“Em không nói gì thì anh đi đấy nhé.”
Thấy Cố Minh chực đứng dậy, Đường Ngữ Âm vội ngăn lại.
“Khoan đã, anh ngồi xuống đi.”
Cố Minh nghe lời, liền ngồi xuống.
“Vậy đã có thể nói chuyện hẳn hoi chưa?” Cố Minh ngồi xuống, khoanh tay.
“Có thể. Không vòng vo nữa, tôi vào thẳng vấn đề luôn. Có phải bệnh viện Nhất Thiên là do anh thừa kế đúng không?”
“Đúng.”
“Tôi…”
“Không cần nói. Anh biết em muốn gì.” Cố Minh xua tay, lôi ra một tập hồ sơ.
“Xem ra tin tức của Cố thiếu nhanh nhạy thật nhỉ, rõ ràng tôi đã cho người phong tỏa tin tức, vậy mà Cố thiếu có vẻ nắm rõ thật đấy.” Đường Ngữ Âm bật cười, cầm văn kiện lên xem.
Là hợp đồng cấy ghép tim.
“Anh nói điều kiện đi. Tôi không tin anh lại cho không tôi.”
Cố Minh mỉm cười, nhìn Đường Ngữ Âm không nói.
“Không nói thì tôi lấy không đấy.”
“Anh chỉ là đang suy nghĩ xem nên lấy điều kiện gì thì thích hợp thôi.” Anh ta nhìn đắm đuối Đường Ngữ Âm.
Mười lăm phút sau.
“Anh nhìn đủ chưa?”
“Anh chỉ là đang suy nghĩ xem nên đòi hỏi điều gì thôi.” Cố Minh mỉm cười, tỏ vẻ vô hại.
“Năm phút.”
“Được rồi, đơn giản nhất. Em ly hôn với Long Mặc Thâm, anh đồng ý cứu anh ta, thế nào?”
Nghe câu này, trái tim đang bình yên của cô bỗng đau thắt lại. Rõ ràng biết ngày này thế nào cũng đến, đã sớm chuẩn bị tinh thần, vậy mà sao lại đau như vậy.
“Biết rồi.” Đường Ngữ Âm cô kìm nén cảm xúc, bình tĩnh trả lời Cố Minh.
“Em đồng ý nhanh như vậy?” Cố Minh dường như vẫn chưa dám tin tưởng, tròn mắt nhìn cô.
“Tôi không đồng ý thì anh sẽ ra điều kiện khác sao?”
“Sẽ không.” Cố Minh lắc đầu, ý cười trên mặt vẫn chưa dứt.
“Đừng quên thỏa thuận. Hai ngày sau gặp. Không tiễn.” Đường Ngữ Âm đứng dậy, đưa tay mời Cố Minh rời đi.
“Hẹn gặp lại.” Cố Minh đứng dậy, rời đi.
…
“Chị dâu…” Hàn Viễn thấy Cố Minh rời đi một cái, vội vàng đẩy cửa vào phòng, kết quả lại phát hiện cô đang ngồi khóc.
“Chị dâu, sao lại khóc vậy?”
“… Không có gì. Bụi bay vào mắt.” Đường Ngữ Âm vội vàng lau đi nước mắt, quay mặt sang chỗ khác.
“Chị cứ phải giấu làm gì, muốn khóc thì cứ khóc, dù sao cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ.” Hàn Viễn thở dài, rút khăn giấy đưa cho Đường Ngữ Âm.
Cô cầm lấy khăn giấy, vân vê trên tay, không nói không rằng, chỉ ngồi đó, nhìn về nơi nào đó xa xăm.
“Cậu ra ngoài đi, giúp tôi chuẩn bị đơn ly hôn, đặn tiện giúp rôi lấy luôn chữ kí của anh ấy. Còn bây giờ, tôi muốn yên tĩnh, đi ra ngoài đi.”
Sau khi Hàn Viễn rời đi, Đường Ngữ Âm vẫn không động đậy, cô cứ ngồi đó, nhớ lại những ngày tháng bên anh. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, anh luôn chăm lo, quan tâm cô vô điều kiện. Vậy còn cô, từ khi sống lại cho đến giờ, thử hỏi bản thân đã làm được những gì cho anh? Lúc nào trong tâm trí cũng chỉ tâm tâm niệm niệm hai chữ báo thù, thậm chí còn lợi dụng anh để đạt được mục đích của mình. Anh biết. Nhưng vẫn luôn im lặng, luôn tôn trọng những ý kiến của cô, cho dù nó khó chấp nhận đến cỡ nào. Lúc mới trùng sinh trở lại, không người thân, không bạn bè, không một người đáng để tin tưởng. Anh lúc này dường như trở thành chiếc bè cứu sinh duy nhất của cô. Mặc dù hành động của cô rất kì quái, anh chưa một lần hỏi thử, nhưng rắc rối cô gây ra cũng là anh âm thầm cho người đi thu dọn. Những kí ức đó, cứ lần lượt hiện lên, lung linh huyền ảo, tựa thực mà như mơ. Nếu như đây thực sự chỉ là mơ, thì cô nguyện cả đời này không cần tỉnh lại.