Hằng và Diệu Linh. Hai em ấy đều rất dễ thương phải không ạ?

_ Ừm.

_ Bác gái, chào bác. Cháu là Thúy Hằng. Bác thật xinh đẹp!!(^~^)//

_ Cám ơn cháu! Cháu cũng rất dễ thương.

_ Mẹ chị không chỉ xinh thôi đâu mà còn nấu ăn cực đỉnh luôn. Hai đứa có muốn đến nhà chị không? Đảm bảo ăn một lần là không muốn dừng đâu.

_ Thật ạ? Thế thì quá tuyệt rồi!!!- Thúy Hằng vui sướng reo lên

_ Còn em thì sao hả Diệu Linh?

_ Nếu có thời gian em sẽ đến.

_ Tốt lắm!!- Nói rồi Bạch Thải Vy quay sang phía Ngô Mẫn - Mẹ phải trổ tài hết sức nhé, không được hủy uy tín của con với các em đâu!!

_ Nghịch ngợm!- Ngô Mẫn cưng chiều búng nhẹ mũi của Bạch Thải Vy rồi nói - Các cháu nhớ đến chơi nhé!!

_ Dạ!

_ Thôi, chị dẫn mẹ đi vào phòng đây, bye mấy đứa nhé!!

Nói xong, Bạch Thải Vy cười hì hì kéo Ngô Mẫn đi. Bạch Thải Vy khoác tay Ngô Mẫn, nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Hà Diệu Linh nhìn theo, khẽ mỉm cười. Cô đã từng hận biết bao, đau biết bao khi nhìn thấy cảnh này. Hận đến mức muốn phá hủy, đau đến mức muốn hủy diệt.

Thúy Hằng thở dài đầy ghen tỵ:

_ Tình cảm mẹ con họ thật tốt. Nè, cậu không ghen tỵ sao?

_ Chỉ là người lạ thôi. Tớ vì sao phải vì họ mà không vui chứ. Tớ vẫn luôn rất tốt.

_ Đúng ha!! Mẹ tớ dù hơi " phát-xít " chút nhưng cũng rất tốt bụng. Nấu ăn dù không ngon nhưng vẫn ăn được. Tóm lại là ổn.

_ Rồi, rồi, đã biết. Vào lớp thôi.

_ Tuân lệnh!!!