Mấy ngày sau đó, Đường Ngữ Âm cũng không đi tìm Lam Vũ nữa, mà Lam Vũ cũng tương tự, triệt để tránh mặt Đường Ngữ Âm.
Nói chung trong khoảng thời gian này, Đường Ngữ Âm sống khá yên bình.
“Anh làm nốt phần này, tôi đi rửa tay.” Đường Ngữ Âm phủi áo đứng dậy, nói với Cố Minh đang ngồi sửa lại phần thực hành bị bản thân làm hỏng.
Vào nhà vệ sinh, Đường Ngữ Âm vừa rửa mặt xong ngẩng lên đã thấy Tư Duyên đứng lù lù đằng sau.
“Cô là ma à, sao đi không có tiếng động vậy hả?” Đường Ngữ Âm giật mình nói lớn.
“Ha, ma? Hôm nay tôi cho cô đi làm ma luôn.” Nói rồi Tư Duyên rút trong người ra một con dao, hướng Đường Ngữ Âm mà đâm tới.
“Đùa à, cô điên rồi hả Tư Duyên?” Đường Ngữ Âm vội vàng né khỏi mũi dao.
“Điên? Tôi không điên, lần trước cô làm rôi nhục nhã trước mặt mọi người như vậy, không phải chỉ vì gương mặt hồ ly tinh này thôi sao? Hôm nay tôi rạch nát mặt cô, xem thử Long Mặc Thâm có còn yêu cô nữa hay không?” Tư Duyên cười man rợ rồi lại lao đến.
“Chậc, chưa thây quan tài chưa đổ lệ mà.” Đường Ngữ Âm nhanh như chớp rút trong búi tóc ra một cây châm bạc, phóng thẳng vào người Tư Duyên.
Tư Duyên trúng châm, cả người vô lực ngã phịch xuống đất.
“Khốn nạ, có giỏi thì giải châm cho tôi, cô làm vậy là hèn hạ.” Tư Duyên không phục, nghiến răng kèn kẹt.
“Tôi chính là hèn hạ đấy, có làm sao không?” Đường Ngữ Âm chậm rãi đi tới, nhặt con dao lăn lóc dưới đất lên.
“Cô, cô muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cô… A!” Tư Duyên còn chưa kịp nói hết câu, con dao trong tay Đường Ngữ Âm đã phờng thẳng tới, ghim sâu vào bức tường đằng sau.
Đường Ngữ Âm nhìn bãi nước vàng nhạt dưới chân Tư Duyên, khẽ cười.
“Có gan đi gϊếŧ người mà không có gan để bị gϊếŧ à? Tư tiểu thư?”
“Cô đừng lại đây.” Tư Duyên run như cầy sấy, ngồi co ro dưới đất.
“Tôi cứ lại gần thì cô định làm gì tôi?” Đường Ngữ Âm bước tới, rút con dao ra, khẽ quyệt lên mặt Tư Duyên.
" Cô định làm gì?"
“Lúc nãy cô định rạch mặt tôi còn gì, tôi đây cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.” Đường Ngữ Âm lạo quơ con dao xuống tay, chân rồi lại đưa lên mặt Tư Duyên.
“Không, câu xin cô, đừng mà.” Tư Duyên khóc lóc xin tha.
“Vậy nếu tôi cứ làm thì sao?”
“Aaa, đừng lại gần tôi, có ai không, cứu tôi với…” Tư Duyên hét ầm lên, rất nhanh mọi người đã chạy đến nơi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cô ta, cô ta muốn gϊếŧ tôi. Cứu, tôi không muốn chết.” Vì không thể di chuyển nên Tư Duyên chỉ có thể ngồi một chỗ kêu cứu.
“Cái gì, gϊếŧ cậu?” Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều hướng về Đường Ngữ Âm đang ngồi vắt chân trên bồn rửa mặt.
Tiếng xì xào bàn tán lại bắt đầu nổi lên.
“Im lặng, tất cả xê ra.” Tiếng quát thào vang lên. Một người cao lớn đi vào, chính là vị giáo quan hôm trước đánh Đường Ngữ Âm.
“Chuyện gì đây.” Vị giáo quan kia nhìn thấy Tư Duyên ngồi bệt dưới đất, lại nhìn Đường Ngữ Âm đang đung đưa trên bệ rửa, máu điên nhất thời sôi trào lao đến tát Đường Ngữ Âm một cái nữa.
Tư Duyên là cháu ông ta, con khốn này làm như vậy, chẳng khác gì tát vào mặt ông ta cả. Hôm nay nhất định phải dạy dỗ một trận.
“Không ngờ ở trại quân sự này còn có luật lệ giáo quan được đánh học viên nhỉ.” Đường Ngữ Âm cười nhạt, đưa tay khẽ xoa vết đánh kia.
Nghe Đường Ngữ Âm nói xong, tên giáo quan kia bất giác run sợ. Quả thực nơi này cấm giáo quan không được đánh học viên, nếu như con nhãi này muốn cáo trạng, vậy thì vị trí này của ông ta không giữ được nữa rồi.
*Biểu hiện của mấy thằng giận quá mất khôn 🥲*