Chương 33

“Chết rồi, lúc đi quên không báo với Long Mặc Thâm, chắc bây giờ anh ấy giận lắm đây.” Đường Ngữ Âm khép nép, không dám ho he.

“Em xin lỗi.” Suy đi tính lại vẫn là nên xin lỗi trước, đề phòng anh ấy giận thêm.

“Xin lỗi? Em sai ở đâu?”

“Tự ý rời bệnh viện mà không báo với anh.” Đường Ngữ Âm lí nhí trả lời.

“Còn gì nữa?”

Còn gì nữa? Hình như đâu còn gì nhỉ.

Đường Ngữ Âm suy nghĩ một hồi vẫn không biết nên nói gì tiếp theo.

" Đường Ngữ Âm…"

“Dạ?” Câu nói của anh khiến cô giật nảy mình, đây là lần đầu tiên anh gọi trực tiếp tên cô như vậy.

“Em đã từng coi anh là chồng chưa?” Long Mặc Thâm lạnh lẽo nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình.

“Em…”

"Không cần nói nữa. Ngữ Âm, anh là chồng em, là người để em dựa vào cả đời này. Kết quả thì sao? Em đã từng coi anh là chồng chưa? Tất cả mợi việc em làm đều là tự ý quyết định, không hề hỏi ý kiến của anh.

Bao nhiêu lần em tự đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm rồi mà em vẫn chưa biết sợ? Anh để làm gì? Em là sợ anh bị liên lụy hay là hoàn toàn không cần tới anh? Nếu em đã tự tin về bản thân như vậy thì còn cưới anh làm gì? Chắc chắn không phải là yêu. Đúng không? Em cưới anh chỉ đơn thuần là muốn thoát khỏi Đường gia thôi đúng không? Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được nó. Em đối với anh rất tốt, nhưng tình cảm em dành cho anh không giống anh dành cho em. Anh đối với em là sự tin tưởng, là sự bảo vệ, là yêu thương. Còn em? Em thì sao? Em không yêu anh đúng chứ?"

Từng câu từng chữ của anh nói ra như từng mũi kim đâm vào tim cô. Đường Ngữ Âm nhắm chặt mắt.

“Không, đừng nói nữa…” Cô yếu ớt cất giọng nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy, lại tiếp tục nói.

“Ngữ Âm, em đối xử với anh như vậy là vì anh cứu em khỏi Đường gia thôi đúng không? Từ đầu anh vẫn luôn là thằng ngu bị em xoay vòng vòng. Anh luôn ảo tưởng rằng em cũng yêu anh, giống như anh yêu em vậy. Nhưng không phải nhỉ, em đối với anh chỉ đơn thuần là ân nhân thôi đúng không?” Anh đau khổ nhìn cô gái đang ngồi run rẩy bên cạnh. Anh đưa tay ra, định kéo cô lại nhưng không biết nghĩ gì liền rụt tay lại.

“Em về nhà trước đi, công ty còn có việc, anh cho người đưa em về nhà.” Anh mở cửa đi ra ngoài, một lúc sau tài xế đi vào, đưa cô về Cẩm Viên.



Đêm khuya, Đường Ngữ Âm trằn trọc mãi không ngủ được.

Cô suy nghĩ về những lời nói của Long Mặc Thâm hôm nay.

Quả thực ban đầu cô chọn cưới anh vì muốn thoát khỏi nhà họ Đường, thuận tiện cho việc trả thù, đối xử với anh tốt cũng là vì kiếp trước anh luôn hết lòng vì cô.

Nhưng thật sự chỉ là lý do này thôi sao?

Giữa cô và anh, không tồn tại chút tình cảm nào khác?

Đường Ngữ Âm ngồi dậy, mở điện thoại ra nhìn những dòng tin nhắn gửi đi mà không có hồi đáp kia.

Rõ ràng chỉ coi anh như ân nhân mà báo đáp, vậy thì cảm giác lo lắng lúc này là gì chứ?

“A… Chết tiệt thật, vốn nghĩ sau khi trả thù xong thì sẽ trở về nước Y cùng ông ngoại, xem ra bây giờ không thể nữa rồi.” Đường Ngữ Âm thở dài.

Bỗng nhiên một cơn đau nhức nhối truyền lên từ sau gáy, nó xoáy sâu vào não khiến Đường Ngữ Âm ngã vật ra đất. Cô đau đớn ôm đầu. Vừa mới uống thuốc mà đã phát tác rồi, rốt cuộc thì khối u này bao giờ mới bỏ được chứ.

Đường Ngữ Âm cố gắng hết sức với lấy điện thoại, định bấm máy gọi cho Long Mặc Thâm nhưng vừa cầm được thì đã ngất đi.

Long Mặc Thâm… cứu em.